#3

Vào một này trong xanh mây trắng, cửa hàng Hikushuuchi từ nãy tới giờ vẫn mang lại cảm giác chill như thường. Như thế này ai lại không thích chứ, nhạc hay, không gian tuyệt vời, mấy anh nhân viên đẹp trai ôn nhu, chủ quán dễ thương hiền dịu và chẳng bao giờ văn tụ-

"Mẹ bà! Tao nói cho mày nghe này Inui, phải thêm chút cánh hoa và cho đẹp." Takemichi cau có

"Nhưng mà nó tốn thời gian tiền bạc mày hiểu không?" Inui nhàn nhã pha trà nói

"Chủ đề tháng này là nền văn hóa phương Tây xưa nên không cần đâu Michi." Takuya

"Nhưng mà ph–"

"Takemichi không cần thêm cánh hoa vào đâu, nó rườm rà lắm" Hinata đặt tay lên vai cậu

"Hina nói đúng đấy Michi, không cần đâu mà!!" Takuya

"Đúng đúng đúng, không cần, không cần, m*ẹ nó! tụi mày chỉ làm theo ý của tụi mày thôi chứ ý của tao thì tụi mày cứ cãi l*òi cái bản họng hả. Thế tao là chủ quán hay tụi mày là chủ quán?? Nói đại con đ*ĩ m*ẹ là tụi mày làm chủ cái Hikushuuchi này m*ẹ nó luôn đi!!! Tao đ*éo làm nữa!! Tụi mày thích quản thì quản cái quán này đi. Tao bỏ việc, tụi mày làm quần què đ*ái ỉ*a đánh sập đốt xây lại cái quán này cũng được. TAO MẶC!!!!!"

|Rầm|

"Tối nay tao sẽ qua nhà Takemichi giải giận cho ẻm" Takuya

"Mày không có cửa đâu" Hina

"Tại sao?"

"Đừng nói mày quên à nha?!"

--------

Cậu bỏ đi về nhà. Hình như có một chút nhầm lẫn hay quên quên thứ gì đó thì phải, à nhớ rồi, Takemichi từng có một quá khứ chất chơi hơi bị bùng nổ. 

AAAA~ tại sao ai cũng lại quên chứ, cái 'xấu tính' vẫn còn trong người cậu mà chứ có mất đâu, mà nhờ đó Takemichi đã từng có biệt danh "Chúa tể chửi thề", "ông hoàng văn tục", "kẻ hủy diệt sự văn minh", "trùm cuối tục tĩu", "thánh mắng mỏ", "chửi như mẹ chửi", "ác quể quất luôn cả đầu gấu và du côn" và nhiều cái biệt danh khác. 

Cậu cũng đã chơi và vẫn còn chơi chung với rất rất nhiều anh em kết nghĩa là giang hồ đấy!!! Trong đó có cả thằng Inui hiện giờ. Và là một trong những số ít những người có siêu năng lực trên Nhật Bản, cậu có một đàn em từng học chung cấp 3 dễ thương đã có nhiều chậu là esper hàng real. (Đoán thử là ai đuy)

Cậụ về nhà trong sự tức giận?? Ừ thì cũng chỉ là một phần, Takemichi chạy thật nhanh lên phòng và từ từ khóa cửa. Cậu đi tắm rửa sạch sẽ vì người ngợm đầy mồ hôi và bụi bẩn từ không khí ngoài đường. Xong xuôi, Takemichi ngồi cái |phịch| xuống giường.

"Phù, hôm nay khẩu nghiệp thế đủ rồi, xem coi lũ kia làm được gì khi không có mình." Takemichi búng tay cười nham hiểm.

|Tách|

Bỗng dưng có một màn ảnh ảo xuất hiện trước mặt hiển thị hình ảnh hiện tại của Hikushuuchi.

{ Ở Hikushuuchi:

"Mako-san uống gì?" Hinata

"Macha nha Tachibana-kun, mà cậu chủ quán dễ thương kia đâu rồi?"

"Boss nghỉ việc rồi."

"Hả!!! TAKE-KUN NGHỈ VIỆC??!Tại sao lại nghỉ việc vậy?!" Mako hét toáng lên

"Cái gì, bé kawaii nghỉ việc?"

"Là thật sao?"

"Không biết nữa"

"Hồi sáng tui còn thấy ẻm còn làm mà"

"Hể~ Chán vậy! Nhưng mà ít ra còn mấy anh nhân viên này không thì chả còn thư giản được a."

"Lỡ cậu ấy sẽ suy nghĩ và quay lại thì sao" Cô gái nào đó cười cười

"....."

"Cũng có khả năng, nhưng Boss lì lắm, không chắc lắm là có về không." Inui }

Cậu chằm chằm vào cái màn ảnh ảo, cậu cứ nhìn, cứ nhìn và chẳng có biểu cảm gì. Quay lại làm sao?? Cũng có khả năng??

 Mà thôi kệ đi, qua đêm nhà S*****-kun được không ta, chắc là được, em ấy hiền lành dễ thương ngoan ngoãn vậy mà, chỉ sợ là lũ người yêu em í không cho thoi huhu!_ Takemichi

___End#3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top