Chương 4 Câu trả lời
"cho tao lý do?" Mikey không một biểu tình, thản nhiên nói
"Mikey...tao là gay, tao thích mày, thích mày lắm, không biết từ lúc nào tình cảm tao dành cho mày càng ngày càng mãnh liệt hơn, sự dịu dàng mày dành cho tao đối với tao nó là thứ vừa ngọt ngào nhưng mà nó cũng đau đớn lắm Mikey à! Mày cứ làm tao hi vọng rồi lại thất vọng, cứ 5 lần 7 lượt như thế....tao thực sự mệt mỏi lắm mày à!!" Chất giọng nghẹn ngào, run rẩy của em thật làm người khác đau lòng, em không biết liệu bản thân nói ra như thế là đúng hay sai, nhưng nó là cách tốt nhất cho chúng ta hiện tại, em không muốn bản thân cứ ấm ủ cái "chồi non" không thể kết hoa này, nhưng em cũng chẳng muốn Mikey sẽ khó xử, em quyết định sẽ rời đi, như thế là trọn vẹn đôi đường, cũng không khiến Sakura phải lo lắng nữa
Tình cảm đơn phương 12 năm của mày đến đây là kết thúc rồi..
Em quay lưng lại phía hắn
"Mày đồng ý hay không tao vẫn sẽ rồi Touman...Mikey cảm ơn và tạm biệt!" Nói ra rồi, em thực sự đã nói ra hết những tâm tư 12 năm qua của mình nhẹ nhõm nhưng cũng thật đau lòng
Em bỏ đi, bỏ lại Mikey đang im lặng, hắn thật không dò ra được tư vị hiện tại của mình, tâm hắn bây giờ là một mớ hỗn độn, hắn vừa được người cộng sự 12 năm của mình tỏ tình, hắn không thể chấp nhận được lời tỏ tình này nhưng hắn lại không có cảm giác kinh tởm hay ghét bỏ những lời lẽ của em, nhưng làm sao đây Takemichi hắn không hề yêu em, chưa từng có thứ tình cảm nào với em tất cả chỉ là tự em đa tình thôi, đồ ngốc
Không biết Sakura đã từ bao giờ xuất hiện sau lưng hắn
"Manjirou" cô nhẹ nhàng lên tiếng
"Em đã ở đó khi nào?" Hắn vẫn giữ nguyên tư thế không quay lại nhìn cô
"Em..em không cố ý nghe 2 người nói chuyện đâu, em chỉ tình cờ nghe được nhưng Manjirou này.. thực ra" cô ấp úng
"Thực ra em biết anh Takemichi bị gay từ lâu rồi, em cũng biết tình cảm anh ấy dành cho anh nhưng Manjirou này "gay" là một loại bệnh! Nó vẫn có thể chữa, anh chắc chắn sẽ không muốn mất đi tình bạn này chỉ vì một căn bệnh đâu nhỉ? Khi được chữa trị anh Takemichi cũng sẽ không còn mang tâm tư đó với anh nữa, sẽ không đau lòng nữa. Em biết có 1 bác sĩ rất giỏi chữa những căn bệnh như thế"
Mikey biết, hắn biết "gay" không phải là bệnh nhưng hắn thực sự đã bị lời nói của Sakura đả động rồi, đúng vậy hắn không muốn mất đi người cộng sự này, hắn muốn em tới tham gia đám cưới của hắn và Sakura, hắn muốn một ngày nào đó em cũng sẽ lấy vợ rồi hắn cùng Sakura và một thiên thần nhỏ được hắn và cô tạo ra đến chúc phúc cho em, nhưng tại sao nó lại khó thực hiện như thế, chỉ vì, chỉ vì em là gay ?
"Được , anh sẽ bảo cậu ấy tới"
"Em sẽ gọi điện cho vị bác sĩ ấy"
Takemichi, thực sự anh đừng hận tôi, tất cả đều là tại anh, nếu không phải anh bị gay, nếu không phải anh thích Manjirou, tôi cũng sẽ không làm những chuyện dư thừa như thế này, coi như anh không may mắn, đời này kiếp này anh cũng đừng hận tôi, có hận, thì hãy hận bản thân mình tại sao sinh ra lại không mang loại tình cảm giống người bình thường
"Sakura kêu bọn anh ra đây có chuyện gì sao "
"Draken các anh ngồi đi" Sakura chìa tay ra về hướng chiếc ghế ở đối diện " ùm thực ra em có chuyện muốn nói với các anh "
"Chuyện gì thế" Baji cũng lên tiếng
"Thực ra em vừa phát hiện anh Takemichi bị gay, em không phải muốn soi mói gì anh ấy chỉ là hôm này em vừa thấy anh ấy tỏ...tỏ tình với Manjirou rõ ràng anh ấy biết em và Manjirou sắp thành vợ thành chồng rồi mà anh ấy lại làm như vậy, em cảm thấy thực sự rất thất vọng, tất nhiên Manjirou đã từ chối nhưng ai biết được anh ấy sẽ không quay ra phá hoại gia đình của em và Manjirou không"
"Không chừng anh ấy lại đâm ra thích 1 trong các anh, rồi phá vỡ mối tình nào đó của các an ! Em biết một bác sĩ rất giỏi, Manjirou cũng đồng ý đưa anh Takemichi đi khám nhưng một mình Manjirou thì khó mà bắt Takemichi đi được"
"Cho nên em muốn" Chifuyu mở lời
"Ừm em muốn các anh giúp Manjirou đồng thời giúp anh Takemichi mau hết bệnh các anh cũng không muốn mất đi tình bạn với anh Takemichi mà, anh ấy phải mau hết gay mới có thể trở lại bình thường được" Sakura thống khổ nói
Cả đám đều im lặng hồi lâu, Smiley cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Được bọn anh sẽ giúp"
"Tao có vài chuyện cần hỏi rõ, tao đi trước" Chifuyu như chẳng tin liền đứng lên đi về, Draken cũng như cậu 2 người cùng đi về một hướng
Chẳng nói chẳng rằng nhưng cả 2 đều có chung suy nghĩ "đi tìm Takemichi"
Em sau khi giải bày ra hết tất cả tâm tư suốt 12 năm trời, thực ra em không tính thổ lộ đâu nhưng cứ giữ mãi nó đau đớn lắm em không muốn bắt đầu lại cuộc sống với tâm trạng buồn bã không vui đâu, có thể lúc nói ra Mikey hắn sẽ rất khó chịu hoặc kinh tởm vì sắp tới đám cưới của hắn em lại nói ra những lời đó nhưng mà làm ơn hãy cho em ích kỷ lần này thôi, em muốn nói ra hết tất cả cho người em yêu biết, nói xong rồi chúng ta sẽ trở thành người xa lạ thôi nên lần ích kỷ này không làm tổn hại đến ai cả phải không?
Càng nghĩ tim nó lại càng đau, em ước tim mình là sắt đá để không phải khốn khổ như thế này nữa, em khóc rồi, phải rồi em luôn khóc một mình như thế, chẳng ai lại hỏi han, chẳng ai đưa khăn cho lau, mỗi lần khóc đều là chính em tự lau cho mình, mỗi lần vấp ngã đều là tự em đứng lên, mỗi lần sụp đổ đều là tự em an ủi mình, phải em luôn cô đơn như thế đó thậm chí lúc chết còn chẳng có ai bên cạnh
Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế xâm chiến đầy đôi mắt em, vừa đi vừa khóc, không một tiếng động, không một lời thở than,,em à không cần phải mạnh mẽ như thế đâu
Chẳng để ý xung quanh em vô tình đụng phải người khác
"Xin lỗi xin lỗi" giọng em nghẹn ngào
Em ngước mặt lên nhìn người đối diện, là một thanh niên tầm 22 tuổi
"A không sao, anh bị đau ở đâu sao?" Người thanh niên nhẹ nhàng hỏi
"Không"
"Nhưng anh đang khóc kìa" người thanh niên lại làm khuôn mặt "nhất định phải tìm được câu trả lời rồi mới đi"
Em khó hiểu nhìn người trước mặt, ở đâu ra có người lo chuyện bao đồng, ngang ngược vậy chứ, nhưng ít nhất em đã cười rồi
"Không anh không có khóc, đàn ông không khóc" em cười, nụ cười như ánh sáng chiếu gọi màn đêm, người thanh niên nhìn đến ngơ ngác trên mặt có vài vệt hồng, nhìn em như thế này ai có thể nỡ làm em khóc được chứ ?
"Thật may quá em cứ tưởng em làm anh đau ở đâu" chàng trai thở phào "em là Kazutora, Hanemiya Kazutora"
"Anh là Hanagaki Takemichi, rất hân hạnh được gặp em Kazutora" em lại mỉm cười nụ cười này còn đẹp hơn trước, làm Kazutora lại một lần nữa ngẩn người
"Kazutora em sao vậy??"
" Không, chỉ là anh cười dễ thương lắm "
"Gì vậy chứ ?? Em không biết khen một người đàn ông dễ thương là điều cấm kỵ sao" em tỏ vẻ giận dỗi đấm nhẹ vào ngực Kazutora
"Không dễ thương thật mà" Kazutora vẫn đùa nhây, thực ra cậu không đùa đâu đó là sự thật
"Anh không dễ thương, anh rất ngầu!!!"
Cùng lúc đó Chifuyu và Draken đã bắt gặp cảnh em và Kazutora nói chuyện, gì chứ không phải vừa bị từ chối tình cảm sao, không phải vừa mới bị tổn thương rồi khóc sướt mướt sao? Bây giờ lại ở đây vui vẻ trò chuyện
"Vừa bị từ chối tình cảm mà bây giờ lại ở đây lẳng lơ với thằng đàn ông khác sao ? Thằng gay tởm lợm"
__________________________________
Đm xong rồi ᕙ(☉ਊ☉)ᕗ toi hiện tại đang có hứng chắc sẽ viết tiếp thêm chương nữa không biết mọi người có muốn không 〜(꒪꒳꒪)〜 cảm ơn mọi người đã đọc cái fic xàm cún này bình luận để toi có động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top