Chương 10 Gặp lại
Mới đây mà đã 3 năm rồi
3 năm sống sau những thanh sắt lạnh lẽo
Thời gian không dài không ngắn nhưng trong 3 năm nay em đã đủ thông suốt rồi
Em đã đủ lý trí, em đã đủ tổn thương, em đã đủ nhận ra mình nên làm gì rồi
Mikey cảm ơn mày đã cùng tao đi suốt 12 năm
Cảm ơn mày đã xuất hiện trong đời tao
Cảm ơn mày đã đem đến cho tao những tổn thương để tao bỏ cuộc
Cảm ơn vì đã là người tao từng yêu
Cánh cửa sắt hé mở ra
Đôi chân nhỏ bé bước trên nền đất lạnh
"Tao trở lại rồi đây" ôi thượng đế ơi nụ cười này đã bao ngày rồi con chưa được thấy
Ngài đã giam cầm nụ cười này bằng những sự đau khổ
Bây giờ ngài đã trả nó cho chúng con rồi sao?
"Takemichi mừng anh trở lại"
"Khiến tao đợi lâu đấy"
"Ở đó không bị bắt nạt đó chứ"
Những câu nói ấm áp cứ lần lượt kéo đến bên tai em, làm em hạnh phúc quá
Em đã từ bỏ mối tơ duyên đó rồi liệu thượng đế sẽ cho em một kiếp bình yên chứ?
Làm ơn nếu những sự ấm áp này là ảo mộng em nguyện cả đời không tỉnh
Cả 4 người cùng nhau đi trên con đường Tokyo hoa lệ
Bây giờ nghĩ lại em cảm thấy bản thân mình thật ngốc
Dùng cả tuổi hồng để đợi để chờ một người mãi không nhìn về phía mình
Những năm qua trải đủ nỗi niềm em thông suốt rồi
Chỉ mong làm ơn hãy để cho những tháng ngày còn lại em được ở cạnh bên những người em yêu quý này
Căn nhà tường đơn giản trước mặt là nhà của Kazutora cả bốn người hiện tại đang ở chung một nhà
Có lẽ ngày tháng còn lại sẽ rất vui
Tokyo hào nhoáng này sẽ chôn giấu đi những quá khứ đen tối của ta
Phải không?
"Sanzu đừng ngồi lì ở đó nữa phụ tao nấu ăn đi chứ!!!"
Tiếng nói cáu gắt của một thanh niên vang lên
"Đừng mơ, tao bận rồi"
"Bận ngồi trên sofa??"
Takemichi chỉ biết thở dài lắc đầu với con người đang lười biếng ở phòng khách rồi lại bắt tay vào công việc nấu ăn của mình
Takemichi vừa quay mặt đi liền có 1 ánh mắt dán vào người em
Ừ người vẫn ở đó
Vẫn là nụ cười tỏa sáng ấy
Vẫn là tấm lòng lương thiện ấy
Nhưng đôi tay đã nhuộm ánh đỏ rồi
đôi mắt đã không còn lấp lánh nữa rồi
Thay vào đó là một con ngươi mệt nhoài, lấp đầy nỗi u buồn, hỉ nộ ái ố cuộc đời chưa gì là chưa trải
Tôi không nghĩ bản thân sẽ đem lại hạnh phúc cho em
Cũng không muốn gặp em sớm hơn, tôi biết bản thân tôi lúc ấy nhem nhuốc thế nào
Nhưng gặp em muộn màng thế này tôi thật tiếc, tiếc vì không thể nhìn em lúc rạng ngời tích cực nhất
Nhưng không hối hận khi gặp em muộn màng, bởi vì tôi muốn người sẽ chữa lành vết thương cho em là tôi
"Em về rồi đây"
"Tao đây"
Kazutora và Izana bước vào ngôi nhà của 4 người
"Ồ về rồi sao, thay đồ đi nhé, tao cũng vừa chuẩn bị đồ ăn xong đây"
"Vâng"
"Mệt, không thay"
"Vậy nhịn đi"
Một trận ồn ào không đáng có xảy ra trong ngôi nhà nhỏ này nhưng mà nó ấm áp lắm.
"Ah~~ trời hôm nay lạnh thật"
Hôm nay đến lượt Takemichi đổ rác, em đã ở cùng Kazutora đã một tuần rồi
Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy?
"Takemichi?"
Giọng một người đàn ông phát ra từ sau lưng em
Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ
Giọng nói em cả đời này cũng không muốn nghe thấy
"Mi-Mikey?"
Em từ từ quay lại phía sau mình muốn xác nhận giọng nói đó
Hắn muốn chạy đến thật nhanh để ôm chầm lấy em nhưng hắn lại do dự
Cả 3 năm nay không phút nào giây nào hắn không nhớ đến khuôn mặt em, nụ cười em
Hắn đã tìm em suốt 3 năm trời
Đôi chân hắn vừa nhích lên, hắn đã phải trợn tròn mắt vì cảnh tượng trước mặt
"Đứng yên đó"
Em giơ con dao rọc giấy lên trước mặt Mikey
Sanzu luôn bảo em phải mang theo vũ khí nhưng em cảm thấy không cần thiết có lẽ là em sai nhỉ?
Nực cười thật đó
Bây giờ em lại chĩa dao vào người em từng yêu
Trớ trêu thật đó bây giờ người hắn yêu lại chĩa con dao lạnh đó vào hắn
Ah...em hận hắn cũng phải, hắn là kẻ đã tống em vào viện dù em không muốn, 3 năm qua hắn thực sự không biết em đang làm gì đã trải qua những gì
Thì làm sao hắn có tư cách bảo em đừng hận hắn
Làm gì có tư cách để mong muốn em yêu hắn thêm lần nữa
Phải không em?
"Được rồi tao đi, hãy hạ dao xuống đi Takemichi"
Em thực sự không còn lòng tin gì nữa rồi, mọi thứ đều đã biến thành tro kể cả lòng tin liệu một câu nói thực sự làm em buông con dao ấy xuống sao
Không.
Ánh mắt em đã nói lên tất cả rồi em ơi, hắn quay người lại bước đi, bóng lưng biến khuất trong màn đêm, thấy đối phương đã biến mất em dần hạ con dao xuống
Rốt cuộc đây là cảm giác gì đây?
Sao lại vừa đau vừa nhói nhưng cũng vừa nhẹ nhõm như vậy?
Em liệu còn tình cảm với hắn sao?
"Đừng để tao thấy mặt mày nữa"
Izana cùng Sanzu đã đợi rất lâu chẳng thấy Takemichi trở lại cảm thấy bất an liền chạy tìm em
Mikey chẳng đáp lại lời nói của Izana vẫn tiếp tục bước đi
"Nếu mày nghĩ cho Takemichi thì đừng bao giờ gặp nó nữa"
Sanzu cũng liền lên tiếng
Lời nói của Sanzu thực sự đã làm động tâm hắn, Mikey đã dừng bước nhưng vẫn không đáp lại
"Mikey..anh về rồi sao?"
".....ừ"
"Mikey anh sao vậy lại đây với em nào"
Sakura nũng nịu dang tay hướng về phía Mikey
Mikey lại một bước hai bước trở về phòng không nói thêm tiếng nào
"MIKEY!!"
Sakura hét lớn tên hắn
Kể từ ngày Takemichi biến mất cô cảm thấy mọi thứ không được như trước nữa rồi
Mikey em yêu anh
Nhưng sao anh lại thẫn thờ như thế
Là cách yêu của em sai hay là do hắn ta?
Không, là do hắn cả phải không, Mikey?
Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, thật lộng lẫy
Nhưng cớ sao chúng ta lại không cùng nhìn ngắm nó mà lại mỗi kẻ một nỗi niềm
Đêm nay sao chẳng ai chợp mắt
Sao trên mặt mỗi người lại một tâm trạng thế kia?
Thượng đế ơi rốt cuộc tình yêu là gì mà lại khiến con người đau khổ không thôi
Nhưng dù biết thế họ vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào.
__________________________________
Yay hoàn thành chương này rồi xin lỗi đã khiến mọi người đợi lâu, văn phong toi giờ khác trước qua do đụng qua nhiều fic nên giờ nó sến quá ತ_ತ cảm ơn mọi người đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top