#_3_

Mấy ngày sau ____

" Michi ! Thay đồ xong chưa con ? " Bà nói .

" Con xong rồi đây ạ ! " Cậu đáp .

Trên hành lang tầng hai của căn nhà , rộn rã tiếng bước chân , một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi bước xuống .

Cậu mặc một bộ đồng phục mới tinh , sau lưng là chiếc cặp nhỏ nhỏ xinh xinh có đính kèm một cái móc khóa con mèo . Khuôn mặt niềm nở cậu nói .

" Mẹ thấy con trai mẹ sao nè ? "

" Đương nhiên là dễ thương rồi chứ sao " Bà nhìn cậu mỉm cười nói .

" Ơ mẹ , con là con trai mà sao mẹ lại nói dễ thương chứ , giận mẹ luôn " Cậu phồng má giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nói .

Bà nhìn cậu với ánh mắt triều mếm , có phần hơi buồn cười vì tính cách trẻ con này của cậu .

' Dỗ con đi , không dỗ con giận thiệt đó ' Cậu nghĩ trong lòng , nhưng cậu đâu biết những chữ đó viết thẳng trên mặt cậu đâu , bà thở dài bất lực đi đến chỗ cậu vỗ vai nhẹ nhàng nói .

" Mẹ xin lỗi , con trai mẹ không dễ thương mà là ... hết sức đáng yêu thôi " Nói xong bà bụm miệng cười .

Cậu thì vẫn hơi ngơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức phồng má tức giận đi đến mang giầy rồi rời đi .

" Nè con yêu , không lấy cơm trưa sao ? " Bà thấy cậu đi liền cầm hộp cơm đứng ở cửa nói .

Cậu nghe vậy mặt vẫn không quay lại phía bà nhưng tay lại lấy hộp cơm trưa rồi đi thẳng ra ngoài .

Bà đứng ở cửa nhìn cậu khuất bóng xa dần chỉ lắc đầu mà thở dài .

" Thằng bé này càng lớn càng dễ giận dỗi người khác mà "

" Sau này không biết gả được không đây ? " Tay bà chống cầm , than thở nói .

____ Trên đường đi ___

" Hứ ! Mẹ thật là kì cục quá đi " Cậu nói , tiện tay liền ngắt một bông hoa ven đường .

Từ phía xa xa một người con trai khác tiến tới vỗ vai cậu .

" Ai làm Michi bảo bối giận hả ? " Người đó nói .

Nghe vậy cậu quay về phía sau , người đó là một cậu nhóc bằng tuổi cậu nhưng cao hơn :< , mái tóc đen cùng một bộ đồng phục giống cậu .

Khi nhìn thấy người đó , khuôn mặt tức giận liền biến thành khuôn mặt ủy khuất , nhào tới ôm chặt lấy người kia .

" Sao vậy ? Có gì từ từ nói ôm chặt vậy sao tao thở " Người kia nhận lấy cái ôm từ cậu , tay khẽ vỗ nhẹ lưng cậu nói .

" Mẹ tao nói tao dễ thương đó Kaku - chan " Cậu dùng đôi mắt cúng con hơi tách người ra nhìn anh uất ức nói .

' Thì mày dễ thương thiệt mà ' Anh nghĩ chứ không giám nói , anh sợ nói thì cậu sẽ giận anh mất .

" Rồi rồi , bảo bối không dễ thương bảo bối rất đàn ông , giờ buôn tao ra được chưa Michi " Anh thở dài bất lực nói .

Chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp , phải nói đúng hơn là gặp rất nhiều lần rồi . Anh và cậu là thanh mai trúc mã với nhau , mẹ anh rất thân với mẹ cậu . Trước khi sinh cậu và anh ra thì hai bên gia đình đã hứa hôn trước rằng sẽ để cho con của hai bên lấy nhau để họ được làm xui gia .

/ Ba mẹ Take bịa đó , họ nhận nuôi cậu mà (⌣_⌣”) /

Nhưng khi sinh ra thì hai đứa đều là con trai , lúc đó hai bên gia đình chỉ có thể nhìn nhau mà cười trừ , do không cưới xin gì được nên để cậu và anh , làm anh em luôn .

Mới đầu cậu là một người không dễ gần , anh phải vất vả lắm mới có thể làm quen với cậu , dần dần cậu cũng cởi mở và cười với anh nhiều hơn . Sau đó hai đứa học chung lớp và thân nhau tới giờ luôn .

Anh thì hay gọi cậu bằng bảo bối hoặc là Michi , còn cậu thì gọi anh bằng Kaku - chan không à , anh cũng buồn ó nhưng anh không nói là mình ước Michi chan gọi mình là * Chồng âu .

/ liêm xỉ còn mỗi cái nịt :> /

" Không buôn đâu , tao muốn bám mày tới già cơ " Cậu nhõng nhẽo không chịu buôn . Anh chỉ bất lực để cho cậu ôm tay còn lại thì móc trong túi ra một cục kẹo vị dâu đưa cho cậu .

" Giờ chịu buôn chưa Baka - Michi "

" Không buôn trừ khi mày bóc vỏ kẹo đút tao đi " Cậu vẫn không buôn anh ra đôi mắt sáng rực nhìn anh , anh thì không chống đối nổi cái sự đáng yêu này của cậu chỉ đành bóc kẹo cho cậu thôi .

" Nè , nói A đi " Bóc kẹo xong anh nói .

" A~ " Cậu ngoan ngoãn mở miệng ra cho anh đút kẹo .

" Nhăm nhăm , kẹo ngon ghê , đúng là chỉ có Kaku - chan thương tao nhất thôi " Rời khỏi người anh cậu nói , tay còn không quên cho anh một like .

" Mày trẻ con quá rồi đó Michi , tao đâu phải bảo mẫu của mày đâu " Anh ngán ngẩm nói .

" Hứ , tao có trẻ con âu " (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)Cậu nói .

' Vậy mà không à , đúng thật là hết nói nổi ' Anh nghĩ .

* Chụt *

Bỗng nhiên anh cảm nhận thấy thứ gì đó ươn ướt vương trên má mình , liền ngẩn đầu lên nhìn cậu . Cậu thấy anh nhìn liền nhanh chóng chạy đi , miệng thì trêu chọc nói .

" Tao trẻ con thì sao chứ , dù sao mày cũng là bảo mẫu của tao mãi mãi , bảo mẫu Kaku- chan , lêu lêu " Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại cười với anh .

Anh thì vẫn còn đang ngớ người vì nụ hôn má lúc nãy , nhìn bóng cậu khuất xa dần đi vào trường học . Tay anh sờ nhẹ vào chỗ cậu vừa hôn .

' Má , phê vãi vẫn là Baka Michi đáng yêu ngoài sức tưởng tượng ' Anh nghĩ .

Anh ngớ người ra đứng trên đường mặt thì nhìn như mấy đứa mới hít thuốc phiện vậy , người đi đường đi qua anh còn cách xa anh vài thước sợ anh lây cho họ .

Thoát khỏi con phê từ cậu , anh chợt nhớ ra gì đấy bèn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay , mặt ngay lập tức tái xanh lại .

" Bỏ mịa rồi , trễ học rồi má ơi " Anh nói , ngay lập tức chạy với tốc độ bàn thờ đi đến trường .

/ Take và Kakuchou chung trường nhưng khác lớp nha mọi người /

______ Ra chơi trong trường nè ___

Cậu nằm trong lớp học chán nản , nhìn hộp cơm trưa của mình .

" Kaku - chan sao thế nhỉ ? Sao hôm nay không qua đón mình đi ăn ? " Cậu nói , mắt liếc đến phía cửa lớp .

' Không lẽ bận gì sao ta ? '

' Mà có bận cũng phải báo cho mình trước chứ ? ' (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Cậu sau khi suy nghĩ một lát liền cầm hộp cơm trưa đi ra ngoài , hướng đến phòng học kế bên bước vào .

Hiện giờ trong lớp chỉ còn vài bạn nữ đang nói chuyện với nhau , cậu bước đến chỗ họ , mỉm cười nhẹ nói .

" Chào mấy bạn "

" Chào Hanagaki - kun nha " Mấy bạn nữ vui vẻ chào lại cậu .

" À mấy bạn cho mình hỏi xíu được không ? " Cậu nói .

" Được chứ , nếu có việc gì Hanagaki - kun cứ nói bọn tớ rất sẵn lòng giúp đỡ " Một bạn nữ trong nhóm nhiệt tình đáp .

" Vậy tớ xin cảm ơn trước "

" Tớ muốn hỏi là mấy cậu ở đây có thấy Kaku - chan ở đâu không ? " Cậu hỏi .

" Kakuchou - kun á hả ? "

" Đúng rồi ! , bạn có thấy cậu ấy đâu không ? "

" Nãy Kakuchou - kun bị thầy hiệu trưởng kêu lên rồi xách cặp đi về luôn rồi " Người con gái trong nhóm đáp .

" Hửm ?! Các cậu có biết vì sao không ? "

" Bọn tớ không biết " Mấy người kia cũng lắc đầu theo không biết .

' Không lẽ Kaku - chan có việc riêng cần phải giải quyết gấp sao ta , mới không kịp báo với mình mà về luôn ' Cậu nghĩ rồi cũng tạm biệt các bạn nữ , mà đi lên sân thượng của trường .

Vừa định mở cửa ra , cậu liền bị tiếng của mấy anh khóa trên có vẻ đang đánh đập một ai đó , miệng thì mắng .

" Thằng chó chết này , dám không phục tùng tao hả ? "

" Tao cho mày chết "

Do âm thanh đánh đập phát ra rất lớn làm cậu có chút đơ ra không biết làm gì .

' Giờ làm gì đây , đi báo giáo viên hả ta mà báo xong là người đang bị đánh chết luôn rồi , mà mình xong ra thì có khi bị ăn đập , giờ sao đây ' Cậu cắn móng tay trầm tư suy nghĩ .

" Hôm nay mày phải chết "

Âm thanh từ bên kia phát lên , nhìn bên cạch cậu thấy một cây baton đặt bên mép tường , cậu nhanh tay cầm lấy nó đạp cửa xong vào .

* Rầm *

Tiếng phá cửa làm bọn khóa trên kia chú ý , bọn chúng ngay lập tức nhìn về phía cửa nơi cậu đang cầm cây baton mặt cười nham nhở nhìn chúng .

/ Giống kiểu cười của Ran á mọi người :3 /

" Này đây là địa bàn của tao đấy ! ai cho chúng mày lộng hành ở đây hả " Tay cầm baton vát nó trên vai , ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ .

Bọn họ bị dáng điệu lúc này của cậu làm cho sợ hãi , lấp bắp trả lời .

" Tại ....tại ..bọn..anh---- "

" TẠI GÌ ? " Chưa đợi bọn họ nói xong cậu liền chen ngan rằng giọng nói .

" XIN ..LỖI BỌN ANH ..ĐI NGAY " bọn họ sợ hãi chạy đi .

Lúc này chỉ còn cậu và cái người bị đánh kia đang nhìn chằm chằm cậu .
Cậu không quan tâm ánh mắt của người đó , mà đi lại gần sẵn tiện quan sát xem mấy người kia đi chưa , lúc thấy bọn chúng đã đi cậu thở phào nhẹ nhõm .

" Sợ xỉu má ơi , gồng muốn chết luôn mới đuổi được bọn họ đi "

" Đáng lẽ mình nên đi học võ thì hơn " (︶︹︺) cậu nói tay vứt cây baton qua một bên .

" Cái baton này cũng nặng nữa , gảy tay bé rồi " ಥ_ಥ

Người kia nhìn cậu bằng cặp mắt đầy sự ngoài nghi , đôi mắt liên tục đánh giá cậu từ trên xuống dưới .

" Nè cậu đánh giá tôi đủ chưa ? " Cậu đi lại gần kề sát mặt vào người kia hỏi .

' Gần quá ! ' Người kia ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác .

Thay vì nghĩ là người kia đang ngại thì cậu lại nghĩ là .

' Ủa mặt tôi có xấu thế đâu ? Tự nhiên mới gần xíu liền quay đi à , vậy là đang chê mặt mình rùi ' Cậu nghĩ tới liền cảm thấy mình bị sỉ nhục liền dời cái bản mặt mình đi .

" Cậu có sao không ? Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế của trường không ? " Cậu tuy hơi khó chịu thiệt nhưng nhìn người này dáng vẻ tơi tả liền quan tâm hỏi .

Người kia không đáp chỉ lắc đầu lia lịa .

" Thiệt sự không sao ? " Cậu nghiêng đầu hỏi lại . Người kia vẫn vậy chỉ lắc đầu .

Cậu nhìn người trước mặt mà ngán ngẩm , thở dài nói .

" Nếu đã không sao vậy tôi đi đây " Cậu xoay người rời đi , thì chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu , cậu xoay người lại nhìn người kia .

" Ka..zutora.. Hanemiya " Anh cúi thấp đầu nhỏ giọng nói .

" Sao ? " Do anh nói quá nhỏ nên cậu không nghe được bèn hỏi lại .

" Tên tôi là Kazutora Hanemiya "

" Cậu có muốn ..làm ..bạn với ..tôi không ? "  Anh nói , mặt càng cuối thấp xuống .

" Được chứ ! " Cậu đáp , anh nghe vậy ngay lập tức ngẩn đầu lên bất ngờ nhìn cậu .

" Tên tôi là Takemichi Hanagaki rất vui được làm quen " Cậu cười tươi nhìn anh nói .

Anh thì nhìn thấy nụ cười ấy mà ngẩn cả người , nó như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào anh vậy , tim anh lúc này như muốn ngừng đập , anh muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi .

" Kazutora , kazu - kun , kazutora chan nghe thấy tôi nói gì không ? " Thấy anh thất thần cậu quơ tay qua lại miệng liên tục gọi tên anh nhưng có vẻ như anh không nghe thấy .

" Hanemiya - kun nghe thì lên tiếng đi , bị gì vậy , đừng làm tôi sợ chứ " Cậu nói khuôn mặt có chút lo lắng .

" A , a xin lỗi tôi có chút thất thần xíu " Anh nói , cậu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm .

" Làm tôi hết hồn à -_- " Cậu nói , anh thì chỉ biết cười trừ cho qua mà thui .

* Reng * reng .

" Úi chết vào lớp rồi , thôi tạm biệt cậu nha Kazu - kun " Cậu chạy đi , vẫy tay chào tạm biệt anh .

" Tạm biệt Takemichi " Anh đáp . Thấy bóng cậu khuất dần anh mới từ từ đứng dậy rồi rời đi .

.______Phía sau cây baton __

" Anh hai tìm xong chưa vậy ?  "

" Chưa ಠ╭╮ಠ "

" Anh có chắc chắn là mình bỏ ở đây không ? "

" Chắc mà , anh nhớ rõ ràng lúc đó đánh đám kia xong anh vứt đại ở chỗ của này này "

" Mà sao giờ tìm không thấy "

" (;¬_¬) "

" Cây baton mới mua của anh " ༎ຶ‿༎ຶ

" Mất thì bỏ đi , mua cái mới "

" Nhưng cái đó là cái anh mới mua mà "

" Ờ , vậy anh tìm đi em đi về "

" Ơ "

" Em phải tìm cùng anh chứ Rinrin "

" Em không rảnh , một mua mới hay anh ở đó tìm em đi về anh chọn cái nào  "

" ಠ╭╮ಠ "

" Rồi , anh chọn một "

" Ok , vậy về thôi "

______________________________________

Hết chap 3

Ngày 14 tháng 10 năm 2021

Lúc 0:22pm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top