Chap 4

Đêm đó Takemichi ôm Kunoi ngủ , dáng vẻ hiện tại của cô nhìn rất gợi cảm , mặc chiếc quần đùi sát , áo hở một phần bụng , ló một tí băng trắng , nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra , Cô nép vào bên người Kunoi mà vừa ôm vừa ngủ...
1:00 sáng , hai con người mang danh Tổng trưởng , phó tổng trưởng đi đến đề để họp bang thì thấy cảnh tượng này , Draken vì mang thân thể khá cao nên có thể nhìn lên giường trên (Giường họ đang nằm là giường tầng ) và thấy được miếng băng trắng xóa ấy , nhưng vì nghĩ là do tắt đèn nên mình nhìn lầm nên cũng không chú ý lắm mà đi ra họp bang . 
Bọn họ vừa mở cửa , chưa kịp mở luôn thì cánh cửa tự động mở ra , nhìn lại thì thấy người đó chính là Mira , ả cũng nằm trong Touman nên ả đi cùng hai tên này , sẽ không xảy ra chuyện gì nếu ả mở cửa nhẹ nhàng và đi vào im lặng đâu , nhưng không , cô ta nói to lên " Mikey ahh , em đi cùng anh nhé!"
Mikey chưa kịp nói gì thì từ đâu một con dao bay xẹt qua mặt ả , xẹt sang làm 1 đường khá sâu trên mặt ả , Ả đứng tim , mặt thì trắng bệch , cô ta khụy xuống , dựa vào tường mà mặt cũng không còn chút máu , Còn Mikey vs Draken cũng giật mình rồi quay qua nhìn , chủ nhân của con dao ấy không ai khác là Michi nhà ta , còn Kunoi cũng không bất ngờ vì anh cũng đã quen với với này rồi 
"Đéo thấy người ta đang ngủ à? Làm mẹ gì ban đêm ban hôm , 1:00 sáng mà ồn ào như mấy con thiểu năng, mấy con bánh bèo VÔ DỤNG ! Làm ơn ban đêm cho người ta ngủ một cái , rồi sáng hôm sau tao thừa sức , tao chơi với mày , OK? Giờ thì CÚT MẸ mày đi! "
Michi nói xong rồi dụi mặt vào ngực của Kunoi ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra , Mikey với Draken đơ toàn tập , thấy vậy Kunoi nói
" Nghe rồi đó , anh ấy mà tỉnh hẳn là cô ta không phải là nhẹ nhàng vậy đâu , nên xách cô ta ra ngoài giúp cái "
Mikey với Draken cũng chỉ nghe theo rồi kéo cô ta ra , ả thì vừa tức nhưng cũng chẳng làm được gì , chỉ tự nhủ rằng lần sau sẽ trả thù sau ...
Và đêm hôm đó , 2 con người nhất nhì Touman họp bang trong sợ hãi , mọi người xugn quanh thấy nhưng cũng im lặng vì không muốn xen vào.
Sáng hôm sau...
"Nii-chan...dậy thôi , dậy đi học với em nè"Kunoi với chất giọng sủng 
"....Michi muốn ngủ..."Michi dụi vào ngực rồi ôm chặt Kunoi hơn , dùng chất giọng mềm nhủn mà nói khiến ai đó muốn rụng tym vì sự đáng yêu này của người chị trong lòng mình .
" Không được..Chị dậy đi , rồi e dẫn chị đi mua pudding nhé!"Kunoi
Nghe đến từ Pudding liền bật dậy, Anh thấy thế cũng cười rồi bế cô vào phòng vệ sinh và giúp cô Vệ sinh cá nhân . 
Trong Tokyo , Những quán bán Pudding rất nhiều , nhưng Michi thì chỉ thích duy nhất một quán , nhưng quán đó thì mất tận 1 tiếng để đến , nên từ sáng sớm , Kunoi đã dẫ Michi đến , khi đến thì quán cũng đã sắp hết ,cfon khoảng 4 5 hộp gì đó , Michi chạy lại định rằng mua hết những hộp còn lại thì 1 người nào đó cũng định lấy , Hắn giật lấy hộp pudding trên tay cô rồi nói
"Tôi lấy trước , là của tôi!"???
"Ơ? Tôi lấy trước mà?" Michi cũng lên tiếng lấy lại sự công bằng 
" Tôi không biết , nó ở trong tay tôi là tôi lấy trước !"???

"Không! Là tôi mà!"Michi nói to

Vì giọng nói to khiến Kunoi đứng ở ngoài nghe được , anh chạy đến chỗ cậu thì thấy hắn ta đang dành hộp pudding còn cậu thì sắp khóc , anh liền chạy lại 

" Này , có chuyện gì thế?"Kunoi
"KunoChinn, cậu ta giật hết pudding trên tay Michi rồi nói bản thân hắn lấy trước kìa!" Giọng cậu khá là ..ừm...khá là đáng yêu ấy , cộng với vẻ mặt sắp khóc nữa , người kia thấy vậy cũng dính phải conditinhyeu , nhưng chỉ là bay xẹt qua thôi , hắn nhìn cậu chằm chằm rồi cũng nhường 
" Chỉ duy nhất lần này thôi...Lần sau tôi không nhường nữa!" Nói xong hắn đưa những hộp Pudding cho Kunoi cầm , rồi đi mất ra khỏi quán ...Kunoi còn đang load thì bị Michi kéo đi..
Ở một nơi nào đó..
"Hế ~ Rin vậy mà lại nhường pudding cho người khác nha, lần đầu tiên thấy đó ~"

" Im đi , Ran nii-Chan" Rindou 
Michi và Kunoi chạy đến lớp , Michi mở cửa ra thì bỗng có một thứ gì đó lao đến , nhưng cậu đã kịp thời đập đi vật đó , nhìn kỹ thì đó là cái ghế , đã bị cậu bẻ đôi , Kunoi định nói thì Michi đã ngăn lại và...
"Đứa nào?" cùng với nụ cười khá 'thân thiện' nhưng chứa đầy ẩn í sau nụ cười đó , đến cả Kunoi cũng phải rùng mình ..
________________________________________________________
Đợi chap sau đy nhé:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top