Chương 17 Giở trò

"A- Sanzu đợi tao tí nhé"

"Đi đâu?" Anh chưa kịp nhận lại lời hồi đáp, em đã chạy đi thật nhanh

Thật nhanh

Về hướng nhà vệ sinh...

"Phù cũng may là kịp lúc" chiếc gương nhà vệ sinh phản chiếu chàng thanh niên với mái tóc màu nắng rực rỡ dưới ánh đèn phất phất tay

Chỉ một giây sau lại xuất hiện hình bóng một thanh niên tóc tím nhạt, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ

"Takemichi"

" MI-MITSUYA !! "

"Không cần hốt hoảng như vậy, tao chẳng làm gì đâu" nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của người phía trước hắn cảm thấy có chút đau lòng cũng có chút buồn cười

Đau lòng vì người từng là đồng đội, đi một chặng đường thật dài với mình lại hoảng sợ khi gặp mình

Buồn cười vì đến trong mơ hắn cũng không tin mình có thể gặp lại em một lần nữa

Năm ấy hắn không tham gia nhưng cũng đủ biết sự tàn khốc mà em phải chịu, sự vô tâm mà lũ con người kia dành cho em

Bây giờ đây lũ ấy đều đã nhận được kết cục xứng đáng cho bản thân, phải chăng em cũng đã nhận lại được cuộc sống bình yên mà mình vốn có?

"À không- tao không có hoảng chỉ là hơi giật mình, tao không nghĩ lại gặp mày ở đây" nói thì nói như thế nhưng ánh mắt em vẫn trốn tránh người con trai ấy

Em biết Mitsuya rất tốt, hắn không liên quan đến chuyện này, nhưng giờ đây chỉ cần nhìn thấy thành viên của Touman một cơn sợ hãi tột cùng lại đâm thẳng vào đại não em

"Nếu gặp rồi sao không đưa tao cách liên lạc nhỉ? Yên tâm tao sẽ giữ kín, tao cũng rất chúng ta có thể cùng đi chơi với nhau như trước" hắn khoanh tay đứng dựa vào bồn rửa tay hướng mặt về phía em, nói

"Tao nghĩ không cần thiết-"

"Đây là của tao khi nào cần cứ việc liên lạc, đi trước" Mitsuya đưa cho em một tấm giấy ghi cách thức liên lạc với hắn, em khá bỡ ngỡ vì em đã chẳng còn liên quan đến Touman nữa, em cũng chẳng muốn dính dáng đến nữa

Takemichi vội cất tấm giấy vào, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh em quên mất vẫn còn một người đang chờ đợi mình

Bất ngờ một lực lớn đập trực diện vào gáy em, mọi thứ dần mờ đi cuối cùng tối sầm lại.

"Kazutora đi ăn không?"

"Kazutora?"

"Oi Kazutora!!?"

"A- hả" cậu từ cơn mơ màng tỉnh lại nhờ tiếng gọi của bạn mình

"Mày làm gì thẫn thờ thế?"

"À không có gì chắc tao ngủ không đủ giấc" cậu tự trấn an mình không ngủ đủ giấc nhưng cơn bất an, thổn thức nơi lồng ngực vẫn không hề thuyên giảm mà chỉ ngày càng rõ rệt

Sáng đến giờ cậu cứ cảm thấy bất an, nhưng cậu chẳng làm gì cả sách cậu cũng mang theo đầy đủ bài tập cũng làm xong, ấy vậy thì nỗi bất an đó đến từ đâu?

"Mà Kazutora này tao nghe nói mày có một đứa em?"

"Em họ thôi, tao mất liên lạc với nó lâu rồi giờ cũng chẳng biết nơi nào"

Phải, cậu có một đứa em họ, do Kazutora là con một, cậu chẳng có lấy một đứa em nhưng lại rất thích trẻ con, điều đó khiến cậu có chút buồn khi nhìn thấy người em họ của mình, cậu đã vui mừng khôn xiết, cậu yêu thương nó không thôi, bảo vệ nó, vỗ về nó mỗi khi nó bị mợ mắng

Nhưng rồi chỉ 2 năm sau khi quen biết, gia đình cậu mợ phải chuyển đi nơi khác cậu cũng mất đi người em họ này, giờ đây cũng chẳng biết nó ở nơi nào, ra sao.

Rinh ring

Mải suy nghĩ lại một lần nữa cậu bị giục thoát ra dòng suy tư vì tiếng chuông điện thoại, là từ một số rất lại

"Xin chào?"

" Cậu là Hanemiya Kazutora ? "

"Vâng"

"À tôi là cảnh sát đây, cậu có phải người quen của cậu Takemichi?"

Nghe thấy cái tên vô cùng thân thương ấy nhất thời Kazutora không kìm được cảm xúc mà lớn tiếng

"Anh ấy bị làm sao?!"

"Ây~~ cậu bình tĩnh nào chàng trai trẻ, tôi tìm thấy cậu ấy ở chỗ những thùng container bị bỏ hoang, gọi là bãi phế liệu nhỉ?-"

Chưa kịp để viên cảnh sát nói hết lời của mình cậu chỉ nghe được dòng "bãi phế liệu" liền tức tốc chạy đi mặc cho sắp vào tiết, quanh vùng này chỉ có một bãi phế liệu duy nhất

"Manjirou!!"

"Không hay rồi, em vừa nhận được tin Takemichi bị bắt cóc rồi!!"

"Cái-" gã chưa kịp định hình đã bị kéo đi ra ngoài cửa đã có sẵn một chiếc oto chờ sẵn

"Sao em lại biết??" Gã hoài nghi hỏi

"Vì kẻ bắt cóc là anh họ em"

"Hắn là kẻ bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của em, xâm hại, đánh đập, chửi bới chẳng khác nào ông ấy, bọn họ hoàn toàn cùng một giuột với nhau"

"Bao lâu năm nay em vẫn luôn theo dõi hắn để chờ ngày bắt hắn trả giá, vừa mới đây thám tử liên lạc với em về việc hắn bắt cóc cậu ta đến bãi phế liệu ở vùng này, có chết em cũng không quên được gương mặt hắn, cho dù có thay đổi mái tóc cũng không thể nào quên, hắn có mái tóc đen xen lẫn vàng tuyệt đối không được quên Manjirou!!" Gương mặt cô trông rất nghiêm trọng cho dù có nhìn thế nào cũng không phát hiện ra một tia giả tạo

Gã cũng không nghĩ rằng chỉ vì hãm hại Takemichi mà cô đồng ý ly hôn, đồng ý chấm dứt đoạn tình cảm này.

"Oi Sakura đừng khóc nữa"

"Hức hức anh Kazutora có phải mẹ không thương em nữa không, mẹ lúc nào cũng mắng em cả"

"Ngốc sao mợ có thể không thương em chứ, nếu mợ không thương em nữa, thì có anh, anh sẽ yêu thương em"

"Thật không?"

"Thật chứ"

Không phải anh thương đứa em họ này lắm sao? Chịu khổ "một chút" nhé

Kazutora

__________________________________

U là trời lúc đầu toi không tính cho Mitsuya vào đâu nhưng tình yêu của toi bảo muốn thêm Mitsuya vào nên toi đành phải nghe theo thôi ( '◡‿ゝ◡')
Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu giờ toi sẽ chăm ra hơn vì sắp end rồi hmi cảm ơn mọi người đã đọc (人*'∀`)。*゚+

Cập nhật:

TOI CÓ THỂ ĐI NGỦ ĐƯỢC RỒI YAYYYYYY (≧▽≦)(ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top