Chương VI
*... * suy nghĩ
Cảm nhận: Một chương thật nhạt nhẽo.
_________________
Cơn gió cuối hạ vẫn còn vươn vấn hơi nóng, khiến ta có thể khó chịu đấy!
Tôi nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, dòng người tấp nập đang dưới chân tôi.
Ôi! Thật nhỏ bé làm sao a~
.......
" Này nói với hắn ta đã làm xong nhiệm vụ lần này rồi, nên mạo phép một kì nghỉ dài hạn "
" Và kêu hắn đưa tiền lương hai năm trước cho ta "
Tôi đứng trước cánh cổng đang phát sáng, nó đẹp lắm, mờ ảo...
Nói chuyện với người quản lý riêng của tôi.
" Vâng...nh...nhưng..nhưng " Người quản lý lấp bắp với cái điều kiện ấy của tôi, hắn thầm nghĩ
* Nếu ngài đi rồi ai xử lý giấy tờ, kì này và kí trước, không lẽ là thần nữa sao?? TT *
Như hiểu được người này, tôi nói: "Nếu mệt quá, thì cứ nói ta, ta cho ngươi một ngày nghỉ"
Tên đó bĩu môi, đáp lại:
" Gì chứ có một ngày thôi à "
" Tùy ngươi, nếu không muốn thì cứ tiếp tục như trước "
Trời ơi! Hắn nghĩ ra cái viễn cảnh ấy rồi, ngày ngày vùi đầu vào đống tài liệu dày cộm đấy, đến cuối ngày chưa chắc hết hai chồng trong khi mỗi ngày sếp trên giao xuống 4 chồng.
Vậy tính ra một tuần chưa được 16 chồng, vậy là khỏi được nhẩu cuối tuần luôn.
" K...Không không thần đồng ý!! " Hắn ngốc đầu lên, gật đầu lia lịa.
Nhưng khi hắn ngỡ ra, thì tôi đã đi mất từ lâu rồi. Hắn đứng đó ngơ người ra, trong lòng khóc thầm.
* Sao lúc nảy không đồng ý đại đi cho rồi TT *
..............................
" Ngươi nói gì! Sao không giữ em ấy lại!! " Hắn giận dữ đập vỡ bình bông đang để trên bàn gần đó.
Tên lính đang quỳ ở dưới run rẩy, mồ hôi cứ tuôn trào như nước lòng thầm cầu nguyện.
" Đã vậy...thì ta sẽ đi chung với em ấy a~ " Hắn ngồi trên chiếc ghế cao thượng ấy mỉm cười mang rợ.
" Còn ngươi! Đi ra nhận hình phạt từ tổng tư lệnh Crudele đi " Nói xong hắn bỏ đi.
Còn tên lính kia, khi nghe xong câu ấy như sét đánh ngang tai, đứng bất động tại chỗ luôn.
Crudele -tổng tư lệnh- là một người mệnh danh tàn ác, những tên lính được anh ta huấn luyện đều chỉ nói một câu phán xét anh ta " ác ma ".
Tên lính ấy nghĩ đến lời mấy bọn lính được huấn luyện bởi Crudele kia, lại hoảng sợ.
...............................
" Là nơi này sao... "
Đứng nhìn trước căn nhà mình mới mua, ờm...nói sao nhờ
Ừ thì...nó nhỏ nhỏ chứa đủ hai người ở.
Phòng khách, bếp,...đầy đủ
Trong mỗi phòng riêng cũng có nhà vệ sinh đi kèm. Được đấy!
Cạch
" Hử? Có ai vào đây trước à, không lẽ nhằm nhà "
Khó hiểu? Vì sao trong nhà lại bật đèn, mùi đồ ăn thơm phức còn đang vươn vấn quanh căn nhà này với lại khi bước vào ta lại cảm nhận được hơi ấm của...gia đình...
" Ô Take-chan của anh về rồi à? " Từ hướng bếp, người thanh niên với mái tóc đen nở nụ cười hiền, đeo trên người chiếc tạp dề xanh tay còn cằm giá múc canh chưa kịp dẹp kìa.
" Ngươi là ai! " Hắn tỏa sát khi quanh nơi, chất giọng trầm xuống, mặt nhìn căng chưa kìa.
Người kia thấy vậy cũng hơi rén nhẹ "A...có gì từ từ- "
Hắn đứng nhìn người kia lấp bấp trả lời mà không quan tâm.
Ơ khoan nhưng cái giọng này...
"Cái giọng này có chút quen..."
" Admiratio..."
" Ơ, đã giả như vậy rồi mà vẫn nhận ra, đúng là Take-chan có khác " Hắn làm ra vẻ thất vọng, mà nhìn cái là đã biết ngay là giả rồi.
" Nhưng sau này đừng gọi là Admiratio nữa, mà hãy gọi là...
Takechi, Hanagaki Takechi. "
" Hả? "
Hắn hơi bất ngờ à nha
Nhưng cái họ này...
.......................
" Vậy từ nay ngươi ở đây với ta? "
Hắn nghi ngờ hỏi lại
Gã gật đầu nói: " Đúng rồi, mà đừng gọi là 'ngươi' phải gọi là 'anh trai' mới đúng "
Đúng là theo vai vế của con người phải gọi là anh trai, nhưng...nhưng cảm thấy nó sao sao á, hắn thấy ngượng mồm ghê.
" Không! "
Hắn dứt khoát, kéo vali về phòng mặt dù vẫn chưa biết phòng nào, mà thôi kệ nhà mình, mình muốn ở đâu là tùy mình không cần ai quản....
_____________
Ta gặp nhau rất nhiều lần
Mỗi lần là một thân phận khác nhau
Và cả một mối tình khác...
Tất cả đều đang chờ sự hồi đáp...từ em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top