#_2_
Ngày tháng dần trôi và năm nối tiếp năm ---- từ từ lộn :)))
Năm nay cậu cũng đã lên 10 rồi , cậu lớn lên trong sự yêu thương và bảo bộc của ba mẹ .
Cậu đang nằm chơi game trong phòng mình thì bỗng từ phía dưới nhà vọng lên âm thanh của một người phụ nữ trung niên .
" Michi - chan xuống đây mẹ nhờ xíu nào "
" Vâng , con xuống ngay ạ ! " Cậu quăng máy chơi game sang một bên , nhanh chóng chạy xuống bếp nơi mẹ cậu đang nấu ăn .
Mẹ cậu khi thấy cậu liền bỏ cây dao đang thái rau xuống đi đến chỗ cậu . Bà cầm lấy cái giỏ đặt trên bàn lên đưa cho cậu , dịu dàng bảo .
" Những thứ cần mua mẹ đã ghi sẵn vào một tờ giấy cùng với số tiền tương ứng mẹ cũng đã bỏ vào đó rồi "
" Con chỉ việc đưa tờ giấy đó cho nhân viên trong siêu thị thì người đó sẽ giúp con lấy đồ thôi "
" Vâng vậy con đi đây ạ " Cậu cầm lấy chiếc túi xách bước ra ngồi trước bật cửa mang đôi ủng của mình vào .
" Mà nè Michi - chan " Mẹ cậu đứng dựa vào cửa nhìn cậu nói .
" Sao ạ ? " Cậu vừa mang đôi ủng vào vừa quay sang nói chuyện với mẹ mình .
" Trời đang mưa nên đường sẽ rất trơn trượt , con nhớ phải cẩn thận kẻo té nghe chưa " Bà bảo
" Vâng con nhớ rồi ạ "
" Thưa mẹ con đi ! " Cậu mang xong đôi ủng liền cúi chào mẹ rồi đi .
________ Trên đường ______
Do cơn mưa vừa rồi khá lớn nên trên đường tạo ra những vũng nước , lớn nhỏ đều có . Bây giờ là giờ tan làm của những nhân viên văn phòng trong những tòa nhà cao trọc trời kia nên tuy mưa nhưng vẫn có rất nhiều người qua lại .
Những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên chiếc ô màu vàng của cậu , nó dọc theo chiếc ô rơi xuống đất , cậu một tay cầm túi một tay cầm ô đi từ từ đến siêu thị , do nó cũng khá gần và mẹ cậu đã bảo là đi cẩn thận nên phải nghe theo đi chậm thì tốt hơn .
Sau một lúc cậu đã tới được siêu thị , cậu cẩn thận cất chiếc ô vào trong sọt rồi đi thẳng vào trong .
Cậu bước vào , ngó trái ngó phải như đang tìm một ai đó . Vâng là cậu đang tìm kiếm một nhân viên của siêu thị để nhờ giúp đỡ trong việc mua đồ .
Nhưng nhìn xung quanh thì thấy có vẻ như ai cũng đang bận rộn cậu thì không muốn làm phiền người khác cho lắm , do từ khi sinh ra tới giờ cậu rất sợ người lạ hơn nữa mắt cậu lại khác mắt người thường nó có thể thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy , ví dụ như ma chẳng hạn , thậm chí nó còn có thể phân biệt được người tốt hay người xấu qua màu sắc sau lưng người đó nữa cơ .
Những chuyện đó cậu chưa từng nói với ba hoặc mẹ bao giờ , vì cậu sợ họ sẽ nghĩ cậu là quái vật và bán mình đi nên cậu không dám nói chỉ dấu nó trong người thôi , còn ba mẹ chỉ nghĩ là do cậu ngại tiếp xúc nên không muốn thường xuyên ra ngoài thôi .
Khuôn mặt mũm mĩm từ vui vẻ lại bỗng chốc trầm xuống , có chút buồn rầu .
Nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu , một người con trai đi đến phía cậu vỗ vai ôn nhu hỏi .
" Em cần gì sao ? "
Nhận thấy có người hỏi cậu nhanh chóng quay về phía sau . Trước mặt cậu là một người con trai tóc đen huyền ánh mắt triều mến nhìn cậu , xung quanh anh đâu đó còn thoáng qua mùi hương dễ chịu .
" Mặt anh dính gì sao ? " Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm , anh nghĩ mặt mình dính gì nên hỏi .
" Dạ không ạ ! " Nghe vậy cậu lúng túng quay đi .
" Em ..xin lỗi về hành động thất lễ vừa rồi ạ ! " Cậu nói , hướng anh cúi thấp đầu xuống .
" Có gì đâu mà phải xin lỗi , nào ngẩn mặt lên đi cúi như thế dễ gãy cổ lắm "
/ Vô duyên vậy anh :))) /
" Mà em đang cần gì sao ? " Anh thắc mắc hỏi , vì nãy giờ cứ thấy cậu đứng đây ngó qua ngó lại tìm thứ gì đấy mặt thì hơi buồn .
" Dạ , em muốn nhờ mấy anh chị là nhân viên của siêu thị giúp em mua vài món nhưng mà ... " Cậu ngập ngừng không nói .
" Hửm ?! Nhưng sao ? " Anh hỏi .
" Em thấy mấy anh chị đó người nào cũng đang bận hết nên em sợ làm phiền họ " Cậu hơi cúi đầu khuôn mặt cún con nói .
" Vậy anh giúp em nha , chịu không ? " Anh hỏi .
" Vậy có làm phiền anh không ạ ? " Cậu hơi ngẩng mặt lên hỏi .
" Không , dù sao anh cũng mua xong đồ rồi giúp em chút cũng không tốn thời gian mấy " Anh đáp .
" Thế nào để anh giúp nha ! " Anh hỏi .
" Vậy em xin cảm ơn anh rất nhiều " Cậu vui vẻ nói còn không quên bonut thêm một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt xin đẹp của mình .
Khiến ai đó vừa ngớ người ra vì nụ cười tỏa nắng ấy , bỗng chốc gương mặt anh có chút ửng hồng lên , cậu nhìn thấy tưởng anh bị cảm nên lo lắng hỏi .
" Anh bị cảm hả ? Có cần em đi mua thuốc không ạ ? " Cậu nhón chân lên xoa trán anh , do anh đang cúi người xuống nên cậu dễ dàng sờ được trán anh .
" A ! Anh bị sốt rồi nè , trán nóng quá trời " Cậu lo lắng nói .
Khuôn mặt mũm mĩm , đáng yêu gần sát mặt anh . Đôi tay thon gọn , mềm mại sờ vào trán anh , khiến mặt anh không khỏi đỏ thêm mà còn chảy cả máu mũi ra .
Thấy vậy cậu hốt hoảng , lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay cầm máu cho anh , lo lắng hỏi .
" Anh có sao không ? Có cần đến bệnh viện không ? "
" Không sao đâu mà , anh khỏe lắm " Sau khi cầm máu xong anh đứng lên múa mấy tay chân để cho cậu bớt lo nói .
" Đó em thấy chưa , anh khỏe như trâu đây này "
" Nhưng .... "
" Không nhưng nhị gì hết đi thôi anh dẫn em đi mua đồ " Anh nói .
" ....... "
" Vâng ạ " Lúc đầu cậu có hơi do dự vì sức khỏe của anh nhưng nhớ đến mẹ đang chờ cậu ở nhà nên đành nghe theo .
" Mà em có ghi chú , hay cái gì tương tự thế không ? Để anh biết em mua gì còn dẫn đi chứ " Anh nhìn cậu hỏi .
" Ghi chú ạ ? " Cậu nói , cậu trầm tư suy nghĩ một lúc thì nhớ ra lời mẹ dặn là có viết một tờ ghi chú những món cần mua rồi bỏ vào trong giỏ xách cho cậu .
Cậu nhanh tay lấy từ trong giỏ xách ra một tờ giấy đưa cho anh xem .
" Đây nè anh "
Anh nhận lấy tấm giấy nhìn sơ qua một lát rồi nói .
" Vậy đi thôi "
Anh nắm lấy tay cậu đi đến từng quầy khác nhau , mua từng thứ trong tờ giấy được ghi cậu thì ngoan ngoãn đi phía sau nhìn anh mua đồ rồi cầm cho mình .
Sau một lút lâu loay hoay thì anh cũng đã giúp cậu mua xong những món đã ghi và đồng thời cũng tính tiền giúp cậu .
Mới đầu cậu không đồng ý đâu nhưng thấy anh cứ kiên quyết như thế thì cậu cũng không dám cản nữa .
" Nè của em nè " Anh đưa túi giỏ xách cho cậu , cậu vui vẻ nhận lấy .
" Cảm ơn anh vì đã giúp em ạ " Cậu cười tươi nói .
" Không có gì đâu " Anh đáp
" Mà anh tên gì thế ? Cho em biết tên đi mai sau gặp lại em trả ơn anh " Cậu hỏi .
' Trả ơn ? Là lấy thân báo đáp á hả ? Nghe được phết " Anh nghĩ .
/ nằm mơ hả anh trai , bé nó còn nhỏ anh ơi :)) /
" Anh tên là Sano Shinichirou 15 tuổi gọi anh là anh Shin được rồi , còn em ? " Anh nói .
" Em tên là Hanagaki Takemichi 10 tuổi rất vui được gặp anh Shin " Cậu lễ phép nói .
" Ừm , rất vui được gặp em " Anh cười nhẹ nhìn cậu .
" Anh Shin này "
" Sao ? "
" Anh cúi thấp người xuống đi " Cậu nói . Tuy không biết để làm chi nhưng anh vẫn nghe theo mà cúi thấp xuống .
* Chụt *
Bỗng chốc anh cảm thấy như có thứ gì đó mềm mại chạm vào má anh , anh như ngơ ra mà nhìn cậu .
" Quà cảm ơn cho anh đấy ạ ! " Cậu cười tươi xoay người rời đi trước sự ngơ ngác của anh .
Trong lúc anh còn đang trong cơn phê lòi :))) , vì nụ hôn vừa rồi thì một cánh tay từ sau lưng chụp lấy vai anh .
" Này mày làm gì mà tụi tao tìm mày nãy giờ không thấy thế Shin " Người đó nói .
" Nè , có nghe tao nói không vậy Shin "
Thấy anh không đáp người đó đi lên phía trước thì thấy anh đang chảy máu mũi liên hồi .
" Này mày bị gì thế ? Ai đấm hả ? Sao chảy máu mũi nhiều thế " Người kia hơi hoảng cầm lấy hai vai anh lắc mạnh hỏi .
" Này Keizo mày làm như thế một hồi thằng Shin nó chết luôn bây giờ " Một người tiến tới nói .
" Vậy chứ giờ làm sao Takeomi? " Keizo nói .
" Làm sao là làm sao mày nhìn thằng Shin đi , mặt nó còn đang phê ra kìa " Một người cầm cục kẹo tiến tới nói .
" Hả ? "
" Mày nói tao mới để ý đó Wakasa , nhìn nó phê ra mặt luôn kìa " Takeomi nói .
" Thôi kệ mẹ nó đi , quan tâm chi một lát nó tỉnh nó cũng tự về mà , giờ đi ăn không tụi bây " Wakasa nói .
" Nhất chí " Keizo và Takeomi đồng thanh nói .
Sau đó cả ba người kéo nhau đi bỏ mặt anh ở lại đứng đơ ra một lúc nhưng cũng tỉnh lại đuổi theo trách mắng ba người .
______________________________________
Hết chap 2
Ngày 11 tháng 10 năm 2021
Lúc 1h sáng belike :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top