44
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc bầu trời chuyển màu công viên nơi cả hai đang ngồi, chẳng có bóng người qua lại chỉ có hai thiếu niên ngồi trên xích đu cùng nhau nói chuyện
"Vậy người mà mày kể rời băng chỉ muốn tóm đuôi ai đó? Nghe cứ như chuyện cười ngoài đời thật vậy"
"Mày nói gì, mày có tin tao giết chết mày không?"
Chifuyu cứ nghĩ tìm được người tin tưởng để tâm sự ai ngờ lại vớ lấy một kẻ không bình thường những thứ anh nói rất nhiều vậy mà mỗi lần nói đều xem nó là câu chuyện cười, tức giận lấn át lí trí bản thân không tự chủ mà đứng trước mặt Takemichi nắm cổ áo cậu sốc lên nhưng tiếc là với một người đã từng tập để đánh đấm như cậu thì nhanh chóng Chifuyu bị quật xuống cả người nằm dài trên cát
Còn cậu đứng đó chỉnh lại cổ áo mình ngay ngắn lại dùng đôi mắt xanh của mình nhìn chăm chăm vào Chifuyu khuôn miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên một chút
"Tao nói nó như một câu chuyện cười vậy"
"M-mày..."
"Muốn giúp mọi người vậy mà không cùng nhau bàn kế hoạch chỉ muốn gánh vác tất cả mọi thứ mày nói xem nó khác gì chọc cười người khác, đến cả người thân cận nhất mà cũng chẳng mở lời vậy chỉ có thể..."
"Có thể gì?"
"Người mày đang nói đến thật sự phản bội bọn họ, phản bội cả mày, phản bội cả lòng tin của mày"
Câu nói của Takemichi như đánh một đòn tâm lý vào Chifuyu nhưng nhanh chóng câu nói của cậu bị phản bác một cách gay gắt, một cuộc nói chuyện giữa hai người chẳng ai nhường ai chẳng ai nghe ai thì nó sẽ sớm thành cuộc ẩu đã thôi
Kết quả thắng bại đã rõ Chifuyu mệt mỏi nằm dài xuống đất Takemichi cậu vẫn đứng đó không quan tâm đến những vết thương trên mặt, đôi mắt xanh nghiêm túc như nhìn thấu mọi thứ bây giờ một lần nữa nhìn vào Chifuyu đang mệt mỏi không thể cử động kia
"Này Chifuyu người mày đang nói đến 1 là tên ngốc 2 là kẻ phản bội mà...kẻ phản bội thứ hắn nhận lại chỉ có thể là cái chết, mày nên suy nghĩ kĩ đi nếu không quyết định tin tưởng hắn cũng là một sai lầm đấy"
Nói rồi Takemichi nhanh chóng rời đi vì cậu bây giờ không còn sức để đánh trả đâu, cứ vậy bỏ lại Chifuyu đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình
"Phản bội à? Khoan đã!! Tên...tên đó làm sao biết được tên mình, tên khốn ấy rốt cuộc là ai chứ"
Takemichi rời đi trong cơn đau đầu cứ như ai đó đang dùng búa đánh thẳng vào đầu cậu vậy ôm một bên đầu chao đảo chao đảo bước đi từng bước đầy khó khăn, bản thân thì lại nhớ về những lời chifuyu nói đau càng thêm đau
"Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu ta...nhưng cậu ta là ai đầu....đau chết mất Izana Kakuchou...."
*Tí tách tí tách*
Những chất lõng màu đỏ sóng sánh đang thi nhau chảy xuống từ khoang mũi cậu, đưa một tay sờ mũi mình rồi đưa ra trước mắt lại thầm mắng 'chết tiệt' trong lòng bản thân vẫn cố lê từng bước
Mệt quá, đau đầu quá, mắt không thể mở lên được nữa rồi buồn ngủ quá
Ai đó có thể nói cho tôi biết kẻ tôi cần bảo vệ là ai không...tôi cần bảo vệ kẻ đó
*Rầm*
Vô lực, cả cơ thể đổ nhào ra phía trước máu mũi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy, trán và lưng áo đã thấm đầy cả mồ hôi những vết thương do cuộc ẩu đã ban nãy bây giờ liền sẫm màu do cát bụi bám vào, trong lúc đấy từ phía đằng sau cũng có người chạy đến lại còn liên tục gọi tên của cậu
"Takemichi...Takemichi....này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top