10
Phía trên bậc giảng cô bé với mái tóc vàng vui vẻ giới thiệu về bản thân không quên nở nụ cười tươi nhất có thể, nhưng ở phía cậu lại chẳng quan tâm là mấy cậu bây giờ đang chống tay nhìn chằm chằm Kisaki đang chú tâm giải bài toán
"Được rồi có gì ra chơi các em hãy làm quen với nhau tiếp, bây giờ em sẽ ngồi ở..."
Cô giáo còn đang chọn chỗ thì Rin nhanh chóng bước lại đến chỗ cậu ngồi chìa tay ra cười vui vẻ nói
"Tớ là Yuiki Rin, bên kia chỗ còn trống tớ có thể ngồi được không?"
Cậu giương đôi mắt lạnh lùng về phía cô bé tên Rin ấy lạnh lùng mà cất giọng
"Cậu cứ ngồi, dù sao chỗ đó vẫn chưa ai ngồi cả"
Nói xong chẳng quan tâm đến cô bạn mới mà vui vẻ quay qua Kisaki cười đùa nói chuyện, Rin cô cảm thấy dường như bản thân mình vừa nói chuyện với một người khác vậy.
"Nè Tetta-chan buổi trưa cùng ăn chung không"
"Được"
Kisaki chuyên tâm giải bài nghe cậu hỏi liền nhanh chóng đáp lại, phía Rin cô ngồi kế bên cậu đôi mắt có chút gì đó hoảng hốt mà cứ luôn nhìn cậu không rời. Takemichi cậu cảm thấy khó chịu nhưng lại không phàn nàn, vì cậu chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác là bao
Sau vài tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đến buổi trưa cậu đứng kế bên Kisaki đợi hắn cất sách vở vào liền đi mua đồ ăn cho bữa trưa, Rin cô đang khá khó khăn vì bị những người bạn trong lớp vay quanh làm quen
Đôi mắt có chút buồn nhìn hướng cậu đi
'không rủ được cậu ấy cùng ăn trưa rồi'
Phía sân thượng cậu và Kisaki ngồi kế bên nhau dưới bóng mát mà lấy phần ăn trưa của mình, phía cậu lấy ra phần peyoung đã nguội lạnh từ bao giờ. Nhưng cậu không có ý định chê nó đâu, được người chủ tiệm cho đồ ăn miễn phí nó sẽ giúp cậu chống đói vào hôm nay
"Nè Take-chan nó không còn nóng nữa, muốn ăn chung không?"
"Không sao, tớ thích ăn cái này hơn"
Dù cậu từ chối thì Kisaki hắn vẫn mở hộp bento của mình ra mà gắp thức ăn bỏ qua cho cậu, nhưng hắn cũng gắp một ít đồ của cậu bỏ vào bento của mình
"Được rồi, tớ với cậu mỗi thứ chia đôi mỗi người một nửa nhá"
"Oa, Tetta-chan cậu dễ thương quá đi"
Nói rồi cậu vẫn nỡ nụ cười như thường lệ, mà có lẽ cậu còn cười tươi hơn thì phải. Ánh nắng buổi trưa cùng với nụ cười tỏa nắng, cả hai như hòa quyện vào nhau làm Kisaki đơ người bất giác mà đỏ mặt cùng với vành tai đã phiếm hồng
"C-cậu mới dễ thương, đồ ngốc"
"Hửm? Cậu nói gì đấy"
"K-không có cậu mau ăn đi"
Lời khen phát ra từ miệng của Kisaki nhỏ đến mức khiến cậu phải hỏi ngược lại nhưng nhanh chóng bị Kisaki hắn bác bỏ cho qua, cậu cũng chẳng để ý gì nhiều mà cuối đầu bắt đầu phần ăn ngon của cậu
Phía cửa sân thượng một đám học sinh đứng đó từ lúc nào, đôi mắt nãy giờ vẫn quan sát từng hành động của cậu và Kisaki
"Sato hai đứa nó đây rồi, mày muốn tụi tao làm gì"
Sato hắn không hề nghe được câu nói của tên kia, vì căn bản hắn bây giờ đã như người mất hồn mà nhớ lại nụ cười chói chang của cậu. Đến khi bị lây người hắn liền lắc đầu mạnh một cái như lấy lại tỉnh táo
"Kệ bọn nó đi, hôm nay tạm tha cho chúng nó vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top