18

Buổi khuya khu phố yên tĩnh căn nhà tối đen phát ra như tiếng thở đều của hai đứa nhóc đã chìm sâu vào giấc ngủ, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng lạch cạch đánh thức Takemichi cậu quay sang nhìn Kisaki vẫn ngủ ngon lành thì mỉm cười xoa đầu hắn

Vì không muốn đánh thức người bên cạnh cậu chỉ có thể nhẹ nhàng đặt chân xuống giường bước ra ngoài, cánh cửa chính có vẻ bị ai đó phá khoá rồi. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh cố kìm kiếm người thứ ba suất hiện ở đây

Có vẻ tên kia chẳng biết cậu đã thức giấc nên vẫn chuyên tâm trong việc tìm kiếm, cậu trên tay cầm cây chổi thủ sẵn tay mò công tắt mở đèn nhưng lại đứng hình trước cảnh tượng trước mắt

Lão cha cậu lần cuối cùng gặp là một năm trước bây giờ lão lại phá khoá đi trộm trong chính căn nhà của mình, gã mặc lên người bộ vest đen nhưng lại trong dáng vẻ của một tên trộm? Đứng yên tại chỗ cậu chỉ biết cười khuẩy mà nhìn gã

"Cha lâu rồi không gặp, đã về không tính hỏi thăm đứa con trai này sao?"
"Hừ, chẳng phải mày còn sống đó sao hỏi chỉ phí sức của tao"

Gã thấy cậu đã thức giấc cũng chẳng bày dáng vẻ thập thò nữa mà ngang nhiên tìm kiếm khắp ngóc ngách trong phòng, thuận tay với lấy những món đồ có thể bán được cậu vẫn đứng đó chẳng quan tâm vì đây là nhà của gã mà

"Nhà chẳng này còn gì để ông bán đâu, ông mau cút về mái ấm hiện tại của ông đi"
"Mày miệng lưỡi ngày càng cay độc, chẳng khác gì con mẹ của mày"
"Ôn_"

Cậu chưa nói xong gã đã đứng trước mặt một tay bóp cổ cậu một cách dứt khoát không nể tình cha con, cậu khó khăn vùng vẫy mặt đã tái xanh không thể hô hấp được cậu đành dùng tay cào lên mặt gã

*Rầm*
"Cái tính mất dạy của mày vẫn không bỏ được mà"

Lão mạnh tay ném cậu sang một bên tạo nên tiếng động lớn cậu nằm dài dưới sàn hít từng đợt không khí để ổn định hơi thở, Kisaki hắn vì tiếng ồn đã tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh chẳng thấy cậu bên ngoài thì sáng đèn cứ ngỡ cậu muốn ăn khuya không ngờ lại thấy cảnh một người lạ mặt ném cậu xuống nền nhà

"Takemichi có sao không, bị thương không"
"Ki.. Kisaki tao không sao"
"Hay cho đứa con của ả bây giờ có thể dắt trai về nhà rồi, nếu mày muốn tao có thể đưa mày vào nhà thổ kiếm cho tao được vài bạc lẽ"

Nói xong hắn bước vào phòng cậu mà lục lọi khi bước ra trên tay cầm một sấp tiền cậu dành dụm được trong vài năm qua, mắt cậu mở to tay với lấy cây chổi đặt bên cạnh đẩy Kisaki sang một bên cậu đứng lên chạy về phía gã tay nâng lên hạ xuống liên tục đánh vào đầu gã

Phần cán chổi có phần kẽm chưa được buộc chặt vô tình va trúng mắt của lão máu từ mắt cũng chảy ra, còn cậu vẫn không biết tay vẫn dùng chổi liên tục đánh gã

"Thằng chó điếm mày dám đánh cha mày"

Tay bắt được cây chổi mà giựt khỏi tay cậu tình thế thay đổi cậu nằm dưới sàn nhận từng cái đấm cái đã từ phía gã, Kisaki khi đã đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã liên tục đánh cậu hắn chạy đến tông thẳng vào người gã

Căn nhà cậu sáng đèn tiếng ồn ào náo nhiệt đánh thức những căn nhà bên cạnh bên ngoài nhiều người mặt mày cau có bước vào ngõ ý muốn nhắc nhở, lại thấy một cảnh tượng Kisaki ôm Takemichi vào lòng còn lão cha cậu liên tục nện cán chổi vào hai đứa nhóc

Cảnh sát ngay sau đó được người dân gọi đến họ khó khăn áp chế lão đến đồn, người ở khu phố liên tục hỏi thăm nhưng bị cậu đuổi khéo nên lần lượt người nào về nhà nấy.

Cậu ngồi yên trên giường để Kisaki băng bó sát trùng vết thương, không chịu được không khí yên lặng cậu cuối cùng cũng lên tiếng

"Kisaki mày bị ngốc à?"
"..."
"Lúc đó mày không nên nhảy vào để chịu đánh chung với tao"
"..."
"Lão đánh một chút cũng chán thôi, xin lỗi hại mày bị thương rồi"

Kisaki không trả lời mà chỉ chuyên tâm sát trùng rồi băng bó tay lau đi những vệt máu dính trên mặt cậu

"Takemichi mày không tin tưởng tao sao?"
"Không có_"
"Đừng để bị thương nữa, tao không chịu được khi thấy mày bị thương đâu"
"Mày...bị đánh đến ấm đầu à"

Hắn chau mày trước câu nói của cậu tay kéo cậu đứng lên còn hắn thì ngồi xuống, cậu cũng chẳng nói gì nhiều mà ngồi xuống sát trùng rồi băng bó vết thương giống như hắn làm cho cậu

"Sau này tao có xe thì sẽ chở mày bỏ trốn khỏi nhôi nhà này, rồi tao với mày sẽ đi dạo trên con xe đó"
"Hahaha, Kisaki mày biết đùa thật đó"

Cậu dùng tay lau đi nước đọng ở khóe mắt do cười quá nhiều

"Nhưng...tao cũng cảm ơn mày"

Hắn không đáp chỉ cuối người hôn nhẹ lên mái tóc vàng của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy sử che chở cậu đơ người trước hành động của hắn đưa tay đặt lên nơi được hắn hôn

"Con trai với con trai...ai lại đi hôn nhau"
"Takemichi tao tự hỏi không biết mày ngốc thật hay ngốc giả nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top