19
Đã được 1 tuần sau cái ngày hôm ấy nghe nói lão cha cậu được người vợ mới bảo lãnh với số tiền không hề nhỏ nhưng vụ việc cũng nhanh chóng được ém xuống, Kisaki hắn sau ngày hôm đó quản cậu một cách gắt gao có khi một tuần hắn đóng đô ở nhà cậu hết 4 lần
"Takemichi em sao lại đơ người ra đấy"
"Chị, em đâu có"
"Đừng nói dối, cái ly em lau nãy giờ hơn chục lần rồi"
Buông cái ly xuống cậu ôm phần trán vừa bị búng mà xoa xoa đôi mắt một chút ủy khuất mà nhìn người bên cạnh, chị chỉ có thể ôm bụng cười lớn trước cái sự dễ thương này của cậu tay không quên véo cái má bánh bao của cậu
"Này Takemichi"
"Vâng?"
"Thằng nhóc kia lượn lờ được hai hôm rồi, còn cô bạn mái tóc vàng kia nhìn em hơn 30 phút rồi đó em tính mặc kệ à"
Nghe người chị gái nói mắt cậu cũng nhìn theo sau đó cuối xuống tiếp tục công việc
"Chắc đợi người thôi, em cũng đâu quen biết gì"
"Cái thằng nhóc cứng nhắc này, em để ý xíu đi chứ"
Cậu chỉ biết thở dài mà ngước lên nhìn thêm một lần nữa Sato hắn đứng bên ngoài chạm mắt cậu không khỏi vui mừng mà vẫy tay chào nhưng cậu cũng mặt kệ, cái cậu để ý là tiếng xe đang ngày một lớn nó khiến cậu nhớ đến câu nói của Kisaki
"Xe...à"
"Hửm? Xe gì chứ"
"Haha... không có gì khách vào rồi mau làm việc thôi"
Từ bên ngoài ba thân ảnh bước vào một cao một thấp cùng một người với chiều cao trung bình đứng trước quầy gọi nước, cậu cũng không lao ly nữa mà nở nụ cười xã giao
"Ba người muốn uống gì"
"Ah, Thằng nhóc ở siêu thị"
Cậu trai với mái tóc tím vừa nhìn thấy cậu liền đưa tay xoa mái tóc của cậu hai người đằng sau khó hiểu nhìn người trước mặt rồi quay sang nhìn cậu, còn cậu thì khó chịu với cái tay xoa đầu của mình không có ý định rời đi kia
"Này xoa đủ chưa"
"Aha...x-xin lỗi"
"À, với cả tôi 13 rồi đừng gọi là nhóc"
Cậu mặt đã đen đi vài phần giọng rõ khó chịu mà lên tiếng không quên bồi thêm một câu, chị nhân viên kế bên mắt giựt giựt vài cái rồi đưa tay kéo cậu sang một bên
"Này, em khó chịu với người ta làm gì mau mau vào trong đi"
"...được rồi"
"Haha...xin lỗi nha thằng bé hơi khó chịu một tí, nào uống gì gọi đi"
Mitsuya đơ người trước sự dễ thương của cậu ánh mắt chung tình nhìn mãi hướng cậu đi, cậu trai mái tóc vàng đang ăn bánh cá huých tay người bên cạnh mà hỏi
"Ken-chin Mitsuya nó bị sao vậy"
"Làm sao tao biết, ê Mitsuya"
"À...ờ...hả?"
Sau một lúc khá lâu gọi nước cả ba cuối cùng cùng cũng rời tiệm leo lên xe của mình mà phóng đi, còn cậu khi vừa vào phòng nghỉ của nhân viên liền nhận được cuộc gọi nhìn vào màn hình nó khiến cậu chau mày nhưng vẫn nghe máy
"Mẹ...mẹ gọi có việc gì?"
"Ờ ngày mai mày mặc đồ gọn gàng một tí, tao đến đón mày đi gặp khách"
"Khách? Chi vậy mẹ"
"Ngày mai rồi biết, không việc gì tao ngắt máy đây"
"M-mẹ.."
Tiếng tút tút vang lên rồi kéo dài xong tắt hẵn cậu ngồi xuống ghế vẫn còn nhìn vào màn hình sớm đã tắt
"Gặp khách...sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top