8

Trùm cả người trong chăn để tránh nghe những lời là hét từ bên dưới, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay

Đến khi tỉnh giấc thì trời đã sáng mất rồi, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân thay đồ soạn vở. Cậu nhảy chân sáo mà bước xuống bên dưới miệng liên tục nói

"Sắp gặp Tetta-chan rồi"

Vừa đặt chân xuống đập vào mặt cậu là một mớ hỗn độn chén đĩa vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, kế bên là những vỏ lon bia hôm quá lão già cha cậu lại uống xong quăng tại chỗ đây mà.

Nhìn xung quanh khắp nhà cha lẫn mẹ chẳng thấy đâu, trước mắt cậu là một đóng lộn xộn như cơn bão vừa càn quét qua ngôi nhà này vậy.

Nhưng cậu chẳng quan tâm cũng chẳng thèm quan tâm cũng chẳng muốn dọn dẹp, nhanh chóng bước ra khỏi cửa mà đi đến trường

Vừa ra khỏi con hẻm cậu lại không may va phải vào người ai đó, đứng không liền ngã ra đằng sau

"X-xin lỗi"
"Take-chan không sao chứ"

Cậu bé tóc đen vội vàng đưa tay ra đỡ người trước mặt không quên hỏi han cậu vài câu

"Ưm, tớ không sao nhà cậu cũng gần con hẻm này sao"
"Có lẽ"

Tác giả sẽ không nói rằng hôm qua Kisaki theo cậu về đến nhà đâu, tác giả cũng không nói rằng Kisaki đứng ở đây đợi cậu từ sớm đâu

Cậu cũng không quan tâm nhà hắn ở đâu, cậu chỉ vui vẻ nắm lấy bàn tay hắn tung tăng cùng nhau mà bước đến trường. Cả hai đi qua cửa hàng tiện lợi thì tiếng bụng đánh trống lại vang lên, thấy vậy Kisaki liền mở lời

"Mua đồ ăn sáng không Take-chan"
"Tớ không đói"

Đáp lại hắn lại không quên nở nụ cười tươi nhất, nhưng cái bụng nhỏ lại một lần nữa bán đứng cậu

"Để tớ mua đền bù phần peyoung hôm qua nha"
"Ừm...cảm ơn Tetta-chan"

Nói xong hắn chạy vào bên trong cậu thì đứng bên ngoài đợi đôi chân buồn chán mà đá vài cái trên mặt đường

"Ai đây? Là Hanagaki đây sao?"
"S-Sato"

Thằng nhóc đứng trước mặt cậu là thằng nhóc hay bày trò bắt nạt cậu trong lớp, chỉ cần thấy nó thì cứ như có bão vậy.

"Mày đứng đây làm gì Hanagaki"
"Đ-đợi bạn"
"Haha, mày đừng có chọc cười tao sáng sớm ai lại dám làm bạn với một kẻ như mày. Hay là..."

Tên đó ra vẻ thần thần bí bí xong lại khoanh tay đứng nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Hay là mày tính ăn cắp hả? Cô ơi có đứa muốn ăn cắp đồ"

Sau một lúc quan sát và kết luận thằng nhóc tên Sato la lớn nói vọng vào trong, cái hành động đó nó khiến cậu trơ người mà mở to mắt ra

*Cạch*
"Đứa nào dám ăn cắp đồ của tao, tao đánh cho chết"

Người chủ tiệm nghe có người muốn ăn cắp đồ liền xông thẳng ra bên ngoài tay còn cầm theo một cây sắt cở nhỏ.

"Nó nè cô"

Người chủ tiệm nhìn theo hướng tay thằng nhóc chỉ, lia mắt nhìn qua cậu trán nổi đầy gân xanh

"Còn nhỏ không học hành lại có ý trộm cắp, hôm nay tao thay cha mẹ dạy dỗ lại mày"

Nói rồi bà ta xoay người giơ cao thanh sắt cỡ nhỏ định đánh cậu thì Kisaki trên tay cầm 2 túi cơm nắm chạy ra mà la lên, câu nói thành công làm dừng lại hành động của bà ta

"Take-chan cậu ấy là bạn của tôi"

Tên nhóc Sato nhìn Kisaki với ánh mắt bực tức nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi, phía người chủ tiệm thì lại tỏ vẻ xấu hổ mà xin lỗi.

Bà ta lấy ra một hộp peyoung có ý giảng hoà, và xem nó như lời xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top