Chương 11 Không thể cứu vãn

"Anh Takemichi"

"À hả?"

"Anh sao vậy? Từ lúc đi đổ rác về anh lạ lắm, cả 2 người kia cũng không khá hơn"

"Có chuyện gì sao?" Kazutora lo lắng cất tiếng, quả thật đêm xuống con người có thật nhiều tâm trạng, lo lắng có, thất vọng có, hoài nghi có, sợ hãi có, mỗi người đều một tâm tình

Chúng ta không thể bày tỏ với nhau sao?

"Không sao, chỉ là gặp lại... người quen cũ thôi" em cười gượng lại với câu hỏi của Kazutora

Kazutora, em đừng nên biết hay đụng chạm gì đến thế giới của tôi, nó là thứ không phải một cậu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và hi vọng nên chạm vào, tôi chẳng muốn em xót thương hay nghĩ ngợi về chúng, hãy để mình tôi nhận lấy nó là đủ

Em ơi, xin em đừng cười nữa, nụ cười ấy chua xót đến nhường nào, có kẻ ngu ngốc mới tin vào lời nói ấy của em

"Ừm"

"......"

"Anh Takemichi"

" Kazutora"

"Anh có muốn đến chỗ làm thêm của em?"

"Anh muốn tìm một công việc!"

"A"

Tình huống thật ngộ nghĩnh làm sao, cả hai đều phì cười vì những lời nói hợp nhau đến kì lạ, tình huống ngu ngốc ấy đã thành công khiến em quên đi tâm trạng mệt mỏi kia

Sáng hôm sau, Takemichi cùng Kazutora đi đến một tiệm cà phê bánh ngọt

Đó là một quán cà phê rất đẹp, được trang trí bằng những màu tối càng toát lên vẻ đẹp sang chảnh, lịch sự của nó

"Xin vào làm ư?"

"Vâng"

"Ừm được rồi dù sao bên chị cũng đang thiếu người, Kazutora sẽ hỗ trợ em nhé"

"Vâng"

Kazutora đứng kế bên em, nhận được sự đồng ý của chủ quán, em liền quay sang cậu, cả hai đều nở một nụ

Một tiếng đập tay vang lên, ánh mặt trời soi lên nụ cười của hai thanh niên rực rỡ như ban mai, nụ cười của họ thật đẹp biết bao

Leng keng

Tiếng chưa được treo ở cửa có người đẩy vào liền vang lên

Hai con người với mái tóc vàng đi vào

Là anh là Chifuyu và Draken

Cả hai đều bị con người chăm chỉ làm việc ở kia thu hút mất rồi

Họ đã nghĩ cả đời này cũng sẽ không thể gặp lại em

Nhưng giờ em lại xuất hiện

Tim họ vừa vui sướng cũng vừa thật đau nhói

Họ vừa muốn gặp lại em vừa chẳng muốn gặp lại em

Thật khó hiểu làm sao

Họ tìm lấy một chỗ ngồi xa nhưng vẫn đủ nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ của em chỉ là em không thấy được 2 đôi mắt si tình và hối hận nhìn mình.

Này em ơi, đôi mắt em thật đẹp, nó làm tôi đắm say nửa đời người, mái tóc em thật mềm mại nó khiến tôi điên đảo không thôi, nụ cười em thật yêi kiều tôi chỉ muốn chiếm giữ lấy nó làm của riêng

Ích kỷ quá phải không?

Nhưng đó là xúc cảm của tôi dành cho em, chỉ là thượng đế trêu đùa đôi ta khiến tôi và em chìm đắm giữa yêu và hận

Em ơi, em có hận tôi không?...

Cứ thế Chifuyu và Draken mỗi ngày đều đến nơi quán cafe ấy chỉ để nhìn người con trai tóc màu ánh nắng rực rỡ

Họ đã nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách họ sẽ được ngắm nhìn em lâu hơn nhưng họ đã quên rằng thượng đế luôn trêu đùa họ

Ngày hôm ấy cánh cửa vẫn mở ra, tiếng chuông vẫn vang lên chỉ là người ra đón tiếp họ lại là kẻ họ thầm thương trộm nhớ từng đêm

Người họ vừa muốn thấy vừa sợ hãi khi thấy

"Kính chào.... quý...khác-h"

Đôi đồng tử màu bầu trời không ngừng mở lớn khi nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện ở cửa

Chỉ là thoáng chốc em lại trở về tâm trạng như thường lệ mời họ đến chỗ ngồi

"A- xin mời quý khách tìm chỗ ngồi, chúng tôi sẽ phục vụ những món ăn, thức uống ngon nhất cho quý khách"

Sao lại xa lạ với chúng tôi như vậy hả em ơi?

12 năm quen nhau lại thoáng chốc đổ vỡ vì một câu chào hỏi xa lạ hả em?

"Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Giọng em vang lên chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng đối với họ nó tràn đầy sự thờ ơ và xa lạ

Đó là báo ứng của họ đúng không?

Ông trời đang phạt họ vì đã làm tổn thương em

Ông trời đang phạt họ vì khiến em đau khổ

"Một cafe"

" Một pudding nhé "

" Có ngay ạ "

Thượng đế ơi người đang đùa giỡn với con đúng không? Tại sao lại để con gặp lại họ? Con đã muốn bắt đầu lại mọi thứ vậy tại sao vẫn không thể thoát được cái bóng của 12 năm đau khổ đó?

Em bưng lấy khay thức ăn, tay cầm vừa run vừa lạnh lẽo như chỉ cần một cái đụng nhẹ tất cả đều sẽ đổ bể

"Của quý khách đây ạ"

Vừa đặt đĩa pudding xuống bàn một câu nói vang làm liền khiến em điếng cả người

"Mày có hận tao không  Takemichi?"

Một câu nói được 2 kẻ thốt ra, hôm nay thực sự có quá nhiều sự trùng hợp

"Gì chứ, tôi không hiểu quý khách đang nói gì"

Hận hay không giờ này còn quan trọng sao?

Nếu năm đó tao nói "chúng mày đừng tàn nhẫn với tao như thế được không?" Chúng mày sẽ ngừng tàn nhẫn và vứt bỏ tao sao?

Năm đó nếu chúng mày không tin những lời nói kia, không đưa tao vào đường chết, thì giờ đâu có ở đây mà hối hận, đến tận đây để hỏi tao có hận chúng mày không? Nó chẳng quan trọng nữa, đưa nhau về chân tường rồi, thì dù có hận cũng chẳng thể thay đổi những đau khổ tao trải qua 

Leng keng

"Oi Takemichi"

"Ê thằng ngố đi về thôi"

"Anh Takemichi tan làm rồi về nhà thôi"

Ah~~ phải rồi, ánh sáng của em đã tới rồi, họ chính là những người em muốn ở bên khi bắt đầu lại mọi thứ

Cuối cùng quá khứ cũng chỉ là một thứ gì đó quên cũng được mà không quên cũng nhưng nó không thể níu kéo hay thay đổi được nữa, cứ để nó ở đó thời gian sẽ làm nó nhạt nhòa

Thứ ta cần là thời gian mà phải không?

Em bước tới nơi ba con người kia đang đứng

"Hận tụi mày? Tao ấy hả không hận chúng mày đâu dù sao thì 12 năm qua được đồng hành cùng tụi mày cũng vui lắm, bọn mày cho tao nếm mùi của sự đau khổ dập tắt đi hy vọng của tao khiến tao tổn thương nhưng ít nhất bọn mày đã khiến tao nhận ra và bỏ cuộc"

"Tao không cố chấp nữa đâu, tao buông bỏ rồi đó, tao buông tha cho bọn mày rồi đó!"

Dứt lời em cùng ba người Izana Sanzu và Kazutora bước đi

Em vừa ngoảnh chân đi họ đã biết

Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi

Anh đã thực sự để vụt mất em rồi...

__________________________________

Hê ✨ cảm ơn mọi người đã đọc, toi đã lập lịch đăng rồi mỗi tuần 2 chương và sẽ được đăng vào thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần nhé 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top