Chap_27:{lời tự sự của Michi}

*lưu ý:_ tôi rất dốt văn
       _ hay sai chính tả
       _ rất lười
       _hay quên
       _bí ý tưởng
       _tùy hứng
➜nên suy ra tôi sẽ viết ko hay và sẻ ko ra chap thương xuyên đc
Có ooc nhá
    Rồi vô
ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııll
( chap này là những lời kể của Michi. Nên chap này sẽ dùng ngôi thứ nhất )

" Này tên nhóc kia, cậu làm gì mà đứng trước võ đường nhà chúng tôi thế?"
Một giọng nói non nớt. Tôi bất giác quay lại giọng nói ấy
Oh. một cậu bé tầm tuổi tôi đang đứng đó tự bao giờ, tôi cũng chẳng biết nữa. Thứ tôi quan tâm bây giờ chính là.. Mẹ bỏ tôi lại một võ đường và nói sẽ cho tôi tập võ ở đây cùng với người quen của mẹ
Tôi đã quá sợ để chú tâm vào lời của người kia
" Này, cậu có nghe tôi nó không vậy ?"
Như mất kiên nhẫn, cậu ta liền lào vào tấn công tôi. Chắc là do hôm nay tâm trạng cậu ta không được tốt
Theo bản năng vốn có tôi liền hoảng loạn mà né đòn. Vì quá bất ngờ nên cơ thể của một đứa chỉ mới 10 tuổi không thể trụ vững mà ngã ra sau
Cậu ta theo quán tính, mất đà ngã và đè lên người tôi
" au.. Đau quá "
Tôi thầm rên lên, mông của tôi. Tôi cảm thấy mông của tôi sấp vỡ ra đến nơi vậy. Đã thế cơ thể cậu ta nặng trịch đè lên người tôi nữa chứ
Tôi ngước lên nhìn cậu ta, người có vẻ đang bất động nhìn tôi
" này cậu có thế đứng lên không ? "
Tôi hỏi trong khi nước mắt sinh lý chảy ra. Tôi không biết nữa, có vẽ là một cơ chế nào đó trong cơ thể tôi nói rằng " khóc là thứ duy nhất mà mày có thể làm khi bị thương " chẳng hạn ?
" ah "
Câu ta ngay lập tức đứng lên. Vẻ mặt của cậu ta có vẻ không được tốt cho lắm, nhưng cậu ta là người đã khiến cho tôi ngã và đè lên người tôi mà sao mặt cậu ta lại đỏ như quả cà chua khi nhìn tôi thế ?
Tôi có cảm giác như đã làm một điều gì đó sai trái ?
" ưm "
Tôi đứng dậy, xoa xoa cái mông xưng đỏ của mình
" này sao cậu tại tấn công tôi ?"
Tôi ngước lên hỏi cậu ta
" tại mày cứ đứng trước võ đường nhà tao chứ bộ, với lại hỏi mày cũng không trả lời " 
Cậu ta đổi cách xưng hô với tôi rồi. Có lẽ cậu ta đã gỡ bỏ bớt lớp phòng bị của cậu ta dành cho tôi sao ?
" đây là võ đường nhà cậu sao? Thế cậu có biết ông Sano Mansaku không ? "
Tôi như vớ được vàng liền hỏi cậu ta. Mẹ đã dặn là phải tới gặp ông Sano Mansaku vì người đó sẽ dạy võ cho tôi
" biết! đó là ông nội của tao, mày tìm ông ấy có việc gì sao ?"
Cậu ta hỏi tôi
" ừm! Mẹ tôi nói là sẽ cho tôi tới đây học võ. Còn có dặn là sau khi tới đây hỏi mọi người ở trong võ đường về ông Sano thì mọi người sẽ đưa tôi tới chỗ ông để học võ "
Tôi nói hết những gì tôi nhớ được từ lời dặn đi dặn lại của mẹ
" oh.. Vậy để tôi đưa cậu tới gập ông "
Cậu ta vừa cười vừa nói thế với tôi. Oh… tôi đã nói là nụ cười của cậu ta rất đẹp chưa? Tôi như bị hút hồn vào nụ cười ấy vậy
Chưa để tôi kịp phản ứng cậu ta đã kéo tôi một mạch đến trước cửa của một căn phòng chuẩn kiểu nhật
* cốc Cốc Cốc. Cậu ta gõ cửa
" ông ơi, có người nói là muốn gặp ông này "
Cậu ta nói lớn
" đó là ai thế Manjiro? "
Dọng nói trầm trầm khàn đặc của người đàn ông lớn tuổi vang lên trong căn phòng cổ kính ấy
" a ! Mày tên gì thế ? Lúc nãy tao quên hỏi "
Cậu ta lúng túng nói
" là Hanagaki Takemichi "
Bây giờ tôi mới kịp phản ứng lại và vô thức nói khá lớn
Có lẽ, người đàn ông ở bên trong cũng nghe rồi. Đúng không ?
* Cạch. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cũng theo đó mà lao ra
" cháu là Hanagaki Takemichi sao. Vào đây ta với nhóc nói chuyện một lát "
Chưa kịp để tôi ú ớ thêm câu nào ông ấy đã kéo tôi vào phòng. Ông cháu nhà này có vẻ thích kéo người khác đi mà không báo trước nhỉ?
Cạch. Cách cửa đóng lại là lúc tôi bị kéo vào hoàn toàn. Tôi vẫn đơ ra đó không nói gì được vì sốc
Ôi bạn thử nghĩ mà xem một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi, có ước mơ làm anh hùng và yếu như sên thì làm sao có thể chịu được trước 2 lần bất ngờ bị kéo chứ
" này. Cháu là thiếu gia duy nhất của gia tộc Hanagaki đúng không ? " 
Khi tôi kịp hoàn hồn lại thì ông Sano đã ngồi ngây ngắn trên tấm đệm rồi
Oh.. Và gia tộc sao ? Nghe có vẻ cao sang nhưng ông ấy không thấy tôi còn quá nhỏ để hỏi chuyện đó sao ? Ý tôi là tại sao ông ấy không hỏi mấy câu đại loại như " cháu xuất thân từ gia đình giàu có sao ?" chẳng hạn như vậy
Gia đình tôi thì không thuộc hạn 3 đời giàu có nên không thể gọi là gia tộc được, cũng chẳng phải đi làm Yakuza hay gì đó chỉ là một gia đình bình thường và hơi giàu một chút thôi
" ưm.. Gia tộc sao ? Cháu không nghĩ vậy. Cháu nghĩ đó chỉ là một gia đình bình thường và hơi giàu có thôi ạ "
Tôi nói
" gì cơ chỉ "hơi" giàu có thôi sao "
Ông ấy hỏi lại
" vâng "
Tôi đáp
" được rồi, ta nghĩ nhóc khá nhỏ để ông bà Hanagaki ấy có thể nói toàn bộ cho nhóc nghe "
Ông ấy lầm bầm rất nhỏ để tránh tôi có thể nghe được. Nhưng mà tôi nghe được rồi vì trong phòng rất yên tỉnh nên là có thể nghe rõ đại khái ông ấy có thể nói gì
" e hèm .. Được rồi, hôm nay cháu tạm thời nhận đồng phục và đi theo Manjiro để làm quen với võ đường. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học chính thức "
Ông Sano làm động tác ho giả rồi nói
" Manjiro? "
Tôi thắc mắc
" à, là thằng nhóc đã đưa cháu đến đây đấy. Thằng bé là thiên tài của võ đường chúng ta đó, cháu ra làm quen với nó đi "
Ông Sano cười nói với tôi
Nụ cười của nhà Sano này đẹp nhỉ? Nó cứ như một nụ hoa nở rộ giữa bầu trời đầy nắng ấy. Đẹp vô cùng
ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııll
Hết rồi
Tôi ngu mấy mảng ngôi thứ nhất lắm nên có gì chưa hay góp ý giúp tôi nhé
(•́ ‿ ,•̀)
  Thank you for reading
          (Ruri)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top