29

Cậu mở cửa bước vào trong quan sát một lượt xung quanh căn nhà nó vẫn vậy chẳng thay đổi dù chỉ một chút các đồ vật trong nhà chẳng có dấu hiệu di dời, căn nhà chẳng dính một chút bụi có lẽ khi cậu trong trại Kisaki hắn thường đến đây mà dọn dẹp mong lão già nhà cậu không tự nhiên về nhà rồi kiếm chuyện với hắn

Quăng túi đồ ở một góc nào đó cậu mệt mỏi đi thẳng vào phòng khách nằm phịch lên sofa, nằm chưa được bao lâu thì trong nhà phát ra tiếng lạch cạch khiến cậu bật người ngồi dậy nhìn kĩ xung quanh

Tiếng lạch cạch ấy vẫn vang lên khiến cậu có chút sợ hãi tay với lấy chậu hoa được đặt ngay bàn mà cầm lên, cậu đứng lên nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động dừng trước cửa phòng mình cậu hít một hơi sâu lấy hết can đảm mà vặn tay nắm cửa

Trước mắt cậu là một tên với cái chiều mà cậu hằng mong ước tay trái hắn có hình xăm chữ tội và tay phải là hình xăm chữ phạt, hắn nheo mắt lại nhìn cậu muốn nói gì đó còn cậu đôi mắt mở to mà vung tay dùng chậu hoa đập vào mặt hắn

Bị đánh bất ngờ không kịp phản kháng hắn chỉ có thể ngã nhào ra nền nhà mà nằm bất động bonus thêm chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống mặt hắn

Chẳng biết lấy từ đâu ra dây thừng mà Takemichi cột tên đó lại xong rồi đá sang một góc, còn bản thân định báo cảnh sát thì bên ngoài lại thêm người bước vào cậu tự hỏi có phải mình vào nhầm nhà hay là không

"M-mày là đứa nào"

Cậu cất giọng mà hỏi không quên thủ thế sẵn sàng lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào, người trước mặt nhìn cậu không nói gì trên tay hình như còn đem theo túi thức ăn nữa

"Take...michi?"
"Làm sao biết tên tao"

Cậu từ đầu đến cuối luôn làm ra bộ dáng đề phòng dùng ánh mắt thăm dò nhìn người trước mặt, như nhớ ra việc gì cậu xoay đầu nhìn cái tên sớm đã tỉnh dậy từ lúc nào khó miệng có chút giật giật

'là đồng bọn sao, lần này chết thật rồi' đó là những gì cậu nghĩ bây giờ

"Takemichi tao...Kisaki đây, mày không nhớ tao sao?"
"Haha, mày đừng có đùa Kisaki nó không đen giống như mày"
"Phfff, Hâha Kisaki thằng bạn chí cốt này của mày thú vị thật"

Cậu nghe tên bị trói kia cười ha hả lại nhìn tên trước mặt đẩy gọng kính tay nắm thành quyền không quên nở nụ cười thân thiện

"Không đen cơ đấy, Takemichi lâu quá không gặp muốn ăn đập thay ăn cơm đúng không? Còn mày Hanma bảo đi đón nó thì lại thành cục thịt để nó trói tay lẫn chân?"
"Khoan! Mày là Kisaki thật? 2 năm không gặp sao mày đen quá vậy cục bột hồi nhỏ của tao đâu"

Takemichi không biết xem bầu không khí lại chăm thêm dầu vào lửa và cái kết cậu bị Kisaki đánh không trượt phát nào, Hanma chỉ có việc ngồi cười nhưng cũng bị đánh một màn chào hỏi thân thương đến từ vị trí của Kisaki Tetta

Takemichi cậu từ đó cũng rút ra một bài học đừng dại nói Kisaki đen không thì cả ngày bị bỏ đói, cuộc sống của cậu từ hôm nay cũng trở lại quỹ đạo vốn có của nó chỉ khác rằng cậu lại có thêm cái đuôi tên Hanma luôn bám theo mình và.... Cậu chẳng còn cười nhiều như trước nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top