chap 20
*lưu ý:_ tôi rất dốt văn
_ hay sai chính tả
_ rất lười
_hay quên
_bí ý tưởng
_tùy hứng
➜nên suy ra tôi sẽ viết ko hay và sẻ ko ra chap thương xuyên đc
Có occ nhá
Rồi vô
ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııll
Hắn loáng thoáng ai đang gọi tên hắn, hắn ko thể đáp lại người đó đc cứ cố gắng mở mắt để nhìn người đang lo lắng gọi tên hắn
Qua đôi mắt đục ngầu ấy hắn thấy cậu, cậu đang khóc rất nhiều miệng thì cứ liên tục gọi tên hắn, bảo hắn đừng chết, bảo hắn phải sống và cậu ko cho phép hắn chết
" Này... Hộc tao ko chết ..hộc.. Đc đâu.. Yên tâm đi " hắn khó khăn nói
" hức mày mà chết là tao ko tha cho mày đâu đấy hức " cậu nói
" tao..biết rồi mà .hộc mày lo xa quá đó .. Mau cười lên đi " văn cười nói
" thế mà mày còn cười đc nx hả " cậu tức giận đấm vào ngực hần nói
" ây da đau có ai đối sử với người bị thương như mày ko " hắn đau quá ngồi bật dậy nói quên mất là mình đang bị thương
" ây này máu chảy ra kìa " cậu hoảng loạn nói
" tại mày đấy, tại mày mà tao quên cả đau luôn đây này " hắn khi này mới nhớ là mình đang bị thương
" Takemichi mày đỡ nó lên đây để tao chở đến bệnh viện" Baji lo lắng nhìn cậu nói
" à.. Ừm đc rồi "
Nói rồi cậu đỡ hắn lên xe rồi đi tới chỗ của Mitsuya nhờ anh chở theo Baji
"Mikey ở đây nhờ mày đó " trước khi đi cậu quay lại nói với hắn như đang ra lệnh
" ừm tao bt rồi, Draken nhờ cả vào mày đấy Takemicchy "
hắn cười ôn nhu nói với cậu tay thì đang tóm áo tên đã đâm Draken đấy ko phải là kyomasa( đúng ko nhỉ :)?) như nguyên tác mà là một tên nào đó lạ mặt. Cậu hiếp mắt nhìn hắn ta trên tay của hắn có xâm một con bạch xà
" Mikey sử hắn xong thù đem tới nhà tao " nói xong cau đó Mitsuya liên phóng ga chạy theo đằng sau Baji
*******
Cậu ngồi thẩn thờ ngồi đợi ngoài hành lang bệnh viên mặt hướng về phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn
Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi Draken vào đó các bác sĩ cứ ra ra vào vào gương mặt hớt hải lm cho cậu càn thêm lo lắng
Rồi bỗng chốc những kí ức xa la hiện lên trong đầu cậu nó mờ nhạt đến kì lạ trong đó cậu thấy đc chính mình ở trong đó cậu đang hấp hối máu chảy ra rất nhiều xung quanh cậu là hơn 20 người đang lo lắng và gọi tên cậu nó rất lại và lại rất quen ko hiểu tại sao đầu cậu lại đau quá
Mitsuya để ý thấy sắc mặt của cậu ko đc tốt anh liền đi tới nắm tay cậu ôn nhi hỏi
" sao vậy mày mệt à "
Lúc này cậu mới sực tỉnh khỏi cơn ảo mọng ấy. Cậu từ từ mở mắt ra dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa 2 bên thái dương, đầu cậu vẫn còn ê ẩm sau con ảo mọng ấy
" ko sao chắc là lúc nãy đánh hăng quá nên chuột rút thôi " cậu cười nhẹ nói
" Takemicchy cậu ta sao rồi " Mikey từ đằng xa chạy lại cùng với những người cốt cán khác
" ko bt nx cậu ta đã ở trong đó 1 tiếng rồi tao sợ quá " cậu rưng rưng nói
" ko sao đâu mà nó đã hứa với mày rồi mà ko phải sao " Mikey cười cười nói, hắn đang ám chỉ lời hứa của cậu với Draken trước khi tới bệnh viện
" này Takemichi đồ của cậu nhờ chúng tôi đã mua xong rồi này " lúc này mới thấy sự xuất hiện của Hina, Emma với cả Baji nx
" cảm ơn nhiều nha " cậu nhận lấy từ tay Hina bọc đồ
" đó là j vậy Takemichi " Smiley thắc mắc hỏi
" ko có j chỉ là một số thứ linh tinh thôi " cậu nhìn Smiley nói
Ko hiểu sao ngay bây giờ anh lại có cảm giác rợn người với cái nhìn của Takemichi
" đc rồi tụi mày về bớt đi dù j thì ở đây cx là bệnh viện nên ko thể chứa nổi mười mấy đứa đâu tao với Mikey ở lại là đc rồi " cậu đuổi khéo mn người về bớt để có không gian riêng nói chuyện với Mikey
" ờm đc rồi nhưng mà nhớ có j thì gọi cho tụi tao liền đó có bt ko " Mitsuya cẩn thận nói
" đc rồi tụi tao đi trước đây nếu thằng cột điện đó còn sống thì báo cho tụi tao một tiếng nhá " trước khi đi Baji ko quên khịa một tiếng với người bị thương trong kia
" haha nếu Draken nghe đc lời này chắc nó đánh mày rồi đó " Smiley cười cười nói
" thôi nào đây là bệnh viện đấy onii_san " Angry nhẹ nhàng nói
" đc rồi chúng ta mau về thôi " Chifuyu nói
Một lúc sau cái đám loi nhoi đó cx về bây giờ chỉ còn cậu với Mikey lúc này cậu mới lên tiếng hỏi hắn
" lúc nãy màu đã đem nó đến nhà tao chưa vậy "
" rồi tao đã nhờ quản gia đem hắn tới phong giúp mày " hắn bình tỉnh nói
" cảm ơn mày nhiều lắm Manjiro " cậu cười nhẹ nói với hắn
" mày vừa nói j cơ " hắn ngại ngùng nói
" sao vậy ko thích tao gọi kiểu đó sao " cậu lúng túng hỏi
" k_ko có tại mày kêu bất ngờ quá nên tao có hơi bỡ ngỡ " hắn nói
" vậy sao " cậu cười nhẹ. Cậu biết bây giờ hắn đang rất lo cho Draken nên cậu đã cố ý gọi tên hắn như một phần thưởng cho việc đã giúp cậu cx như để an ủi hắn
" đc rồi chúng ta cx ngồi đợi ca phẫu thuật kết thúc nào " cậu nói ánh mắt trở nên u buồn
Cả hai ngồi đấy chẳng nói với ai câu nào cứ lặng lẽ tới khi đèn trèo trên phòng phẫu thuật đã tắt bác sĩ đi ra hỏi với một giọng nghiêm nghị
" ai là người nhà của bệnh nhân "
ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııll
Hết rùi 〜( ̄▽ ̄〜)
Tui phải lén đem đt vào trường để viết cho mấy cô coi đó nên là bình chọn cho tôi đi 😼💅✨
Mà chap này tôi viết ở trên trường nên có j sai sót mấy cô bỏ qua cho tôi nha tại vì lén viết á ;-;
Ok bye bye 😔✨
Thank you for reading
(Ruri)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top