Chương IV
* ... * suy nghĩ
Không có ý xúc phạm một ai hết!
___________
" Ta là....ngườu đẹp trai nhất thế giới
Kiêm luôn người yêu của Take-chan- "
Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn thụt vào bụng một cái rõ đau.
Gã ôm bụng mà nằm lăng lóc dưới đất, thấy vậy hắn không có ý định xin lỗi hay đỡ gã lên mà thay là nói:
" Đừng có nói mấy câu tào lao như thế, ta là người yêu ngươi lúc nào "
Gã không trả lời câu ấy, nhưng lại nói một câu khác : " Bé yêu~ đánh anh đau quá, bắt đền đi "
Này rõ là mắng yêu rồi
Mà nghe bé yêu mà gã ngăn ra thấy sao sao ấy, đáng sợ thật!
" Ngươi muốn ăn đấm nữa sao... "
" Hì Hì " gã cười ngay ngốc xoa đầu mình,...Hazz đúng là tình yêu, mù quáng quá đi
" Mà anh tên Take à? " Nó mới nhận ra gã vừa gọi tên hắn nên nó hỏi thử.
" Ừ...Takemichi... "
* Takemichi, Takemichi...có chút quen thuộc...từng nghe? * Nó nghĩ thầm.
" Này nhóc hỏi tên bé yêu của anh làm gì thế? Định cướp người à " Nói tới đây gã vòng hai tay ôm chặt hắn.
Hắn quá mệt mỏi với người đấy, ai là người của gã chứ, rồi cái gì mà cướp người, sao hay suy diễn quá zậy...
" Có cho cũng không thèm " nó khoanh tay quay mặt đi
Trong khi bên này đang vui vẻ cười cười nói nói, thì bên bọn nhóc bị đánh kia đang hoảng sợ à nha
Một tên trong đám đàn em nói vời thằng béo: " Đại ca, a...anh có thấy...thằng đó nói chuyện một mình không! "
" T...tao không c...có đuôi " thằng béo đáp lại khi đó mặt nó hơi tái lại khi thấy cảnh đó.
Thấy vậy tên còn lại nhảy vào nói : "C...có khi nào t...thằng đấy bị điên hay thần kinh có vấn đề không"
" Nếu như vậy có lây cho chúng ta không? Lỡ như vậy rồi mình khùng điên như nó luôn à? "
Nó vịnh vào vai thằng béo mà cố gắng gượng nói.
Nghĩ đến đấy bọn chúng run sợ chạy toán loạn, cố gắng tránh xa nó ra.
Thấy vậy Shin càng khó hiểu hơn, cái gì chứ? Bọn chúng không thấy hai cái người này đang đánh lộn mà cãi nhau sao?
Bởi vậy nó quay qua hỏi hai người đó thử, nhưng giọng lần này cảm thấy chứa nhiều phần run sợ hơi hoảng à nha.
" N...Này mấy đứa nó...nói vậy là sao? "
" Gì chứ tưởng nhóc biết rồi chứ
Bé không nói cho nó biết à? "
Trả lời nó xong gã quay qua hỏi hắn
"....không nhớ "
" V...vậy là...sao chứ? "
Trời giờ nhìn nó mắc cười ghê, tay chân run như cầy sấy mặt tái mét, mắt mở to haha nhìn vui ấy chứ.
" Ừ thì chúng ta không phải là người "
Hắn thanh thản trả lời.
" Không tin! Nảy giờ tôi nói chuyện và thấy được các người mà " Nó kiên quyết không tin, giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma hay quỷ chứ.
"Nhưng nhóc không đụng được bọn ta" Gã nhếch lên mà nói với nó.
Nghe vậy nó đưa tay định sờ thử, tay nó xuyên qua người hắn, giờ nó hoảng rồi nha, sợ rồi đó, vậy là nảy giờ nó nói chuyện với hai con ma mà tưởng như hai con người.
" Vậy là ma à! "
" T...Trời ơi, tôi gặ...p ma này sao giữa ban ngày ban mặt tôi lại gặp ma chứ..."
Nó cắt ngang câu nói cảm hắn nói một lèo thật dài giờ đây mặt nó như không còn máu.
" Ta không phải ma càng không phải quỷ! "
" Vậy là gì... " Nó hỏi vậy thôi chứ không có tâm trạng đâu, chân thì run rẩy, cố tỏ ra không sao.
" không thể nói được đâu nha~ " gã đưa ngon trỏ đưa qua đưa lại, giọng đùa giỡn.
* V...vậy là có phải ma *
" Thôi tới giờ rồi bọn ta phải đi đây, cho nhóc "
Chưa kịp để nó hiểu chuyện gì hắn đã nhét vào tay nó rồi.
......
" Này lão già kia tới giờ rồi! Đi mau! " Gã quát lớn về phía người đàng ông mà lúc đầu hắn đã hỏi nó.
Nó nhìn hướng đó, nhìn cái là nhận ra ngay, nó đâu dễ quên như vậy.
" V...vâng vâng "
Ông ấy cuối người đi sau hai người họ rồi biến mất vào hư vô.
* Ầu mài gót * Nó không tin vào mắt mình, há hóc mồm, mới đây mà họ đã biến mất rồi.
Bỗng trong tay nó vang dội tiếng của hắn. " Này nhóc không định đi mua đồ cho mẹ nhóc à? "
" Hả!? " Nó giật mình một cái, rồi lại không để ý tại sao nghe được giọng hắn, mà nhanh chân chạy lại cầm cái giỏ đi đến chợ.
Trời mẹ nó dặn từ sớm mà giờ nó chưa mua nữa, chắc về bị tét đít quá!
Nhưng nói gì đi nữa đây chắc là kỉ niệm khó quên nhỉ?
.................
Món đồ hắn đưa là gì nhỉ?
À là băng cá nhân
Và...một viên kẹo dâu?
_______________________
Anh trao em món quà,
tuy nhỏ nhoi
........
Nhưng đối với em là cả....trân tình
Trân quý cả cuộc đời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top