7
- Thế thì tốt, thấy mày như vậy là tao an tâm rồi
Mikey cầm lấy tay Takemichi rồi nói
- Chỉ cần mày đừng rời xa tao, tao sẽ luôn cho mày an tâm
- Ừm, chắc mình cũng sẽ gặp mọi người ở đây đấy
Đối với câu nói của Mikey, Takemichi chỉ nghĩ đơn giản là anh đã từng trải qua cảm giác những người thân bên cạnh mình dần biến mất nên bây giờ không muôn điều đó xảy ra nữa mà chẳng biết là theo suy nghĩ của Mikey thì nó hoàn toàn mang một hàm ý khác.
**
Sano Manjirou - một minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí, biệt danh là Mikey, anh có gia thế rất khủng. Chỉ cần Mikey xuất hiện ở đâu thì đảm bảo chưa đến 15p chỗ đó đã kẹt kín người. Câu chuyện phải kể đến từ 1 tháng trước, Mikey đầu óc rất hay mông lung và bị mất ngủ nhưng một khi đã ngủ được thì anh lại luôn mơ thấy một người con trai nhưng không nhìn rõ mặt, chỉ biết người đó có mái tóc vàng rất đẹp, dáng người thì nhỏ nhắn.
Khi tỉnh dậy thì anh luôn có một cảm giác khó chịu, cảm giác mình đã quên mất một thứ gì rất quan trọng. Cảm giác ấy luôn thường trực trong lòng Mikey, cho đến ngày hôm nay, khi anh tự nhiên lại muốn đi ra ngoài cho khuây khoả thì bỗng thấy một dáng hình rất quen thuộc. Đến khi bước vào quán buffet ấy và nhìn rõ, thì những kí ức từ thế giới trước như một thước phim chạy trong đầu anh.
Rồi khoảnh khắc ấy Sano Manjirou mới biết được người mà anh luôn thấy trong giấc mơ và cũng chính là người rất quan trọng với anh..... Hanagaki Takemichi, lúc đó chân anh đã chẳng tự chủ mà bước lại gần cậu....
.
.
.
.
Sau cuộc gặp gỡ ở trung tâm thương mại thì Mikey đã điện báo cho trợ lí và theo Takemichi về nhà cậu. Hai người đang ngồi ở phòng khách ăn Taiyaki
- Bây giờ thì mày đang làm gì đấy Takemicchi
- Hả, tao á...
- À, um... thì tao đang làm trong ngành giải trí ấy mà, nhưng mà tao vẫn chưa quen với nghề này lắm nên có hơi nhiều vấn đề
- Thế ở đây Mikey-kun làm gì thế
- Làm nghề đủ sống - Nói rồi anh ngả người ra nằm lên đùi Takemichi. Cậu thấy vậy thì cũng thấy bình thường mà để anh nằm.
.....
Một lúc sau thì Mikey có việc phải rời đi, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải tạm biệt Takemichi.
Bây giờ đã 7h tối rồi nên cậu cũng ăn tối đơn giản sau đó đi tắm và lên giường ngủ vì ngày mai Takemichi còn có buổi quay sớm. Trước khi lên giường Takemichi còn không quên lấy túi quần áo của Izana đã giặt rồi ra để sẵn lên bàn không mai lại quên.
.
.
/Reng reng reng... reng reng renng/
5h sáng, Takemichi đang vscn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu ra ngoại cầm điện thoại lên thì thấy đó là số lạ
- Alo ạ
- Dậy chưa - đầu dây bên kia lên tiếng khiến cậu không khỏi thắc mắc người đấy là ai
- Cho hỏi ai đấy ạ?
- Izana, xuống đây xong tôi chở cậu xuống trường quay luôn.
- Izana-kun ạ, thôi thế thì phiền anh lắm, hay anh cứ đi trước đi - Takemichi hơi bất ngờ vì đấy là Izana
- Đừng nhiều lời, tôi ở dưới cổng rồi, nhanh lên
Cậu còn chưa kịp trả lời thì Izana đã tắt máy luôn rồi. Takemichi đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra thì thấy đúng là xe Izana đã đậu trước cửa nhà cậu rồi thế nên Takemichi thay nhanh quần áo sau đó xách túi đồ xuống nhà.
Khoá cửa nhà xong xuôi, Takemichi mở cửa xe sau đó ngồi vào
- Izana-kun, quần áo anh tôi giặt rồi này, trả anh.
- Cảm ơn.
Anh cầm lấy túi quần áo để ra sau ghế sau đó hai người bắt đầu đi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top