Chương 15 Sóng gió
"Izana??!"
"Gì bất ngờ thế?" Anh vẫn một tông giọng nói với em
"À không.. chỉ là mày đột ngột xuất hiện như thế" em ấp úng trả lời Izana, hôm nay Izana thật lạ vẫn còn giận em sao?
Bỗng anh nắm lấy tay em kéo em một mạch vào nhà, bỏ lại cho Sanzu một ánh mắt lạnh, nếu là bình thường bọn họ sẽ cãi nhau một trận thật lớn nhưng sao hôm nay mọi thứ lại yên tĩnh đến kì lạ
"Ấy Izana đau quá.."
"Buông ra"
Takemichi đau đớn lên tiếng, quả thật Izana đã buông em ra, đuợc tự do Takemichi lập tức xoa xoa cổ tay bị ửng đỏ do anh dùng lực mạnh nắm lấy
"Mày bị cái quái gì thế?"
"Đau chết tao rồi"
Nhìn cổ tay đỏ ửng của em anh cũng thấy xót lắm nhưng anh không muốn mở lời quan tâm em, anh không muốn đối xử dịu dàng với em, nếu lỡ có chuyện bất trắc đến anh sẽ khó lòng mà xuống tay được
Anh chẳng nói gì bỏ lại em ở phòng khách rồi lê bước trở về phòng mình
"Bệnh điên tái phát à??" Em tức muốn chết, muốn xông lên đánh cho tên chết bầm ấy một trận nhưng người đã mất dạng rồi
"Khó hiểu" em cũng quay bước đi về phía phòng mình
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, em đang lấy khăn lau mái tóc ướt của mình liền vội chạy ra mở cửa
"Hey Takemichi, ăn pudding chứ?" Một cơ thể cao ráo mái tóc trắng dài tuyệt đẹp, không sai, là Sanzu
"Tất nhiên rồi, vào đi" em mở cửa rộng ra rồi mời anh vào trong
Anh mở nắp hộp pudding rồi tiện tay lấy cái thìa đưa qua cho em
"Cảm ơn nhé" em nhận lấy hộp pudding thơm ngon cũng không quên mở lời cảm ơn
"Tao ấy có một đứa em nó tên Senju.. nó chỉ thua mày một hai tuổi thôi đấy" anh múc lấy một thìa pudding, vừa nhâm nhi nó vừa nói
"Thật á?? Sao tao chưa bao giờ nghe mày nói chứ?"
"Thì có hỏi đâu mà nói"
Nghe câu trả lời huề vốn của anh Takemichi lại phụt cười đánh nhẹ lên vai anh một cái
Hai người cứ vậy vừa ăn pudding vừa trò chuyện vui vẻ
"Tao với nó tuy quan hệ không tốt nhưng dù sao cũng là máu mủ...tao thật không dám nghĩ nó sẽ gặp chuyện gì bất trắc"
"Mày quan tâm đến Senju quá nhỉ?" Em vừa đùa nói một câu, sao lại không quan tâm họ là một gia đình mà
"Ừ.. tất nhiên"
"Nếu Senju gặp chuyện gì nguy hiểm mày nên bỏ mặc mọi thứ để cứu nó, suy cho cùng người nhà mới là trên hết" em nói ra câu này cũng thật không tin nó được phát ra từ chính miệng mình, không tin bản thân có thể nói một câu mà mình thậm chí còn chưa được nghe qua
Chẳng ai nói với em điều đó, họ chỉ luôn miệng nói, người khác quan trọng hơn hết thảy, họ có thể không quan trọng bằng cha mẹ nhưng nhất định phải quan trọng hơn bản thân mình, nếu như... nếu như bọn họ không dạy cho em những điều đó phải chăng em sẽ mạnh mẽ hơn?
Sẽ không yếu đuối bị người ta ức hiếp?
Sanzu thì chẳng rõ tư vị khi nghe em nói câu đó, một nơi nào đó trong lòng anh cảm thấy rất vui sướng nhưng phần còn lại lại nặng trĩu không thôi.
Cuối cùng buổi ăn pudding cũng kết thúc.
Két
Tiếng mở cửa bước vào
"Manjirou?"
" Em vào đây làm gì?" Mikey ngồi trên chiếc giường, cả căn phòng đều tối om, chỉ le lói ánh đèn vàng từ phòng khách chiếu vào
"Em có chuyện muốn nói."
" Ta còn gì để nói sao?" Gã không lạnh không nhạt đáo lại câu nói của cô
"Nghe em một chút thôi không được sao?"
" ........"
"Em yêu anh nhiều lắm Manjirou à, tình cảm này chưa bao giờ phai nhòa, em thực sự không muốn mọi chuyện tồi tệ đến thế này"
"Chỉ là em...em không muốn có ai đó cướp đi anh, cuộc đời em đã toàn đau khổ, là anh là anh đã cứu rỗi em, kể từ cái ngày ấy em đã quyết cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh rồi"
"Nhưng tại sao chứ hả? Tại sao một chút tình cảm anh cũng không dành cho em?? Tại sao trái tim anh cũng không hề có hình bóng của em mà lại là của Takemichi, nó có gì hơn em chứ?" Cô càng nói càng tức giận
"Em cũng chẳng muốn sự việc ngày hôm nay xảy ra nhưng nó đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Em chấp nhận, em đồng ý ly hôn" câu cuối cô nói ra nhẹ nhàng biết bao, tưởng chừng như buông xuôi tất cả
"Thật sao???" Gã nghe câu cuối bỗng đột ngột đứng dậy bổ nhào đến chỗ cô
Gã còn đang không biết làm thế nào để cô đồng ý ly hôn nhưng giờ đâu cô lại bước đến và tự nói ra câu đồng ý
Hỏi gã có vui không? Tại sao lại không? Tận sâu thâm tâm gã biết gã và em chẳng còn có cơ hội, nhưng gã cũng không muốn sống mãi dưới cái vỏ bọc hôn nhân nhưng lại không có một chút ấm áp gia đình này, đây không phải gia đình gã hằng mong ước
Gã cũng chẳng muốn làm tổn thương thêm nữa người con gái dùng những năm tháng cuộc đời mình dành cho gã nhưng lại không được đáp lại
"Ừm anh vui lắm nhỉ? Nhưng mà hãy nghe em nói đã, em vừa biết một chuyện rất sốc đấy" cô đặt tay lên gò má Mikey như thể đây là lần cuối cùng cô được chạm vào gã
[ ------- thoại ẩn---------]
Từng câu từng từ cô nói ra, thật khiến gã không tin nổi, mắt gã cứ mở to dần sau từng câu nói của cô, nhưng cũng dần bình tĩnh lại vì đây không phải yêu cầu gã không thế đáp ứng được
Nói xong nhận được sự chấp thuận của Mikey, cô nở một nụ cười chua xót lưu luyến rồi bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa khép lại, nụ cười chua xót khiến vạn kẻ động lòng phút chốc biến thành một nụ cười thỏa mãn mang đầy đắc ý
_________________________________
Đẩy nhanh tình tiết muôn năm \(≧▽≦)/
Cảm ơn mọi người đã đọc, muốn bẻ lái nhưng cốt truyện dễ đoán vl, trếc ತ_ತ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top