#12

Em uống xong chén thuốc thì được huynh đệ nhà Haitanis chuẩn bị hành trang đi xuống núi . Vì thời gian cấp bách nên họ sẽ đi vào ban đêm luôn.
Huynh đệ họ sống trên núi từ bé nên việc đi trong rừng vào ban đêm là chuyện rất bình thường.. Còn em mà có mệt muốn ngủ thì họ sẽ cỏng..

Họ đang loay hoay bên trong góc phòng ngủ để thi dọn hành lí. Vì em nói nếu về hoàng cung họ sẽ không thể trở về nơi này nữa nên phải sắp xếp lại 1 số thứ.

-" Này Rindou... Xong chưa " Em chống cằm ngồi trên giường nhìn 2 huynh đệ nhà họ hì hục thu dọn.

-" Còn nhiều thứ phải đem lắm, bọn tôi phải dọn hết " Rindou.

-" Nhưng trong cung của ta có đầy đủ rồi mà, rõ là các chàng có cần đem gì theo đâu" Em bĩu môi nhìn họ.

-" Ờ.. Cũng đúng trong cung cấm chẳng thiếu thứ gì cả " Ran như nắm được chân ái mà hô lên 1 tiếng.

-" Huynh ngốc, ngài cũng ngốc.. Đường xa đi sẽ rất mệt mỏi cần chuẩn bị đồ ăn thức uống rồi tiền nữa.. Phải thu dọn hết " Rindou.

Thu dọn những thứ cần thiết xong họ cùng nhau xuống núi, em vì lần đầu đi đêm trong rừng nên nét sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt.. Cũng may họ tinh ý nên cả 2 đã nắm 2 tay của em, bên phải là Ran còn bên trái là Rindou . Điều đó làm em cảm thấy an toàn hẵn và cũng từ từ đi theo họ.

Họ đi từ tối hôm đó đến sáng hôm sáng hôm sau mới xuống được núi. Suốt nửa quãng đường Ran và Rindou thay phiên cõng em vì sức em còn yếu đi không được lâu.

Xuống được núi họ dừng lại tại 1 con suối nhỏ .

-" Michi người đói chưa, ăn chút bánh này đi" Rindou lấy từ trong túi vải ra 1 bọc nhỏ, mở ra thì là 1 ít bánh ngọt hôm qua Rindou làm sẵn.

Đưa cái bánh cho em và Ran.

-" Ăn đỡ cái này đi, khoảng trưa là đến được kinh thành rồi đến lúc đó thì mua thêm đồ ăn " Rindou.

-" Tiền đâu mà đệ có, ta nhớ là nhà mình làm gì có tiền " Ran hỏi.

-" Là đệ tích góp được khi kiếm thuốc trên rừng xuống làng bán đó... Dành dụm ít tiền để phòng hờ ấy mà " Tay gãi gãi đầu nhìn Ran, Rindou cười xuề.

Ăn uống xong xuôi họ tiếp tục đi tiếp hướng về kinh thành.

Ở bên phía Draken, họ dậy từ sớm để chuẩn bị tìm em tiếp, chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến ngày xử tử Kisaki họ phải nhanh chóng tìm ra em, dù em có chết đi chăng nữa họ cùng phải tìm thấy xác của em.

Nhưng ý người không như mơ họ lùng sục khắp nơi nhưng chẳng thể tùm thấy em, họ lên luôn cả đồi núi nơi ở của huynh đệ nhà Haitani nhưng chẳng thấy ai.

Tâm trạng ủ dột, ai ai cũng đều buồn rầu cưỡi ngựa về lại kinh.

-" Chẳng lẽ suốt đời này chúng ta không gặp lại được ngài ấy sao " Mucho.

-" Ngươi nói bậy coi chừng ta cắt lưỡi ngươi đó. Takemichi ngài ấy còn sống " Sanzu.

-" Biết tìm ở đâu nữa đây, chúng ta đã tìm rất kĩ rồi " Souya.

-" Trước hết phải về lại thành đã, chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến ngày xét xử rồi, chúng ta cần giải quyết việc đó trước " Mikey.

Cả đám mang khuôn mặt oái ăm trở về kinh thành, việc tìm kiếm coi như công cóc, chẳng tìm thấy được em tâm trạng càng tệ hơn nữa , họ nhớ em , nhớ đến da diết nhưng tìm em như tìm kim đáy bể chẳng biết nơi nào mà lần.

___________ end chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top