Chương 18 Không thể bảo vệ
Kazutora nhanh chóng đến được bãi phế liệu, đây là bãi phế liệu lớn nhất Tokyo, cậu không ngừng đi qua con hẻm được những thùng container tạo thành, vừa đi vừa gọi cái tên quen thuộc, cũng là cái tên bản thân cậu thương nhất.
Đâu đó ở Thủ đô Tokyo cũng có một người bán mạng mà chạy đến bãi phế liệu ấy, gương mặt tràn ngập lo lắng lẫn tức giận, có hoài nghi, liệu rằng người con gái ấy có đang bày mưu tính kế gì, nhưng sự bất an không để cho hắn suy nghĩ quá nhiều, hắn sợ nếu lời cô ta nói là sự thật, nếu hắn không đến kịp, hắn sẽ lại ân hận cả đời.
Nhưng nếu là mưu kế, nếu cô ta dẫn dụ Takemichi đến đó, chỉ có một mình người hắn yêu, hắn liệu sẽ có cơ hội bày tỏ hết nỗi lòng mình?
Điều đó cũng không phải xấu.
Con Bod không ngừng gào rú trên đường, người "cưỡi" nó liên tục thay đổi sắc thái, khuôn mặt tối sầm vì lo lắng tột độ, sau đó lại thả lỏng nhưng sự bất an cũng chẳng có mấy phần giảm đi.
"ANH"
"TAKEMICHI!!!!"
"TAKEMICHI!!!!"
Kazutora liên tục hét lớn, nhưng không có lời hồi đáp, tim cậu đang sợ hãi, đập nhanh như muốn thoát ra khỏi thân thể, bước chân ngày càng dồn dập hơn, tiếng gọi cũng ngày to hơn, cậu thực sự không muốn người ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, mọi thứ chỉ vừa mới ấm êm sao ông trời lại thích đùa bỡn như thế?
Những thùng container nhiều vô số, chất cao như núi, cậu không biết bản thân mình đã chạy bao nhiêu vòng, nhưng chúa ơi, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy, cơ thể nhỏ bé ngất xỉu phía trước, nhìn từ xa thế này, cậu bỗng bất giác nhận ra người này gầy gò, ốm yếu đến nhường nào, đem đến người khác cảm thấy bản thân thật mỏng manh, yếu đuối, khiến người người muốn bảo vệ, nhưng ai biết rằng con người này phi thường đến thế nào, những đau khổ kẻ khác trải qua, chịu đựng, người này cũng đã nếm trải tám phần.
Kazutora nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lập tức bước nhanh về phía em, đỡ lấy người em, nhẹ nhàng kiểm tra, thấy không có bất kì vết tích gì mới lay em dậy.
Hàng lông mi chầm chậm khẽ run, đôi con ngươi mang màu của biển cả hiện ra, à phải cậu luôn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, tuy xanh biếc nhưng lại như một hố đen vũ trụ muốn hút người khác vào.
"Kazutora?..."
Cổ họng em khô khốc hết cả rồi, chỉ có thể phát ra những tiếng nhỏ, khàn khàn, cậu phải cuối gần xuống mới có thể nghe rõ.
Thật ra, điều này cũng không tệ lắm.
"Em đây, tại sao anh lại ở chỗ này?"
"...."
Takemichi ôm đầu nhớ lại, phải rồi hôm nay sau khi đi khu thương mại cùng Sanzu, tên Ran đã hiện em ra đây cùng nói chuyện, sau đó...sau đó..
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Takemichi cũng hiểu rõ bản thân bị chơi một vố rồi, em biết dính dáng với bọn người đó chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy ra cả, luôn luôn là như vậy, kiếp trước lẫn kiếp này, đều không tốt đẹp.
"Không quan trọng, Kazutora tại sao em lại biết anh ở đây?"
Em cảm thấy chuyện đó chẳng có gì đáng nói cả, bọn họ muốn chơi thì cứ chơi một mình, em đã chịu được rất nhiều rồi, chịu thêm ít nữa cũng không thành vấn đề, chỉ là em không muốn để chàng trai nhỏ này vướng vào vòng xoáy không hồi kết của bản thân, nó chẳng có gì hay ho cả, chỉ toàn đau khổ và bi thương.
"Hả? À có một viên cảnh sát đã gọi cho em và bảo rằng anh đang ở đây, em không kịp nghĩ ngợi gì đã tức tốc chạy đến chỗ này"
"Nhưng chắc rằng anh không sao chứ, không bị đau chỗ nào? Em đưa anh đến bệnh viện"
Kazutora cuối người xuống không ngừng hỏi han, lúc đầu đã gần bây giờ lại gần hơn, khiến chính em ngượng chín cả mặt
A a Kazutora à, anh là gay đó!!
Cậu cứ như chú cún quay tới quay lui, nhụi nhụi đầu mình vào chủ nhân.
Chỉ tiếc không khí màu hồng đó chẳng kéo dài được bao lâu, bão tố đã kéo đến rồi, muốn chạy cũng chẳng kịp, muốn trốn cũng chẳng có đường.
Pằng!!
Cả hai đều đang chuẩn bị tinh thần bước ra khỏi đây, cùng nhau trên đường về sẽ ghé mua gì đó, cùng nhau nấu một bữa lẩu cả bốn người sẽ quây quần kể ra những chuyện hài hước lẫn không vui trong ngày hôm nay với nhau, nhưng giờ đây nó lại xa vời vợi, thay vì là một buổi lẩu, nó lại thành một đám tang, em cứ ngỡ không cho cậu ấy biết bất cứ thứ gì, không cho người con trai ấy xen vào quá khứ của bản thân sẽ có thể bảo vệ được cậu ấy, an yên sống một đời đến già, nhưng em sai rồi, em sai rồi, em thực sự sai rồi.
"KAZUTORA!!!!!!"
Em sai vì không chấp nhận số phận mà ông trời ban cho, vẫn là địa ngục nhưng lại ảo tưởng là thiên đường.
__________________________________
Pằng pằng chíu chíu (=`ェ´=) bắn đùn đùn đùn à ಠ_ʖಠ ai lại có thể nghĩ ra cái cốt truyện khốn nạn thế này, là ai??? Là toi chứ ai ( /^ω^)/♪♪ yayyyy cảm ơn mọi người đã đọc, mọi người bình chọn, và cmt cho toi có động lực với nhé, yêu mi na sàn nhiều lắm (◠ᴥ◕ʋ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top