chap_oʒ (Đã chỉnh sửa)

*lưu ý:_ tôi rất dốt văn
_ hay sai chính tả
_ rất lười
_hay quên
_bí ý tưởng
_tùy hứng
➜nên suy ra tôi sẽ viết ko hay và sẻ ko ra chap thương xuyên đc
À mà có occ
Rồi vô
ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllı
" xí làm sao mà té được chứ, chăng phải ở đây đã có Takemicchy đỡ tao rồi sao" anh phản bác lại lời nói của cậu chàng tóc dài màu vàng kem được thắt bím và cạo hai bên đầu để lộ hình xăm con rồng
" Hả. thằng khốn đó đâu? Cơ mà mày đang ôm ai thế?" hắn ta hỏi
" gì cơ từ khi nào mà tao lại trở nên đáng ghét thế chứ ?" cậu hỏi hắn
" Hửm mày bộ là Takemichi à?" hắn nhướng mày hỏi cậu
" mày không có mắt à không phải tao chứ là ai ?" cậu khó hiểu nhìn hắn
" Tao còn tưởng mày là thằng ất ơ cơ nào đấy! " hắn nói. Điệu bộ như không tin lắm
"Bộ tao khác lắm hay gì mà không nhìn ra "cậu khó chịu nói
" mày khác lắm !" Mikey vừa nói vừa dụi vào người cậu như làm nũng
" khác chỗ nào " cậu hỏi lại, tay vô thức vuốt tóc người kia. Như thể vuốt một con mèo nhỏ lắm lông vậy
" mày chịu để yên cho tao ôm " Mikey ngước lên tươi cười nói với cậu
" Vậy thôi ? " cậu hỏi lại. Như nhận ra gì đó động tác tay chậm dần rồi yên hẳn
" ừm chỉ vậy thôi" Mikey chắc nịch. Đầu anh cứ với tới như luyến tiếc gì đó
" Haizzz nếu chỉ vậy thôi thì thả tao ra để tao còn vô lớp nữa " cậu bất lực thở dài nói. Bàn tay cũng buông thõng không vuốt tóc người kia nữa
" không muốn người mày ấm ấm mềm mềm ôm đã tay lắm "anh ta vừa nói vừa tiếc nuối cái chạm kia mà dụi dụi vào hòm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương dễ chịu trên đấy hòng lấy lòng đối phương
Draken thấy Mikey như vậy thì chắc bẩm người kia là " tên khốn " mà mình nói. Trong lòng dâng lên một cỗ hoang mang. Song như mình đang bị bơ thế là liền xách cổ áo Mikey ra khỏi người tóc vàng kia. Mikey thì thấy mình với vật nhỏ bị chia cắt liền lên tiếng
" nè nè Ken-chin mày làm cái gì vậy thả tao ra " bây giờ nhìn anh không khác gì con giun đất khủng lồ vì bị chia cắt với vật nhỏ mà quằn quại trên tay hắn
" sắp vào học rồi, mày mà không đi là giáo viên cho đứng ngoài lớp thì đừng nói sao xui" hắn bịa đại một lí do để chia cắt hai người kia
" gì cơ một thằng cúp học như cơm bửa giống mày mà lại sợ giáo viên phạt sao " Mikey trơn mắt nói như thể không tin được những gì lời người kia vừa thốt ra
"Ừ cứ cho là vậy đi, giờ thì về lớp "hắn bị nói trúng tim đen đành bất lực xách cổ Mikey lôi xềnh xệch trên đất mặc kệ anh đang la hét, quằn quại trong tay mình
Thấy 'âm binh' kia đi khuất thì cậu mới yên tâm đi về lớp. Vừa vào đã bị ánh mắt của mọi người trong lớp nhìn đến lũng lỗ rồi, còn có nhiều lời bàn tán về cậu nữa chứ
" Oa~ đó là học sinh mới sao ?" người trong lớp hiếu kỳ lên tiếng
" Cậu ta đẹp trai quá " nữ sinh bàn đầu nói trong sự hào hứng
" Nhìn cậu ấy như tiểu mỹ thụ í " một bạn hủ nào đó bất chấp lên tiếng
Mặc kệ tiếng xì xào xung quanh, cậu quay sang khẽ khàng hỏi Michi về vị trí ngồi. Khiếp, trong cậu ta như sấp ói tới nơi ấy, mặt mày thì nhăn nhó như thể phát tởm với những người trong lớp
Cậu ta vừa bay lơ lửng vừa nói với cậu " lại đây " gương mặt thì vẫn chán đời như vậy
Takemichi vừa bước gần đến chỗ ngồi thì tiếng xì xào lại lần nữa vang lên. Lần này có một tên tóc màu sặc sỡ vuốt cao, mặt lấm tấm tàn nhang, mắt hí và có hàm răng hô. Quần áo thì xộc xệch, cúc áo phía trên thì phanh ra như thể để cho mọi người thấy được cơ ngực dù gã cũng chả có, người ốm như thằng nghiện. Đúng là xúc phạm người nhìn 
Hắn bước về phía cậu khúc khích nói
" Cậu gì ơi, cậu là học sinh mới nên chưa biết, đây là chỗ của thằng điếm Takemichi nên cậu đừng có ngồi ở đây, chi bằng cậu qua chỗ tôi ngồi sẽ rất vui đó" vừa nói gã vừa híp mắt chỉ về một góc lớp có những người giống y như hắn
Những học sinh tóc xanh tóc đỏ tụ tập. Những cô nàng với gương mặt ưa nhìn và thân hình nóng bỏng, ăn mặc những bộ quần áo chẳng khác gì mấy bộ trong tủ quần áo của Michi là bao
Takemichi chắc chắn cái cách ăn mặc của con ma kia là do học những thói hư của những con người trong lớp này mà ra!
" À cảm ơn vì nhắc nhở nhé!" ngừng một chút quan sát sắc mặt đang dần dần trở nên đần thối vì nụ cười nham nhở của hắn rồi nói tiếp "nhưng tôi làm điếm khi nào thế? Cậu giải thích cho tôi nghe với ?" Takemichi nở nụ cười công nghiệp, lần nữa quan sát mặt của từ từ chuyển sắc trắng 
Hắn không nhìn ra thiếu gia Hanagaki Takemichi cũng phải vì cái con ma kia luôn trang điểm đậm để che đi gương mặt này mà. Sau khi về nhà cậu chắc chắn sẽ giáo huấn con ma này không bao giờ được học thói hư tật xấu ở ngoài nữa!!
Nhưng mà nhìn mặt gã ta kìa sợ mất mật luôn, cũng đúng thôi bởi nhà Hanagaki rất có tiếng nói chỉ cần cậu cảm thấy không thích gì đó thì chắc chắn thứ đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu dù chỉ là một con côn trùng nhỏ bé
"G-gì chứ t-thiếu gia Hanagaki ?" gã ta lấp bấp như thể không tin vào tai mình. Gã sợ hãi lùi về sau, đôi chân vì run rẩy mà trượt té trên nền đất. Trong thảm hại vô cùng
" này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy " cậu nhăn mày tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của gã
Cả lớp lúc này lặng như tờ chẳng ai có thể ngờ vị thiếu gia luôn trang điểm đậm và mặc những bộ đồ hở hang lại có thể đem gương mặt mộc cùng phong cách ăn mặc giản dị đến trường.
Một số ít thì lại tỏ ra thương sót cho cái gã xấu số chọc nhằm người kia
" Sao thế lúc nãy không phải còn ồn ào lắm à ?" Takemichi nói đủ to để mọi người cùng nghe. Cậu lướt mắt nhìn một lượt khung cảnh lớp, tất cả đều nhìn về phía này với con mắt tò mò cũng có chút không tin vào những điều mình vưa mới nghe được
" lớp này là vậy đấy đẹp thì kết thân, giàu thì làm bạn, giỏi thì xã giao, nghèo thì bị khinh, ngu thì bị chọc. Đúng là rác rưởi mà " Michi thản nhiên cất lời những lời nói như châm biếm tất cả
Cậu nhìn Michi, đôi mắt sau thẩm chứa đựng sự thương sót. Chẳng thèm chấp nhặt nữa Takemichi từ từ rải bước đến bàn học, ngồi yên vị ở đó, mắt hướng ra cửa sổ mà nhìn
Chẳng ai nói với ai câu nào lặng lẽ quay lại làm việc của mình, còn gã học sinh kia được đồng bạn đỡ lên. Gã vẫn con sốc với chuyện lúc nãy đồng tử cứ không ngừ co rút lại
Tình trạng cứ tiếp diễn như thế cho đến khi chuông vào học reo lên.
Còn cậu thì đã gục xuống bàn để ngủ từ bao giờ rồi
***
Reng reng reng _ riêng chuông vang lên, nhắc nhở giờ nghĩ tới. Không khí trong trường bắt nhộn nhịp hẳn và có những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu những câu chuyện kể hoài không dứt
Trong lúc những người khác ăn trưa, Takemichi mò lên sân thượng với mục đích để ngủ. Chắc là do thói quen sáng ngủ tối thức của kiếp trước mà bây giờ lúc nào cậu cũng thấy buồn ngủ

Lên đến sân thượng thì Takemichi tìm một chỗ thoáng mát để dễ ngủ hơn. Michi thì cứ lượn lờ phổ cập một vài thông tin để cậu hiểu thêm về qua khứ cũng như thế giới cậu đang sống này
Ngồi tựa lưng vào bức tường gần đó, vừa nghe Michi luyên thuyên vừa nhắm mắt vờ ngủ. Chợt cậu nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ ở đâu đó
Takemichi tò mò rón rén tìm đến chỗ đó thì thấy một đám đang cười đùa vui vẻ  một người tóc vàng kem và buột một chùm nhỏ trên đỉnh. Thấy khá thú vị nên cậu đứng đó nghe lén xem họ đang nói chuyện gì mà rôm rả thế. Này không phải do cậu nhiều chuyện đâu mà là bọn phá giấc ngủ của cậu trước, thề đấy!!
Đ

ang đứng hóng chuyện thì bị một người từ đằng sau đặt tay lên vai cười cười hỏi
" Mày là ai? Sao lại lên đây ??"
ıllıllııllıllııllıllı๑۩۞۩๑ıllıllııllıllııllıllı
Hết rùi (◍•ᴗ•◍)❤
À mà đoán xem người đó là ai
Thank you for reading

(Ruri)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top