Chương III
*...* : Suy nghĩ
______________
" Này thằng mập kia, đấu với tao một trận chứ? "
Tôi quăng cái túi lên một cái ghế đá gần đó, tay chống hong nói to với thằng nhóc kia.
Thằng nhóc ấy đang ngồi trên một cái cầu trượt, thấy có người cả gan thách đấu mình, nhướng mày lên tiếng:
" Hả? Mày là ai mà cả gan thách đấu với tao,
ha cũng có gan đó chứ! "
" Tao là ai không quan trọng, nói chung là mày có đánh không! "
*Đánh đi làm ơn không tao chết đấy TT*
Mặt thằng đó nó nghênh lên nói: "Được thôi, tao chấp nhận lời thách đấu ấy của mày
Nhưng thua nằm lăng ra khóc thì đừng trách tao "
Nó nhảy xuống khỏi cái cầu trượt ấy, chống hông.
" Nói nhiều quá, mau lên đi "
* Cầu trời khẩn phật, cho con thắng thằng này, con còn muốn sống- *
" Ha, nhận lấy! "
Đang thầm cầu nguyện trong đầu, thằng nhóc ấy quệt mũi một cái, tranh lúc tôi lơ là chạy nhanh đến đấm một cái ngay bụng tôi.
Mất trớn, tôi văng xa gần tới bồn hoa, cố gượng dậy đánh trả.
Thấy tôi như vậy thằng nhóc đó, cười nhếch một cái lớn tiếng nói: " Đánh nhau thì nhớ tập trung nhá thằng gà "
" À mà nhớ không lầm thì mày là con trong võ đường Sano gì đó nhờ "
" Nhà là võ đường mà yêu như thế, chắc nơi đấy dạy cũng không ra gì "
Nói xong thằng đó cùng đám cho là đàn em của nó cười lớn vào mặt tôi.
Tôi ngồi ở đấy không đáp trả, nhưng lòng tôi bây giờ đang sùng sục lửa giận, tôi hận không đủ sức để đánh nó một trận nhừ tử.
Tôi biết mình không đủ mạnh, cũng tại vì cái tình ham chơi chán học này mà những buổi học võ tôi đều chốn đi, để giờ ra sao...tính mạng được đem ra đặc cược cho trận đấu này, ấy thế khi chưa thắng được đã bị sỉ nhục, bị người khác đem gia đình ra nói.
Tôi hận mình, nhưng giờ cũng không thay đổi được gì.
Nắm chặt tay lấy hết sức còn lại định đấm cho thằng đấy một cú.
Tôi chạy nhanh lại nó, ngay lúc nó và đám đàn em nó đang cười đùa đấm một cái vào mặt nó.
.......
" Ha, đánh lén sao? " Nó đưa tay đỡ được cú đấy của tôi, chắc nảy đấm chưa đủ mạnh đây này.
Nhưng như vậy tôi vẫn dỏng dạc nói:
" Khi nảy mày cũng nói, đừng lơ là trong trận đấu mà phải tập trung còn gì "
" Đúng vậy đấy, coi bộ cũng biết áp dụng, chỉ tiết
Chưa đủ mạnh! "
Ba chữ cuối nó nói xong giơi chân đạp một cái nữa vào bụng tôi, có lẽ lần này đau hơn đấy, miệng tôi còn rỉ ít máu đây này.
...................
Hắn vẫn đứng ở đấy xem trò chơi mình đã bày ra thầm phán xét.
* Có lẽ nó yếu về thể lực nhỉ? Nhưng trí thông minh chắc khác *
" Đứng đây làm gì thế, bé yêu~
Không lo làm nhiệm vụ đi "
Từ sau lưng hắn vang vọng câu nói, cái giọng ấy làm người ta sợn cả gai óc.
Hắn không quay đầu lại nhưng vẫn biết đó là ai, nói: " Ngươi không cần quản, ta đang xem trò "
" Trò gì ấy nhỉ " Tên đó đưa cằm đặt lên vai hắn mỉm nhẹ nói.
" Đằng kia " hắn hướng người mà trả lời.
" Ồ~ "
............................
Bên này tôi đang khổ sở vì trận đấu này. Hắn nói đúng tuy sức tôi có thể yếu nhưng trí tôi thì lợi hại ấy nha.
Phát hiện ra, dưới chân thằng nhóc ấy có một vết thương đang được dán một cái băng gạt, tôi hiểu ra ngay nếu đánh lạc hướng nó và lấy chân đá một phát ngay chỗ đó thì nó cs thể gục.
Nghĩ là làm tôi lần nữa lao lên đấm vào mặt nó nhưng là lực nhẹ hơn, nhanh chân chớp lấy cơ hội nó đang giữ tay tôi đá một phát ngay chân nó trúng ngay vết thương.
" Aaaaaaaah " Nó hét lên một cách đau đớn.
" Đại ca người có đau lắm không? "
Một người trong đám đàn em nó chạy đến đỡ nó dậy.
Thằng khác vịnh bên còn lại đỡ nó dậy theo.
Chúng nó cũng không khác gì te tua hết, nhưng chí ít không chảy máu chỉ bị vát bụi dính khắp quần áo hoặc trầy xước vài chỗ thôi.
Nhìn chúng nó tôi thấy có chút tội lỗi, nhưng vì mạng sống nên đành.
.............
Hắn và tên kia bước lại gần tôi.
" Được rồi, coi bộ cũng ổn đấy *Nhưng chưa giết được người* " hắn xoa đầu thằng nhóc ấy một cái.
" Coi bộ thằng nhóc này cũng lợi hại ấy chứ biết mình yếu lực nên dùng trí haha "
Gã đứng kế hắn nhìn tôi cười ha hả, làm tôi cứ tưởng tâm thần hơi hoảng nha.
" Ông anh này là ai nữa đây?! " tôi chỉ tay vào gã ngước mặt lên nhìn hắn hỏi.
" Anh ó hỏ?
Là......... "
...............................
Lời nói đùa bồng bột hồi ấy.
Ấy thế nó là ký ức khó quên sau này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top