Chap_ᘖᘖ
*lưu ý:_ tôi rất dốt văn
_ hay sai chính tả
_ rất lười
_hay quên
_bí ý tưởng
_tùy hứng
➜nên suy ra tôi sẽ viết ko hay và sẻ ko ra chap thương xuyên đc
Có occ nhá
Rồi vô
ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııll
Cậu nằm trên giường, miệng đang ngậm cây keo mút, tai thì đang nghe những lời chất vấn từ con ma Michi ( bữa giờ tôi quên béng đi Michi huhu xin lỗi nhắ )
" Sao cậu lại để hắn sống chứ ? Đáng ra cậu nên mạnh tay hơn mới phải. " Michi cứ bay qua bay lại mà câu mày
" Giữ hắn lại là vì còn giá trị lợi dụng, với lại hắn ta làm tất cả vì đứa em gái duy nhất của hắn " vẫn gương mặt điềm tỉnh cậu nói với con ma đang khó chịu ra mặt kia
" Giá trị lợi dụng ? Cậu định làm gì với hắn đây ?" Michi khó hiểu
" Ha- cậu cứ chờ xem để coi hắn có thể làm gì cho chúng ta. " nụ cười của cậu trở nên méo mó dần
Michi toát mồ hôi khi thấy nụ cười không nhân tính ấy của cậu. Cậu có thể chắc chắn rằng nếu như không biết cậu ta là học sinh thì có lẽ cậu đã nhầm với tổ chức Yakuza.. À mà cậu ta đúng thật là Yakuza mà nhỉ ... Đáng sợ thật
* Cốc cốc Cốc tiếng gõ cửa vang lên ở sau cánh cửa kia lão quản gia với gương mặt vô cảm nói vọng vào
" Thiếu gia đã có thông tin về Shiro hebi rồi ạ "
" Vậy sao ? "
Cậu ngồi dậy, hướng mắt nhìn phía cửa
" đúng vậy thưa thiếu gia !" lão ta nói
" ồ vậy thì để trong phòng làm việc đi " cậu nhàn nhã nói
" vâng thưa thiếu gia " nói rồi ông ta dứt khoát đi về phía phông làm việc
" cậu định đi đâu à " Michi lên tiếng khi thấy cậu đang thây một bộ đồ khác
" ờ, tôi sẽ tới thâm Draken một lát có lẽ cậu ta tỉnh rồi thì phải (?)" cậu ung dung nói trong khi đang khoác lên chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình
" vậy à thế tôi sẽ đi qua phòng của hắn ta một lát " Michi hớn hở nói
" sao thế ? Lúc nãy cậu nói là nên mạnh tay hơn mà sao lại đi thăm hắn thế " cậu nhướng mày hỏi
" à thì lúc nãy tôi có cảm giác là hắn ta có thể nhìn thấy tôi nên là muốn đi tới đó kiểm chứng một chút " cậu ta cười cười nói
" thế à ? " cậu nghi vấn nhìn chằm chằm vào Michi
" đừng nhìn tôi như thế tôi sợ đấy " Michi đang xanh mặt nhìn cậu
" Haizz thôi được rồi đi đi. Nhưng nhớ nếu hắn nhìn thấy cậu thì phải ngay lập tức tới chỗ tôi liền biết chưa ?" cậu dặn dò cậu ta, trong lòng vẫn không thể yên tâm được với đứa trẻ 14 (?) tuổi này
" được rồi được rồi mà mau đi đi Draken đang đợi cậu kìa " Michi vừa nói vừa cố đẩy cậu ra ngoài phòng
...( chuyển cảnh :))
* cạch cậu mở cửa rồi ló đầu vào phòng
" Draken mày tỉnh chưa thế " cậu nói nhỏ để lỡ hắn chưa tỉnh thì còn có thể tịnh dưỡng đươc
" mày làm gì lấp ló ở đó vậy Takemichi? " hắn phì cười nhìn vật nhỏ làm trò con bò nãy giờ
" á mày tỉnh rồi à vậy mà không báo tao tiếng nào hết bạn bè mà vậy đấy " cậu vờ cằn nhằn
" được rồi được rồi tao xin lỗi được chưa. Khi nào khỏi tao sẽ mua cho mày vài túi khoai tây chiên nên ngoan đi " hắn bất lực dỗ dành cậu
" thế thì được " cậu đi vào phòng không quên đóng cửa lại
Tiến lại gần chỗ của hắn đang nằm. Cậu khẽ liết mắt tới vết thương của hắn, đuôi mắt vướng một chút buồn
" sao thế lại nghĩ gì nữa à " thấy ánh mắt của cậu hắn liền hiểu ra cậu đang có tâm sự
" kh-không có gì " cậu tránh ánh mắt của hắn
" nói đi, tao biết là mày đang có tâm sự mà " hắn nhìn cậu điềm tỉnh nói.
" mày... Thật sự muốn nghe sao " giọng cậu run run nói
Hắn nhìn cậu không nói gì chỉ " ừm " một tiếng như đồng ý. Nghe vậy cậu ngồi xuống ghế cạnh giương rồi cất lời hỏi
" tại sao..Mày.. lại đỡ cho tao nhát dao đó ?" tuy âm giọng phát ra đều đều nhưng ta có thể nghe ra nói đang bao trùm bởi tội lỗi và áy náy
ıllıllııllıllııllıllı๑۩۞۩๑ıllıllııllıllııllıllııllı
Hết òi \(๑╹◡╹๑)ノ♬
Hôm trc có người nói với tôi là vì tôi lâu ra truyện nên là có người sẽ quên nên tôi đang cân nhắc đến chuyện tóm tắt lại chap trc ở mỗi chap mn thấy shao :)?
Mà truyện có vẻ càng ngày càng xàm đk ._.)? Nói cho tôi bt với
À các cậu thi chưa ? Nếu chưa thì chúc thi tốt nhắ :Đ
Thank you for reading
( Ruri )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top