Chương 6 Chấp nhận

Em bị 2 người đàn ông lực lưỡng kéo lê trên đất họ mặc kệ lời gào thét của em, em bây giờ trông thật thảm hại, cổ họng em đau rát vì la hét, nhưng đã ai để ý đến nó đâu?

Em tự hỏi rốt cuộc em đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt em một cách tàn nhẫn như vậy?

Không lẽ chỉ vì yêu một người mà em phải chịu đựng những đau đớn này

Chẳng lẽ chỉ vì đơn phương một người mà em phải đêm ngày khóc than

Em hi sinh nhiều thứ như vậy, đau khổ như vậy cũng không thể khiến trái tim hắn thuộc về em thì vì lẽ gì em phải chịu những thống khổ này

Em chìm đắm trong những suy nghĩ mà không hay biết rằng mình đã bị đưa đến trước cửa của một phòng bệnh, trông nó thật sơ sài và rách nát giống trái tim em hiện tại vậy

"Ồ đến rồi à?" Giọng của một người phụ nữ vang lên

Trông người phụ nữ ấy thật lôi thôi tóc tai bù xù quần áo cũng chẳng được chỉnh tề, em với người phụ nữ ấy bây giờ trông thật giống nhau

"Các người ra ngoài đi tôi sẽ khám cho nó"

2 người đàn ông ra ngoài theo lời người phụ nữ, em để ý rằng cái bệnh viện này cũng không được sạch sẽ lắm chẳng có mấy y tá, chỉ có 3 con người này thôi sao

"Tôi- tôi không có bệ-"

"Gay là một loại bệnh"

Cậu ngớ người nhìn người phụ nữ

"Nếu không phải căn bệnh chết tiệt đó gia đình tôi sẽ không phải tan nhà nát cửa con tôi đã không chết!!!" Càng nói giọng ả lại càng lớn càng tức giận

"Hãy yên tâm tôi sẽ chữa khỏi cho cậu"

Giọng nói đó thật nhẹ nhàng nhưng lại đem đến cho em một cảm giác thật đáng sợ

"Hãy đi theo tôi gặp những bệnh nhân khác nào"

"Nhưng tôi không có bệnh tại sao phải đi chứ" em phản kháng lại

Nhưng thứ em nhận lại được là một cú tát thật mạnh

"TAO ĐÃ NÓI ĐÓ LÀ BỆNH CẦN PHẢI CHỮA TẠI SAO MÀY LẠI CỨNG ĐẦU VẬY HẢ ??! NẾU KHÔNG PHẢI CON TAO CỨNG ĐẦU KHÔNG CHỊU ĐI CHỮA BỆNH NÓ CŨNG SẼ KHÔNG CHẾT!!!"

ả điên cuồng đánh, tát em những tiếng chan chát vang lên liên tục, phải trái phải rồi lại trái đến khi em không thể đứng vững nữa ngã xuống đất ả mới dừng tay

Ồ em hiểu tại sao con ả lại chết rồi ban đầu em cảm thấy thương cho ả nhưng bây giờ một chút cảm thương cũng chẳng còn không phải ả chính là người bức chết con trai ả sao? Giống như những con người đó bức em vào sát chân tường

Nhưng em cũng thật ganh tị với chàng trai ấy, chết rồi vẫn có người quan tâm nhớ tới liệu nếu em chết cũng sẽ có người điên cuồng vì em như thế không?

Ả kéo em lê em đi trên nền đất lạnh lẽo và ẩm ướt, em thực sự không còn sức chống cự nữa rồi, em ơi sao mắt em lại vô hồn như vậy?

Ánh sáng, hy vọng trong mắt em biến đâu mất rồi?

Người phụ nữ kéo em đến một căn phòng tăm tối và dơ dấy

Đằng sau cánh cửa sắt lạnh lẽo là 2 người con trai, họ cũng như em sao?

Ả bỏ mặc em trong căn phòng đó, cánh cửa sắt dần khép lại em nghe thấy tiếng khóa cửa có lẽ muốn thoát cũng không được

"Ê thằng kia mày muốn chết sao"

"Cậu nghĩ tôi còn muốn sống sao?"

Quả thật hiện tại em cũng muốn chết quá đi, câu trả lời của em khiến cho 2 người con trai ấy cũng bất ngờ

Bỗng người con trai có làn da ngăm cười phá lên

"Haha mày thú vị thật đấy, tao là Izana còn mày"

"Hanagaki Takemichi" em thẫn thờ nói

Em nhìn sang người con trai có mái tóc trắng dài được xoã với 2 vết xẹo bên miệng

"Sanzu"

Chỉ vậy thôi sao? Nhưng em cũng không muốn nói thêm em mệt rồi

Ở trong đây cũng tốt ít nhất em không phải đối diện với những con người kia

Nghĩ đến họ mắt em lại hiện lên một sự đượm buồn

Em nằm lên chiếc nệm ở đó cơ thể em như muốn vỡ vụn, hôm nay đúng là một ngày đau đớn, cơn buồn ngủ bỗng ập đến, em đã ngủ thiếp đi

Izana và Sanzu đang cùng nhau nói chuyện thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người nọ, dù nhìn thế nào họ cũng biết em là một con người tràn ngập hi vọng và sự tích cực nhưng hãy nhìn xem con người hiện tại đang say ngủ kia có chỗ nào hi vọng không? Có chỗ nào tích cực không? Không chẳng có gì ngoài sự suy sụp và gục ngã, thất vọng

Em dần mở mắt ra khó mà biết là buổi nào vì căn phòng hoàn toàn không được ánh sáng rọi vào

Bỗng có tiếng mở cửa Izana và Sanzu đang ngủ cũng thức dậy

Là 1 người mang đồ ăn tới, em nhận lấy chiếc khay, trông chiếc khay thật tồi tàn nhưng em mong gì hơn ở nơi này chứ

Em cho một muỗng vào miệng, sau đó lập tức những thứ được cho vào hay những thứ đã ăn ngày hôm qua đều tuôn hết ra ngoài cái gì thế này, không phải đồ còn sống thì cũng là đồ ôi thiu

Một cú đạp mạnh vào bụng em khiến em không kịp chống đỡ

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI GIỐNG CHÓ GÌ MÀ DÁM NÔN ĐỒ TAO NẤU HẢ??!" mụ vẫn cứ thế đạp, đá vào người em, những cú đánh cứ dồn dập khiến em không thể chống cự

"MÀY CÓ CƠM ĂN LÀ TỐT RỒI CÒN CHÊ KHEN MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC LỰA CHỌN MÀ ĐỒI ĐỒ NGON HẢ THẰNG GAY GHÊ TỞM"

Câu nói của mụ như con dao cắt nát trái tim em, phải rồi em làm gì được lựa chọn

"Oi bà mau ra ngoài đi bà già" Sanzu lên tiếng

Mụ cũng chẳng muốn ở cái nơi dơ bẩn này lâu nên liền bước ra không quên tặng em một cái nhìn kinh tởm

A cái ánh nhìn này em đã nhìn nó đến phát ngán rồi

"Takemichi nếu mày ăn cũng chết không ăn cũng chết, nhưng nếu ăn sẽ có thể sống được lâu hơn đó, mày không ăn có thể uống nước" Izana ôn nhu đưa cho em một chai nước

Em từ sàn đất dơ bẩn ngồi dậy làm lơ chai nước của Izana mà hướng về khay đồ ăn, em bóc lấy thứ "cám heo" này mà nhét vô họng, em bịt chặt miệng lại, cơn buồn nôn dù đã đến cổ họng em vẫn kìm lại mà nuốt nó xuống, 1 nắm 2 nắm rồi 3 nắm, em đã hoàn toàn ăn sạch khay thức ăn

Ánh mắt em vẫn vô hồn không đổi nhưng có gì đó đã khác, phải, em muốn sống, em thực sự không hề có sự lựa chọn vậy em sẽ tạo ra sự lựa chọn, cho dù có mỗi ngày phải ăn những thứ ôi thiu này chỉ cần có thể sống

Đằng sau em là 2 cặp mắt ngỡ ngàng của Izana và Sanzu, không ngờ ý chí sinh tồn của em có thể mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy

__________________________________

Hmu hmu xong chương này rồi toi không biết để em bé hắc hóa có đúng không nữa 😞🤟🏿🤟🏿 cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top