6
Đột nhiên trong lòng Izana lại không muốn về nhà, anh muốn ở lại nơi này lâu hơn chút nữa
- Cậu ăn gì tôi ăn đấy
- Thế ăn cơm rang nhé, vừa nãy ở quán tôi không ăn mấy nên bây giờ hơi đói
- Tôi cũng vậy
Izana bước vào bếp cùng Takemichi, cậu thấy anh đi theo mình thì vội bảo
- Thôi anh không cần vào làm đâu, tôi làm nhanh thôi mà. Anh cứ ra kia ngồi đi
Nghe vậy anh cũng chẳng nói gì mà ngồi vào bàn ăn nhìn Takemichi nấu ăn.
Một lúc sau thì Takemichi bê ra hai bát cơm rang trứng đơn giản. Đặt một bát trước mặt Izana,mùi hương thơm phức tỏa ra.
- Anh ăn thử đi, nhà tôi còn mỗi trứng nên chỉ nấu được vậy
- Không sao - nói rồi Izana xúc một miếng đưa vào miệng
- Vừa miệng không ạ
- Được
Nghe vậy thì Takemichi cũng vui vẻ ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tạnh mưa, Izana đi về. Tiễn anh xong thì cậu đi vào phòng mình và đánh một giấc thật ngon sau một ngày mệt mỏi
.
.
/Cạch/
Izana bước vào căn biệt thự to lớn của mình, trống vắng và lạnh lẽo là điều mà anh cảm nhận được mỗi khi về nhà. Căn nhà này rộng hơn, hệ thống đèn tốt hơn, đồ đạc toàn loại đắt tiền vậy mà ở đây cảm giác chẳng ấm cúng và bình yên như ở đó....Nhưng rồi Izana lại gạt phăng những điều đó ra khỏi đầu, thở dài đi lên phòng.Nhưng anh sẽ chẳng biết được là từ lúc bước và nhà Takemichi thì trong lòng Kurokawa Izana, một hạt mầm cảm xúc đã chớm nở.
.
.
.
Hôm nay chính là một ngày nghỉ với Takemichi thế nên cậu đã ngủ đến tận 10h trưa mới dậy. Sau khi vscn và mặc đồ thì Takemichi quyết định ra ngoài ăn trưa.
Vừa bước vào trung tâm thương mại Takemichi đã đi thẳng đến quán buffet, đối với Takemichi thì chẳng có gì vui bằng được ăn thoả thích cả. Take vừa háo hức cầm đĩa vừa nhoi nhoi chạy đi gắp thức ăn, cùng lúc đó có 3 người bước vào quán và hình ảnh vừa rồi đã lọt vào ánh mắt của một thanh niên trong đó.
Vừa nhìn thấy cậu, người thanh niên ấy đã sững người khiến hai người đi trước thấy lạ mà quay đầu lại
Takemichi đang mải mê với đống thức ăn thì bỗng thấy một người con trai đeo khẩu trang, đội mũ đen bước những bước dồn dập đến chỗ cậu. Takemichi còn chưa kịp định hình thì đã bị người con trai ấy kéo đi.
Lúc hoàn hồn lại thì Takemichi đang ở lối đi vào nhà vệ sinh, không có người nào ở đó. Sau đó người nọ ôm chầm lấy cậu, Take nãy giờ bị người ta quay mòng mòng mà hoang mang
Cậu đẩy người con trai ấy ra nhưng người nọ ôm cậu cứng ngắt chẳng thể nào lung lay được.
- Là mày đúng không, Takemicchi
Nghe được giọng nói quen thuộc, cách gọi quen thuộc ấy thì người Takemichi cũng cứng chẳng kém người kia. Đầu cậu rối mù, hai mắt từ bao giờ đã ngập nước. Và người nói ra câu đó cũng như khiến cho Takemichi có vẻ mặt như vậy chính là người ấy, Sano Manjirou - chấp niệm của Hanagaki Takemichi
- M-Manjirou - Môi cậu mấp máy nói
Mikey thấy người kia gọi tên mình thì lúc đó mới buông Takemichi ra và mặt đối diện với cậu
- Đúng là mày thật
Anh bỏ mũ xuống, trước mặt Takemichi hiện giờ chính là một Mikey với dáng vẻ khi ở Bonten, mái tóc bạc, ánh mắt đen láy và ít cuồng thâm hơn, dáng người có vẻ cao hơn một chút.
- N-nhưng sao mày vẫn nhớ tao được - cậu vừa nói vừa nghĩ đến những người mà mình đã gặp chẳng nhớ cậu là ai
Anh trầm ngâm một lúc rồi trả lời
- Vừa nhìn thấy mày tao đã nhớ hết mọi thứ... tao sẽ không bao giờ quên mày nữa đâu
- Mikey, cho tao hỏi...
- Gọi Manjirou - anh có chút không thích mà sửa lại khi thấy Takemichi gọi mình như vậy
- Manjirou - Takemichi đành bất lực mà gọi Mikey bằng tên
- Mày hiện giờ có đang hạnh phúc không - mặt cậu trở nên nghiêm túc
Mikey nhìn thẳng vào Takemichi rồi trả lời
- Gặp mày liền hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikey lên sàn rồi neeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top