23

"Nè, cô nói xem Takemichi em ấy mấy hôm nay ít nói hơn hẵn"
"Quả thật, hình như sau hôm gặp mẹ thì cứ im lặng như vậy"

Cậu từ sau ngày hôm đó đến bây giờ miệng chẳng thể nở lên một nụ cười hoàn hảo, đi làm cậu đều cắm đầu vào làm việc làm luôn cả giờ nghĩ khi bên cạnh Kisaki cậu mới có thể là chính mình

"Mọi người em về trước"
"Tạm biệt em"

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ phần cổ của mình rồi như thường lệ trên con đường quen thuộc mà đi, nắng chiều không gay gắt nhưng lại dễ chịu vừa đi vừa nhìn cái bóng của chính mình lạc lõng cô đơn là những gì cậu thấy

*Cạch*
"Về rồi đây"

Mở cửa bước vào nhà cất giọng ỉu xìu mà bước vào bên trong nhưng ngoài sự mong đợi từ bên trong nhà bếp có cái đầu ló ra, tay cầm vá múc canh mà chỉ thẳng vào mặt cậu nhìn chẳng khác gì cô vợ nhỏ đang giận dỗi đợi chồng

"Takemichi, mày làm gì mà ỉu xìu như cọng bún thiêu vậy?"
"Kisaki? Chẳng phải bây giờ mày nên ở trường mà ôn cho kì thi sao"

Cậu bất ngờ đến mức đá giày lung chạy thẳng vào bên trong...bếp tay liền bóc phần thức ăn đã làm xong mà bỏ vào miệng, Kisaki cữ ngỡ cậu chạy lại ôm hắn liền dang tay ra chuẩn bị đón cái ôm từ cậu ai ngờ thứ hắn ôm là không khí

Mặt hắn nổi lên vài cái ngã tư đường một tay nâng gọng kính tay còn lại giơ cao vá múc canh ponk vào đầu cậu, cậu đang chú tâm ăn vì bị đánh bất ngờ mà ho lên ho xuống

"Kisaki!! Mày muốn mưu sát tao"
"Hừ, nếu làm được thì mày chẳng còn đứng đây đâu. Mau tắm rửa đi tao chỉ làm bữa chiều không làm bữa tối đâu"
"Sao vậy?"

Tay xoa xoa cái đầu nhỏ ngồi xuống bàn ăn khuôn mặt nghệch ra mà hỏi ngược lại hắn

"Tao về nhà có chút việc, tối lại qua bên mày ngủ nhờ một đêm"

Tay với lấy ly sữa đã được hắn đặt trước mặt mà hớp một ngụm mắt ngước nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó, một lúc sau cậu bật người đứng lên khiến cái ghế ngã xuống tạo tiếng động lớn

"Takemichi mày lại lên cơn gì nữa đây"
"Kisaki mày có nhớ ngày mai ngày gì không?"
"Hả??"

Nghe được câu hỏi của cậu hắn nghiên đầu sang một bên bắt đầu suy tư

"Ây, cái tên ngốc này chỉ giỏi mỗi việc đánh tao. Ngày mai là ngày lần đầu tao với mày gặp nhau, có nhớ chưa"
"À dạo này bận học quá nên tao quên mất, mà nó cũng chẳng có gì quan trọng nên mặc kệ nó đi"
"Không được!!?! Ngày mai đích thân tao sẽ chuẩn bị cho mày một món quà lớn"
"Năm nào mày cũng tặng sách rồi bánh nên năm nay không cần cũng được"

Cậu lắc đầu khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn sau đó chạy thẳng lên phòng, nhận được sự phản đối kịch liệt của cậu hắn chỉ biết đưa tay đỡ trán thở dài

"Takemichi mày luôn ở bên cạnh tao thì đó là món quà lớn nhất rồi"

Cậu bước vào phòng bếp tìm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu mắt vô tình thấy mảnh ghi chú được dán lên tủ lạnh, cậu đưa tay lấy xuống mà xem

"Takemichi tao về nhà trước tối sẽ sang nhà mày, cứ ăn đi không cần đợi tao còn nữa lau khô tóc đi mày cứ để vậy sớm muộn gì cũng bị cảm"

"Xì cái tên này lo lắng thái quá rồi"

Nói vậy nhưng cậu cũng nghe lời hắn mà lấy khăn xoa đi mái tóc vàng còn đọng nước của mình, bữa ăn diễn ra trong cái sự cô đơn cậu ngồi một mình lười nhác gắp từng đũa thức ăn bỏ vào miệng

Bây giờ trời cũng đã tối Kisaki vẫn chưa về cậu đứng lên tắt TV rồi chạy lên phòng mình chuẩn bị gì đó rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài, cả người mặc áo đen còn có tấm vải đen che nửa khuôn mặt đứng trước tiệm moto sớm đã tắt đèn cậu hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra

"Kisaki tao sẽ tặng cho mày món quà tuyệt vời nhất"

Đôi mắt xanh có chút màu đục liếc nhìn quan sát xung quanh sau đó tay cầm gậy bóng chày đứng trước cửa tiệm, dùng một đầu gậy đục lỗ nhỏ ở cửa kính cậu đưa tay vào trong mà mở chốt

*Cạch*
"Được rồi"

Mở cửa chừa một khoảng đủ cho cậu bước vào đứng trước chiếc xe được trưng bày của tiệm cậu bắt đầu phá xích, bên trong vẫn loay hoay bên ngoài cũng có hai bóng người từ bên ngoài nhìn vào trong

"Baji hình như quên khóa cửa rồi"
"Thật sao"

Nhận được cái gật đầu người kia vui sẽ ra mặt cả hai cũng nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, Takemichi cậu vẫn chẳng biết gì tay cầm gậy bóng chày mà đi xung quanh tìm thứ gì đó có thể phá xích

"Đứa nào đây? Ăn trộm à?"

Có thêm sự xuất hiện của một người nữa Baji và Kazutora ngồi sát nhau tay vẫn cầm xích sợ đến mức không thể di chuyển, Takemichi cậu cũng chẳng khá hơn nhưng ở đâu đó lại giữ cho mình một phần bình tĩnh

"Nhóc gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Chẳng phải Keisuke sao"
"Anh Shin? Dừng lại!!!!"

Baji ngồi bên dưới mở to mắt mà la lớn nhưng muộn rồi Takemichi cậu từ đằng sau chạy đến vung gậy dùng hết lực của mình mà đánh mạnh vào đầu của Shin, cả người anh ngã nhào về phía trước bất động máu từ phần đầu liên tục chảy ra tạo thành một vũng đỏ

*Hộc...hộc...hộc*
"A-anh Shin...Shinichiro.... Shinichiro"

Bầu không khí nặng nề cậu vẫn đứng đó chôn chân tại chỗ tay vẫn cầm gậy bóng chày đã dính một mảng lớn màu máu, Baji cùng Kazutora ngồi bên cạnh Shinichiro liên tục lây người anh

"Làm sao đây....làm sao đây... Kazutora"
"Tao...tao...mau mau gọi cấp cứu đi"

Một lúc sau tiếng còi cảnh sát vang lên cùng tiếng kêu của xe cấp cứu đánh thức những người hàng xóm xung quanh, ngay lập tức tiệm sửa xe đã bị đám người bao vậy chàng trai với mái tóc đen khuôn mặt đầy máu được đặt lên băng ca

Cảnh sát từ bên trong cũng bước ra dẫn theo ba đứa nhóc bị còng tay đã được khăn vải che lại

"Baji!!? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"M-Mikey xin lỗi"

Người tên Mikey kia đưa đôi mắt đen đầy lo lắng sợ hãi mà mình Baji nhưng nhận lại chỉ là lời xin lỗi

"Này bước nhanh lên"

Takemichi cậu không nói gì im lặng cuối đầu bước đi nối gót với nhân viên cảnh sát, từ trong đám đông cậu nhận thấy được bóng dáng quen thuộc mà nhìn lên Kisaki hắn tại sao lại ở đây? Khuôn mặt của hắn như vậy là như thế nào?

Kisaki hắn về nhà ôn nốt đống bài tập còn lại khi nhìn lại đồng hồ cũng gần 12h vội vàng rời khỏi nhà nhanh chóng chạy nhanh nhất để đến nhà cậu, nhưng được nữa đoạn lại bị đám đông chắn đường hắn khó khăn mà lách qua thì bắt gặp ánh mắt vô hồn của cậu

Đồng hồ đã điểm 0h bây giờ đã bước sang một ngày mới hôm nay 20/8 là ngày lần đầu Kisaki và Takemichi chạm mặt, đúng như lời cậu nói cậu đã chuẩn bị cho hắn một món quà lớn nhưng dù có đánh chết hắn ngay tại nơi đây...Kisaki hắn cũng không muốn nhận món quà này

"T... Takemichi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top