11
Giờ ăn ăn trưa cũng đã xong thì bây giờ quay lại mà vào lớp học, các tiết học vẫn trôi qua bình thường trừ cái sự phiền toái từ phía cô bạn học sinh mới kia
Cô bạn mới không nhìn thì cũng bắt chuyện với cậu trong suốt buổi học, bao nhiêu ánh mắt ghen tị pha lẫn căm ghét đổ lên người cậu
Takemichi mệt nhưng Takemichi không quan tâm, cậu không để ý đến cô bạn ấy mà chỉ hướng về phía Kisaki
Một buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi thu dọn sách vở đứng lên cùng Kisaki hướng về của lớp, cả hai nói chuyện vui vẻ mà không biết có người theo sau lưng mình
"Take-chan hôm nay tớ đi học thêm rồi, cậu về nhà trước đi"
"Được rồi tạm biệt Tetta-chan"
Nói lời tạm biệt thì đường ai nấy đi nhưng hướng cậu đi không phải về nhà mà đi thẳng, đến khi cậu dừng lại là đứng trước cửa tiệm cafe khá nhỏ nhưng lại đắt khách
*Leng keng*
Cậu mở cửa bước vào thì tiếng chuông cửa cũng vang lên, một trong số những người phục vụ đứng trước mặt cậu mà cười tươi
"Takemichi hôm nay em đến trễ nhỉ, là do học nhiều quá sao?"
"Chào chị buổi tối, lịch học của em vẫn như thường ạ"
Cậu đối với người trước mặt vui vẻ nói chuyện nụ cười luôn giữ trên môi, còn người trước mặt đối với cậu rất tốt là người quan tâm cậu nhất trong tiệm này.
Nhưng người thì cũng có this có that có người thích cậu thì cũng có người ghét cậu, phía bên trong bước ra một người phụ nữ khuôn mặt nhăn nhó ánh mắt nhìn cậu 10 phần thì hết 9 phần căm ghét. Cô ta cất cái giọng chua ngoa mà nhắt nhở 2 người đang nói chuyện say xưa kia
"Được rồi được rồi nói gì mà lắm vậy? Cô còn không mau vào tiếp khách còn mày cũng mau vào lẹ đi bà chủ đợi mày bên trong kìa"
Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi hướng hành lang bước vào trong, cánh cửa đã mở sẵn chỉ chờ người bước vào
"Bà gọi cháu có việc sao?"
"Takemichi cháu đến rồi, mau đóng cửa lại đây ngồi"
"Vâng"
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời người trước mặt đóng cửa xong liền ngồi yên vị trên sofa
"Hôm qua con nghỉ là thật sự do mệt sao?"
"Vâng"
Cậu không chút do dự mà đáp lại, đừng hỏi vì sao mà bà biết. Trong một lần vô tình bà gặp cậu bị đánh thừa sống thiếu chết ở trước cửa nhà, mà người đánh cậu không ai khác là lão cha nhìn kĩ một chút thì mẹ cậu vẫn bình thản đánh son chuẩn bị ra ngoài không màng đến cậu
Nếu ngày hôm đó bà không vô tình đi ngang qua thì ngày hôm ấy sẽ có một sinh mạng vô tội lại ra đi, bà khó khăn gọi nhiều người đến giúp đỡ nhưng cũng chỉ lác đác vài người
Sau một lúc giằng co thì lão cha cậu cũng bực tức đi vào trong, còn cậu được bà dẫn về nhà băng bó chăm sóc vết thương. Bà nhìn cậu ốm đến đáng thương nên mở lời mời cậu đến làm ở nơi của bà, chỉ cần cậu hôm nay nghỉ ngay mai bà dành liền 1-2 tiếng tra hỏi
Mà chẳng biết từ lúc nào cậu bắt đầu trở nên ương bướng dù bà hỏi đến mấy thì cậu cũng chẳng trả lời thật lòng, và hôm nay cũng vậy
"Được rồi, ta không còn gì để nói với con rồi mau thay đồ đi làm đi"
"Vâng, bà buổi tối tốt lành"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top