Không gian xa lạ
Lưu ý
Mấy bộ xem ảnh thể mấy cậu đọc đa phần sẽ là màu sắc tươi sáng, anh bé có thiện cảm với tất cả mọi người và ngược lại.
Nhưng ở fic của tôi thì khác
Vì đã theo Tokyo revengers từ những ngày đầu và theo anh bé trải qua bao nhiêu đau khổ để cứu tất cả nhưng lại cứ bị Antifan soi mói.
Tui có ghi thù một số đoạn như Chifuyu trách móc anh bé vì để Draken chết hoặc Mikey được anh bé cứu hết lần này đến lần khác mà vẫn cố chấp 😤
Là một con người có tính thù dai nên fic này tui cho mấy anh lãnh đủ đau khổ của anh bé
Sẽ có ngọt sẽ có ngược nên là cũng không quá tiêu cự đâu ạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Takemichi đang đứng nhìn hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng trên cao. Không hiểu sao hôm nay em lại bị kéo đến đây. Đang đi chơi cùng cô bạn Hina thì em được Draken gọi đến đây. Một đứa mờ nhạt như em thì bị đưa đến đây để làm gì? Em chỉ vừa quen họ có mấy ngày thôi mà.
Em biết mình phải quay về quá khứ để giúp Hina thoát khỏi cái chết nên phải tiếp cận Touman. Nhưng em lại không muốn tiếp xúc với họ quá nhiều. Họ là nguyên nhân gây ra tương lai không mấy tốt đẹp của em. Cũng đúng mà, ai lại thích người đã góp phần đẩy mình xuống đáy xã hội.
Ở quá khứ đó em chưa từng gặp Mikey. Em chỉ là một tên sai vặt phải nói đúng hơn là một tên nô lệ của cấp dưới của cấp dưới của hắn. Em bị Kiyomasa đánh đập rồi bóc lột cho tới khi tốt nghiệp cao trung. Vì quá mệt mỏi em mới phải bỏ nhà chuyển đi nơi khác sống. Gia đình chẳng ai quan tâm em cả, ai lại đi quan tâm một đứa không tài cán gì kia chứ. Touman chúng là một phần khiến tương lai em trở nên tồi tệ. Nói em kém cỏi không biết vươn lên cũng không được. Vì bị áp bức đến nỗi không dám ngẩng mặt lên đã tạo ra bóng ma tâm lý ám ảnh em cho tới khi trưởng thành. Chỉ cần người đối diện lớn tiếng trách móc em sẽ như một đứa trẻ làm sai mà cuối đầu xin lỗi như một thói quen.
Đang suy nghĩ thì em bị một ai đó đạp thẳng vào lưng. Chứng kiến cảnh đó nhưng chẳng ai khuyên ngăn gì cả. Thì ra đây là cách họ đối xử với người khác sao? Làm bất lương thì muốn làm gì thì làm, đánh ai thì đánh.
"Mày là cái đứa được Kiyomasa chăm sóc ở những vụ cá cược ngầm đây sao?" một người con trai cao gầy nhìn em dữ tợn nói.
Dù có chút sợ nhưng em cẫn thấy căm phẫn là nhiều. Thật sự vô lý quá vô lý. Họ vậy mà có thể thích đánh ai là đánh. Rõ ràng người sai là gã Kiyomasa, gã lôi người vô tội vào mấy cái trò cá cược để mua vui. Vậy mà giờ lại quay qua trách em.
"Mày tính cầu cho tụi tao thua hay sao?" một người con trai khác hơi mập mạp cũng nhìn em đầy tức giận. Gã là người đã đạp em.
"Đừng gây rối nữa Pachin" Mitsuya lên tiếng ngăn cản gã. Đây là người đã đưa em vào lúc em bị đàn em của Touman bao vây.
Buồn cười thật. Chỉ vậy thôi sao? Trong khi người bị đánh chẳng hề được hỏi thăm xem có đau có sao không. Đúng là em không thích nổi họ mà.
"Khục...khục..." tự nhiên cơn ho kéo đến.
Em che miệng ho một cách kịch liệt. Tất cả những người xung quanh cũng thấy hơi sợ với tình trạng của em. Sao đang yên đang lành lại ho một cách điên cuồng như vậy kia chứ. Mikey với Draken thấy vậy cũng chạy xuống chỗ em đang đứng.
"Mày là gì quá vậy. Tao mới đạp có một cái. Ho như bị lao không bằng" Pachin chau mày khó chịu. Gã thấy vậy cũng hơi sợ hãi
Từ kẽ tay Takemichi bắt đầu chảy ra rất nhiều máu. Em hoảng sợ đưa tay lên xem. Là máu chảy ra từ miệng em. Mọi người bắt đầu hoảng sợ vì thấy cảnh này.
"Takemicchi! Takemicchi! Mày nghe tao nói không?" Mikey giật mình đi đến nắm lấy vai em. Hắn dùng lực rất nhẹ, sợ em lại bị hắn nắm đau mà có mệnh hệ gì
Takemichi thấy hai bên tai mình lùng bùng. Em không nghe rõ bất cứ gì hết. Mắt cũng nhèo đi, mũi cũng không thở được. Em vô thức ngước lên tìm người cầu cứu. Tất cả giật mình khi thấy em ngước lên. Khuôn mặt đầy máu là máu, máu chảy từ hai hốc mắt từ tai từ mũi và cả miệng.
"Sao...sao lại như vậy? Tao đúng là đạp mạnh thật nhưng...nhưng sẽ không như vậy chứ?" tất cả bắt đầu lo lắng cho em. Cảm giác khi bị như vậy sẽ như thế nào.
Mikey ôm em vào lòng mà lo lắng hỏi đủ thứ. Chỉ là em không còn nghe được gì cả. Em chỉ biết đưa tay lên bịt miệng để máu không thể tuôn ra nữa nhưng vô ích thôi. Rồi tất cả đứng chết lặng khi thấy người em đang phát sáng. Rồi nó từ từ tan ra thành những bụi sáng li ti. Cảnh tượng kì quái gì đây? Sao lại có hiện tượng phản khoa học đến vậy.
Mikey hoảng sợ nhìn em. Hắn cố gắng ôm lấy em như sợ mất một thứ gì đó. Hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác chỉ cần buông người này ra hắn sẽ mất tất cả. Có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai.
"Mày phải giữ lấy nó. Nó là ánh sáng của đời mày. Chỉ cần vụt mất thì mày sẽ bị bóng tối nhấn chìm. Mày sẽ mất đi tất cả, bạn bè người thân và những thứ quan trọng khá. Phải giữ chặt nó, phải ôm nó thật chặt"
Giọng nói cứ thế thôi thúc hắn giữ lấy người nọ. Nhưng hắn không thể. Người kia cứ thế tan biến trong vòng tay hắn.
"Không! KHÔNG! TAKEMICCHI!" hắn gào thét trong vô vọng.
Nếu như không phải áo hắn còn dính máu của người kia thì có thể hắn sẽ nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Người kia tan biến như chưa từng tồn tại. Tại sao một con người bằng xương bằng thịt lại có thể tự nhiên tan biến như vậy.
"Chuyện gì sảy ra vậy? Tao đang mơ à? Sao lại có chuyện kì lạ như vậy sảy ra" Baji hoang mang nói. Không phải chỉ gã mà tất cả thành viên cốt cán đều hoang mang.
"Khoang đã, hình như chỉ có tụi mình là cử động thôi. Mấy thằng thành viên bị sao đó. Nó bất động hết rồi" Smile quan sát xung quanh lên tiếng.
"Xin chào mọi người tôi là hệ thống 7319. Mọi người có thể gọi tôi là Yu" một giọng nói cất lên từng đâu đó mà họ không thể xác định được.
"Giọng nói phát ra từ đâu vậy?" Hakkai giật mình khi nghe giọng nói kia, có cứ văng vẳng từ đâu đó vô cùng máy móc. Ở đây chẳng có ai có giọng như vậy cả
"Không lẽ là ma" Smile cười nhìn xung quanh tìm kiếm
"Nhắc lại tôi là hệ thống. Hệ thống mang kí tự 7319. Các cậu có thể gọi tôi là Yu" nó vẫn kiên nhẫn lập lại một lần nữa.
"7319? Thiên trường địa cữu?" Chifuyu bất giác hỏi
"Ồ cậu Chifuyu có lẽ cũng am hiểu về ý nghĩa của những con số nhỉ" giọng nói phát ra tiếng cười nhẹ thích thú.
"Có đọc truyện nên có biết" cậu ta cười gượng gãi đầu
"Thiên trường địa cữu nghĩa là gì?" Baji nhìn cậu ta hỏi
"Nghĩ là lâu dài hay vĩnh cửu. Có thể hiểu là một sự tồn tại dài như đất trời" Chifuyu giải thích cho gã hiểu
"Cũng đúng một chút. Đáng lẽ hệ thống đến gặp các cậu là hệ thống 1314. Nhưng tiếc là cậu ấy nói là mấy người đã phạm lỗi quá nhiều, cậu ấy không muốn gặp người đã gây ra tổn thương cho ngài Takemichi. Mấy cậu thông cảm, hệ thống đó mang theo tình yêu vĩnh cửu mà tồn tại. Nó hơi khắc khe trong mọi thứ về mặt tình cảm" nó thờ ơ nói. Trong giọng nói mang theo ý chán nản.
"Tui tao đã làm gì đâu? Tao chỉ mới đạp nó có một cái mà mày làm quá lên" Pachin tức giận hét lên, rõ ràng gã đạp có một cái thôi
"Thôi đi Pachin" Mikey gằn giọng nói. Hắn không biết chuyện gì sảy ra nhưng cái hệ thống kia lại làm như bọn hắn đã gây ra tội. Hắn muốn tìm hiểu lí do
"Cậu Haruki Hayashida nên cảm thấy may mắn khi cậu chỉ đạp cậu ấy có một cái thôi đó. Nhiều người trong tương lai còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa kìa" nó mệt mỏi nhìn người kia
"Tụi tao đã làm gì sao? Làm gì có lỗi với Takemicchi? Chuyện của Kiyomasa sao? Bọn tao chỉ mới gặp cậu ấy thôi, trong tương lai bọn tao làm gì có lỗi với cậu ấy à" Mikey dè dặt hỏi
"Làm gì sao? Thôi thì chúng ta đến không gian hệ thống để xem lại thành quả của mấy cậu nhé. Đi thôi nào" nó vừa dứt lời thì một luồng sáng hiện ra làm chói mắt tất cả mọi người.
Chỉ khi mở mắt lần nữa thì bọn hắn đã đứng ở đây. Xung quanh là một màu trắng xóa vô tận. Không chỉ có nhóm bọn hắn mà còn có những người khác. Điều mà bọn hắn chủ ý nhất là một chiếc hộp lớn bằng thủy tinh đặt ở trung tâm. Phải nói nó giống một chiếc quan tài bằng thủy tinh hơn hơn.
Những người kia đã đến từ trước nên đang đứng cạnh chiếc hộp đó mà ngắm nhìn. Bọn hắn cũng vì tò mò mà bước đến. Trong đó có một cậu con trai với mái tóc vàng nắng đang nhắm mắt ngủ. Xung quanh em được trải đầy hoa. Bọn hắn nhìn thấy thì giật mình. Đây không phải là người lúc nào tan biến trước mặt họ đây sao?
"Takemicchi" Mikey muốn đưa tay chạm vào em nhưng không thể.
Em như một con búp bê sứ được lồng trong tủ kính vậy. Có muốn cũng không thể chạm vào. Hắn tự hỏi có thật như hắn nghĩ là em đang ngủ say hay không? Hay em đã không còn hơi thở nữa rồi.
Izana liếc mắt nhìn Mikey, phải nói hắn là kẻ thù của gã. Gã hận hắn đến tận xương tủy. Chỉ là hiện tại đang trong quá trình thành lập bang nên gã quyết định im hơi lặng tiếng. Nhưng đang yên đang lành có một giọng nói mang tên hệ thống xuất hiện rồi đem cả bọn đến đây mà chẳng hề giải thích.
Nó nói người nằm đây là người quan trọng. Nhưng rõ ràng gã còn chưa gặp người này lấy một lần thì làm sao mà gọi là quan trọng. Nhưng gã thấy người này vậy mà lại quan trọng với Mikey. Nên gã cũng bắt đầu chú ý một chút.
Xung quanh cũng có nhiều người tập trung thành từng nhóm. Nhưng chẳng ai quen biết ai cả. Họ chỉ là tự nhiên bị kéo vào đây thôi.
"Thôi nào, đừng ủ rũ như vậy. Ngài ấy chỉ là đang ngủ thôi" một đứa bé bay trên không trung lên tiếng nói
"7319?" bất giác tất cả cùng đồng thanh
"Đúng là tôi. Nhưng gọi là Yu được rồi. Gọi kí tự nghe như máy móc ý"
Vậy mày là gì? Không phải máy móc không lẽ là con người?
"Đừng suy nghĩ như vậy chứ. Tôi biết mấy cậu đang nghĩ gì đấy" nó mỉm cười một cách vô hồn.
Nó không hẳn là máy móc. Nó là thần hộ mệnh của thế giới này. Vì thế giới này từng đổi nguồn năng lượng nên có đến tận hai thần hộ mệnh. 7319 còn được gọi là Yu kà thần hộ mệnh ban đầu khi chưa đổi nguồn năng lượng. Còn 1314 được gọi là Yin là thần hộ mệnh xuất hiện khi Takemichi biến thành nguồn năng lượng thanh thế. Nói là thay thế cũng không đúng. Vốn dĩ em là nguồn năng lượng chính, nguồn năng lượng ban đầu chỉ là dự phòng thôi.
"Vậy có thể giải thích một chút được không?" Kakuchou lên tiếng nói. Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người bạn thuở nhỏ mà đau lòng.
"Thế giới các cậu đang sống là một thế giới nhỏ do chủ thần tạo ra. Và năng lượng để duy trì thế giới đó là Takemichi, người nằm trong chiếc hộp thủy tinh kia" sau câu nói của nó tất cả đều nhìn về phía em, nơi người con trai kia đang say ngủ.
"Cậu ấy là năng lượng duy trì thế giới. Vậy giờ cậu ấy rơi vào trạng thái này không phải..." Mitsuya lên tiếng suy luận
"Đoán đúng rồi đó cậu Mitsuya. Ngài ấy rơi vào trạng thái này có nghĩa là thế giới của mấy cậu sắp sụp đổ. Chủ thần vì thấy vậy nên đã tạm thời dừng thế giới của mấy cậu để tích lũy năng lượng. Chủ thần nói đây là trừng phạt của mấy cậu, nhưng tôi lại thấy chủ thần đang cho mấy cậu cơ hội để sửa chữa thế giới này" nó nhìn một lượt những con người có mặt ở đây
"Sao gọi là trần phạt? Sao gọi là cơ hội sửa chữa?" Draken lên tiếng hỏi
Những người khác ngoài bọn hắn có vẻ yên tĩnh hơn. Có lẽ họ đã được giải đáp tất cả những gì họ muốn biết. Hoặc là có lý do gì đó mà họ không thể làm loạn.
Đúng là họ không thể làm loạn. Izana vốn là người không theo quy tắc. Khi được đưa đến đây gã đã giãy nãy lên mà la hét. Chỉ khi hệ thống phát điện cảnh cáo gã mới chịu ngoan ngoãn.
"Tụi tao có quen biết gì thằng nhóc đó đâu? Sao cũng bị kéo vào đây?" Taiju khó chịu lên tiếng. Gã còn phải xử lý biết bao nhiêu việc. Rảnh đâu mà tới đây tán gẫu.
"Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Những người được đưa đến đây đều là những người có và sẽ có liên quan tới ngài Takemichi. Nên là các cậu ngừng than vãn đi" nó bắt đầu mất kiên nhẫn nhìn những người xung quanh
Một người con trai với làn da ngâm từ đầu đến giờ chỉ luôn im lặng đứng một góc. Hắn lặng lẽ đi đến bên chiếc hộp thủy tinh để ngắm nhìn người ngủ trong đó. Người trong hộp là kẻ thù của gã. Có thật sự là kẻ thù không? Gã cũng chẳng rõ lúc nãy tâm trí gã nghĩ gì nữa. Thấy em nhợt nhạt nằm trong chiếc hộp này gã lại thấy không nỡ. Người gã thích là Hina kia mà.
"Thôi nào Yu. Họ là người của quá khứ. Họ chưa biết gì về tương lai nên là nhẹ nhàng với họ một chút" một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó. Nó rất quen thuộc
"Được rồi, nói quá nhiều cũng không thể làm cách cậu tỉnh ra đâu. Chúng ta ngồi xuống xem xem quá khứ tương lai và hiện tại đã sảy ra những gì nhé. À quên nói nữa. Cơ hội sửa chữa có nghĩa là các cậu phải khiến cho ngài Takemichi thức dậy. Chỉ có như vậy thế giới mới không bị sụp đổ"
"Phải làm bằng cách nào?" Mikey nhìn nó hỏi
"Xung quanh thế giới của các cậu sẽ có một vài thế giới nhỏ và cả thế giới song song. Nhiệm vụ của cách cậu là làm một vài nhiệm vụ nhất định ở thế giới nhỏ để giúp ngài Takemichi tỉnh giấc. Tới đó tôi sẽ phổ cập thêm cho cách cậu. Giờ thì ổn định chỗ ngồi nhé. Chúng ta bắt đầu xem nguồn cội của mọi việc nào" trên không trung xuất hiện một cái màn hình lớn.
Có vẻ nó dùng để chiếu những thứ họ cần xem tất cả bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình. Mikey đi đến kế bên chiếc hộp thủy tinh kia mà ngồi xuống. Hắn muốn biết tương lai kia là gì. Hắn muốn biết tại sao em là nguồn năng lượng của thế giới mà lại rơi vào trạng thái cạn kiệt như vậy
"Được rồi, trước khi bắt đầu tôi sẽ đưa đến đây một người. Người này cũng từng được chọn là nguồn năng lượng. Nhưng nguồn năng lượng này kết thúc quá sớm nên đành phải chọn một nguồn năng lượng khác để duy trì thế giới này"
Một cánh cửa lớn từ đâu xuất hiện. Cánh cửa mở ra, bên trong có một người con trai bước ra. Người kia có mái tóc đen cùng đôi mắt đen. Ngũ quan có vài phần giống Mikey.
"Anh Shin???" giọng của Mikey và Izana đồng thanh phát lên.
"Shinichiro?" phía sau lại có vài giọng nói vang lên
"Ngài Shin, có lẽ ngài là người hiểu rõ nhất. Nếu có chuyện gì mong ngài có thể hợp tác với tôi giải thích với họ" nó nhìn Shin rồi cúi đầu chào.
"Được" anh đi đến cạnh chiếc hộp thủy tinh kia. Nhìn vào người con trai đang say ngủ trong đó rồi lại hôn lên bề mặt thủy tinh ngăn cách cả hai.
"Anh xin lỗi Takemichi. Anh đem phiền phức đến cho em rồi"
Tất cả nhìn và nghe thấy những gì anh vừa làm thì cũng ngạc nhiên không thôi. Hai người này có quen biết nhau sao?
"Được rồi, màn hình bắt đầu trình chiếu. Những thứ các cậu chuẩn bị xem là tương lai và quá khứ của ngài Takemichi. Vì ngài ấy là nguồn năng lượng nên các cậu phải xem về cuộc đời của ngài ấy" Yu nói xong thì có một màn hình chiếu xuất hiện.
Không gian xa lạ và kì quái làm tất cả ngơ ngác ngờ vực tất cả mọi thứ. Thời đại nào rồi mà còn chuyện phản khoa học đến vậy. Mấy chuyện này không phải chỉ sảy ra trong tiểu thuyết thôi sao?
############
Lại đẻ nữa rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top