Chap 10(Quá khứ)
-6 năm về trước...Vào một buổi tối đầy sao lấp lánh trên bầu trời..
"Michi à! Em xong chưa??"Một cô gái mang mái tóc đen có vài đường line màu vàng dài ngang lưng , uốn nhẹ ở đuôi , đôi mắt tự như biển trong không chút gợn sóng, đôi môi tựa màu đào căn mọng ...
"Chị Hai!! Em xong rồi!!Ta đi thôi!" Cô bé ở độ tuổi 11 chạy ra , mái tóc ngắn màu đen ngang vai , đôi mắt xanh trong như viên ngọc lấp lánh dưới bầu trời đêm ...đúng thế...em là Takemichi...
"Có lẽ mọi người đang đợi chúng ta...nhanh thôi em!" Cô cười cười mà cầm lấy tay Michi ...Cả hai đi trên con đường tấp nập tiếng ồn của động cơ , nơi giao hợp giữa ánh đèn đường cùng mặt trăng và những vì sao lấp lánh...
"Ah! Cậu đến rồi sao??" người con trai với mái tóc màu vàng kem đi đến , đôi mắt đen láy ấy lại ôn nhu đến thế..
"Riny!-"...
"Còn đây là ai?" Người con trai xăm hình con rồng bên thái dương nhìn Michi
"À...đây là em gái tớ! Hanagaki..Takemichi!" Riny cười cười nhìn bọn hắn
Baji nhìn nụ cười trên gương mặt Riny mà cũng cười theo, đúng là người trong lòng mình có khác nhỉ!
Ngày hôm đó bọn họ đi chơi , còn em thì chỉ lặng lẽ từ phía sau..có lẽ không một ai nhìn thẳng vào em dù chỉ 1 cái nhìn..Chỉ nhìn sơ qua cũng không..
Riny ngày hôm đó cũng lỡ quên mất đi sự hiện diện của đứa em gái của mình , cô vui đùa cùng những tên bất lương ấy , hạnh phúc thật nhỉ?
cứ thế mỗi lúc em đều đi chơi với bọn họ...nhưng hầu như lần nào cũng quên đi sự hiện diện của em , cả cái tên cũng chỉ nói là "Hanagaki-chan"...chứ không hề kêu được 1 tiếng "Takemichi!"
Cứ thế đến năm em 12 tuổi , trong một lần đi chơi...em đang đi sau lưng bọn họ thì chợt nhìn ra ngoài đường, chú mèo nhỏ đang ngồi giữa đường , vốn dĩ em cũng không chạy ra làm gì..nếu chiếc xe tải ấy không đâm thẳng vào chú mèo nhỏ...
...
Máu cùng những mảnh vỡ đầu xe trộn lẫn nhau , tiếng gào thét, tiếng la lối của những tên bất lương đang cố gắng lay người thương tỉnh dậy...
Em bế chú mèo trên tay mà gương mặt thì trắng bệch...cái gì vậy...tại sao em không còn nghe được gì nữa..? chú mèo nhỏ cào trên tay em 1 đường dài rồi nhảy xuống..."ăn cháo đá bát" sao?
Ngày hôm đó...em ngồi trước phòng phẫu thuật cùng những người xung quanh...Người thì lo lắng, người thì sợ hãi, người thì...trách móc ...
Kunoi thì không làm gì ngoài việc ôm chặt lấy em , anh thương cô bé trong lòng lắm...tại sao vậy nhỉ?
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu người bác sĩ đi ra cùng với 1 câu nói...
"Rất tiếc...Mong người nhà chuẩn bị Tâm lý"
*Rắc*...
Nghe gì không? là tiếng trái tim bị vỡ của bọn bất lương đấy!
Bọn hắn gào thét tên cô đến đau khổ...Những tên bất lương mạnh mẽ ngày nào bây giờ lại gào thét tên của 1 cô gái..
Từ ngày hôm đó...bọn hắn nhìn em với 1 cặp mắt ghét bỏ , cha mẹ em thì đi làm công tác xa , chỉ còn em và Kunoi cùng bảo vệ nhau , Kunoi lúc đó cũng chỉ mới 11 tuổi , thì làm sao bảo vệ em khỏi những cú đánh từ bọn hắn trao đến cho em?
Tối nào cũng thế...Khi mở cửa ra , điều Kunoi thấy đầu tiên..chính là người chị gái với thân thể đầy máu..
...
"Tại mày mà Riny chết!!"
"Mẹ nó!! Tại sao không phải là mày hả con khốn!!"
"Con mẹ nó!! tại sao mày không chết luôn đi chứ!!"
"Tại mày mà Riny đã chết!!"
"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! TAKEMICHI!!!"
...
"Xin lỗi...tôi xin lỗi.....tôi không muốn...tôi xin lỗi...!!"
Hằng ngày cơ thể yếu ớt của em ..linh hồn nhỏ bé đều phải nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết...có thể em sẽ được tay Thiên thần cứu khỏi mãi...nhưng không biết chắc rằng...khi nào em sẽ bị tử Thần kéo đi ...
-cứ thế đến khi em 14 tuổi...
"Trông mày giống cô ấy đấy.."
"Mày sẽ phải phục tùng cho tụi tao!"
"Không...tôi không muốn...làm ơn...Làm ơn..!! Thả tôi ra!!"
Bọn hắn nhốt em trong căn phòng tối tăm...trên tay em là những sợi dây xích...
Ngày ngày bọn hắn bực thì em sẽ bị đánh lên bờ xuống ruộng, những lúc bọn hắn vui thì bọn hắn sẽ cư xử với em giống như người chị quá cố ấy...
Cứ thế mà em đã chạy trốn được và chạy thẳng về nhà...vì 1 người nào đó đã lén mở cửa và mở sợi dây xích cho em..
Và em đã bị tâm lí nặng...cha mẹ em đưa em sang Mỹ...để làm em mất đi trí nhớ..nhưng không thể mất đi hoàn toàn được...
Và đó cũng là lí do..em chính là Đại Tiểu Thư Nhà Hanagaki!
Bọn hắn cũng quên mất tên em là gì...dù sao cũng 3 năm rồi...
____________________________________________________
#Caphedenduoimua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top