Chương 1.2 (H+): Mắt Biếc (End)
Cả ba rất nhanh chóng ngồi viết thiệp cưới, cùng nhau đi chụp ảnh cưới đủ kiểu nguyên một ngày đi tùm lum khiến cậu mệt mỏi nhừ, vì địa điểm cưới ở nơi cũ sẽ về lại đó chuyến mời mọi người đi nên phải làm tùm lum chuyện, đang nói thì Kisaki và Hanma có việc đột xuất đi trước em ở lại bỏ quần áo vô vali rồi lại chuẩn bị cơm nước như một người vợ đảm đang chính hiệu, rồi quay ra dọn dẹp nhà cửa đang làm thì 'khó chịu quá..khó chịu nóng quá' nhìn lên tường cuốn lịch treo ở đó
Một vòng tròn đỏ được bút đỏ khoanh lại hôm nay tới kì phát tình của cậu nhìn vào điện thoại đã 6 giờ cậu mệt nhọc thở ra
*Cạch*
-"vợ ơi bọn anh về rồi nè" Hanma nói lớn
Nhìn quanh chả thấy ai chỉ có một mùi pheromone vị sữa dâu ngọt liệm ngửi thấy điều không ổn đóng cửa lại mà vội chạy đi tìm em, mở cửa phòng ra đập thẳng mũi họ mùi pheromone nồng nặc của cậu dưới sàn Takemichi khó khăn thở ra trên tay hai cái áo của hai người cậu cuộn tròn đôi mắt lam ấy ngấn lệ vươn đôi mắt tới cả hai
-"giúp..giúp em với"
Họ mỉm cười Kisaki nhẹ nhàng bế em lên
-"nằm dưới đất sẽ khiến em bị cảm đấy" anh thì thầm vào tai cậu
Quần áo em bị cởi ra Hanma nhìn lỗ huyệt nhỏ hồng mà cười muốn rách cả mồm, hắn dùng tay chọc thẳng vào bên trong huyệt đạo bị gì đó xâm nhập mà siết chặt lại
-"vợ ơi bên dưới của em siết anh chặt quá sẽ khiến chồng đau mất" Hanma nói
Nghe thế cậu cố thả lỏng ra thì lại một ngón hai ngón dù cảm giác lạ nhưng lại khiến cậu rất thích cơn sung sướng và tình dục ập tới vậy là chưa đủ
-"đâm vào..b-bên..trong em đi"
Cậu vừa nói dùng hai ngón tay banh lỗ huyệt ra nhìn chàng trai làn da trắng như tuyết lại hơi ửng đỏ gương mặt thanh tú đỏ lên vì ngại khiến cả hai đều chảy máu mũi mà lại nhếch môi cười
-"được thôi bé cưng"
Hanma khai thông đầu nhìn dương vật to đang nổi gân ấy lòng cậu thấy hơi hối hận nhẹ, anh đâm mạnh vào trong huyệt đạo mềm mại bên trong như ôm lấy cảm nhận thứ to ấy mà cậu ưỡn ngực vì đau và sướng, chiếc côn thịt đó như muốn thúc thẳng tới dạ dày vậy
-"thằng zombie cho tao vô với" Kisaki nói
Nghe thế mặt cậu như tắt nắng
-"Ah~ không...a..a~ sẽ rách đấy~" tiếng rên ngọt ngào đập thẳng vô đại não cả hai
-"sẽ không rách đâu mà em" Kisaki nói
*Phập*
Hai chiếc côn thịt to bự đó chen lấn vào bên trong huyệt của cậu cứ di chuyển lên xuống cậu cảm nhận rõ hai thứ đó chiếc bụng phẳng lì bị thứ đó làm nhô lên
-"Ah..Ah~ Ah chậm..ức chậm lại"
*Bạch-bạch*
Những âm thanh ái muội cứ liên tục phát ra cùng với tiếng rên rỉ như kẹo ngọt đấy, đôi mắt ướt đôi môi mấp máy nước mắt lẫn miệng cứ chảy, cậu thở dốc vì sướng nhìn Kisaki và Hanma sau lưng
-"đánh dấu em đi..em..muốn làm Omega riêng của hai anh"
Nghe thế mắt họ phát sáng lấp lánh
*Phập*
Hai dấu vết cắn đỏ sâu vào da thịt mà chảy máu, họ siết chặt vòng eo nhỏ cậu mà nhấn mạnh rồi bắn thẳng vào trong, em mệt mà ngã ra sau thở dốc, khi nhìn thấy ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn đó em hiểu cố gắng lùi về sau
-"đủ rồi hai anh em thấy đủ rồi"
Hai ánh mắt như hai con báo săn nhìn con mèo nhỏ và rồi
-"Ah~ ah~ đ-được rồi..mà~"
Những âm thanh rên rỉ những tiếng da thịt va chạm lại vang lên tới gần sáng mới dừng lại, em nằm trên giường như con cá khô bị rút cạn kiệt sức di chuyển tí đau như mới bị xe cán vậy như sang hai tên giờ lại ngoan như cún con to kia ôm em ngủ em tức tối, muốn nhúc nhích lại bị hai tên đấy ôm chặt hỏi
-"vợ ơi anh buồn ngủ lắm em ngủ tí đi rồi tối chúng ta còn đi nữa" Hanma nói
-"em bé ngủ đi cho mau cao" Kisaki cũng nói
-"hai người thật là" em nói
Cũng cười ôm họ vào giấc mộng, tỉnh dậy liền được Hanma bế đi tắm còn Kisaki thì nấu ăn đút cậu tận răng
-"ơ mấy anh làm vậy riết em tưởng em là em bé không" cậu bĩu môi nói
-"thì là em bé của tụi anh mà" cả hai đồng thanh nói to
Tối đó cả ba đi máy bay trở về Tokyo rồi đi về nhà cũ Hanma, nhìn căn nhà to đùng cậu há hốc mồm so nhà cũ của cậu không bằng một góc ngủ một giấc tới sáng ăn xong cả hai có sức mà lái môtô đi đưa thiệp cưới, cậu ở nhà nghĩ vì ba mẹ mất năm cậu học cấp 2 nên chỉ còn gia đình chú lúc đầu còn hỏi thăm dần về sau bỏ mặc cậu nhưng vì lần này dịp đặc biệt nên cậu cũng gọi điện mời, bên hai anh chồng đưa thiệp từng người
-"gì mày cưới hả vậy cũng tốt" Izana nói
-"bốn năm qua mất tích giờ về đưa thiệp hay đó" Ran nói
-"adu con nào đấy tao hóng nha trời" Rindou nói
-"mà bốn năm qua bây có biết Bakamichi ở đâu không" Kakuchou hỏi
-"gì Kisaki cậu cưới rồi hả mà cậu biết Takemichi cũng như mất tăm hơi không" Hinata nói
Ai cũng nói rất nhiều người cười vì bớt vài đối thủ cạnh tranh em ai dè nhìn tên là cô dâu là Hanagaki Takemichi ai cũng mồm chữ O mắt chữ A sốc nhất có lẽ đám Mikey vì năm đó đánh cậu xong thì mới được Emma, Hinata, Senju, Yuzuha, Akane nói em là Omega và tên Omega vu oan cho em cũng bị đánh thừa sống thiếu chết cho cút, sau vụ đó cả đám tìn em khắp nơi nhưng em như biến mất vậy giờ lại nghe tin em cưới người không xa lạ là hai tên điên kia
Và rồi ngày ấy cũng tới khách sạn sang trọng rất đông các vị khách ai cũng mặc trang trọng, em trong phòng mặc bộ vest trắng nhìn rất xinh đẹp
*Cạch*
-"vợ ơi tới giờ làm lễ rồi đi thôi" Hanma nói
-"đi thôi vợ" Kisaki nói
Nhìn hai chàng trai vest trắng kia cậu mỉm cười đứng dậy bước ra, đi ra sảnh hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào cậu, chú cậu cũng tới dắt cậu đi một đoạn
-"ba mẹ con ở trời cao sẽ thấy hạnh phúc lắm đấy chúc con hạnh phúc Takemichi" chú cậu nói
Nước mắt bắt đầu lăn trên má Kisaki và Hanma nắm tay cậu mỉm cười, sau khi đeo nhẫn những cô gái bao vây cậu
-"này Takemichi cậu làm quái gì giờ lại đi cưới chồng sớm hơn cả bọn này thế mà bốn năm qua cậu đã làm gì và này mơ hả" Emma nói
-"vậy nhanh cưới Hina đi kìa không người khác lấy mất bốn năm qua có gì rảnh kể cho" cậu nói
-"anh Takemichi nay làm vợ người ta rồi" Senju nói
-"hehe em đấy chọc anh quài đi" cậu nói
-"chúc em hạnh phúc nhé người hùng mít ướt" Yuzuha nói
-"em cảm ơn chị vẫn xinh như ngày nào hehe" em nói
-"trời ơi cười coi cưới mà khóc dị" Akane nói
-"có khóc đâu mà chị" em ngại đỏ mặt nói
-"ôi cô dâu nhà ai xinh thế này" Hinata nói
-"cô dâu nhà hai tên kia" em nói
-"chúc anh hạnh phúc...phải...thật hạnh phúc nha" Naoto nói
-"anh cảm ơn mà sao lại khóc đây"
-"ôi bạn tôi giờ lên xe hoa rồi bỏ anh em mình" đám anh em chí cốt khóc bù lu bù loa
-"trời ơi tao không khóc bây còn khóc nữa" em nói
-"hamster..chúc mày hạnh phúc" Tajiu nói
-"cảm ơn cá mập nha sau này không có đánh người nhà nữa đấy nhé"
-"huhu sao mày bỏ tao đi lấy hai tên đó hức...hức mày...mày bỏ tao" Izana như đứa trẻ gào lên
-"thôi đi mà Izana em thấy Mikey không em ấy còn trưởng thành không khóc đấy" Shin nói chỉ tay vào đám người đứng từ xa nhìn cậu
-"huhu anh không buồn sao nó đi lấy chồng bỏ anh em mình rồi" Izana nói
-"buồn chứ mà em ấy chọn mà chỉ biết chúc em ấy thôi chúc em hạnh phúc Michi" Shin nói
-"ể nấm lùn giờ đẹp quá nè cưới chồng rồi bọn nó ăn hiếp nói anh, anh xử cho" Benkei nói
-"mày nín đi Izana, Bakamichi..chúc cậu hạnh phúc" Kakuchou nói
-"trời ơi nếu biết mày Omega sớm chắc giờ thuộc về anh em tao rồi mà thôi chúc mày hạnh phúc nha" Ran nói
-"anh hai nói đúng đấy mèo con hạnh phúc nha" Rindou nói
-"không ấy đừng cưới nữa cưới anh đi nhóc" Wakasa nói
-"mày khùng hả Takemichi chúc em hạnh phúc nha khóc thì về đây còn bọn anh" Takeomi nói
-"ôi từ bỏ cuộc chơi rồi đi lấy chồng rồi à sao không lấy tao" Shion nói
-"em đừng nghe nói nhảm nha nhóc chúc nhóc lì hạnh phúc" Mocchi nói
-"ờ thì chúc em hạnh phúc" Mucho nói
-"sao hức hức sao tổng trưởng đi lấy chồng không lấy tôi" Inupi nói
-"đừng khóc tên ngốc này chúc cậu hạnh phúc nha" Kokonoi nói
-"ngoan nào sau này nó ăn hiếp mày hay đánh mày về kể với tao, chúc mày hạnh phúc Takemichi" South nói
Thấy cả đám bao quanh cậu thế Kisaki và Hanma kéo cậu lại giúp cậu rồi ôm eo cậu, đám Mikey đen mặt lại rồi cũng bỏ về sớm nụ cười như thiên thần trong trẻo ấy đốn tim nhiều người giờ lại đi lên xe hoa ai cũng nức nở, sau đám cưới cả ba cũng ở lại vài tuần rồi trở về sáng cơ thể ê ẩm bước xuống giường chắc chắn hôm qua đã phải kịch liệt ra sao mà cậu đỏ mặt, làm cơm cho hai anh chồng tiễn đi làm rồi cậu dọn dẹp nhà cửa cầm giỏ xách mà đi chợ, bước xuống phố hàng chục con mắt đều đổ dồn vào mỹ nam đấy đôi mắt mở to nhìn cậu, cứ như thế ngày qua ngày sáng làm cơm tiễn chồng đi làm, đi chợ dạo quanh mấy tiệm truyện hoặc tiệm đồ chiên, nhưng dạo gần đây cậu thấy lạ lắm như có ai đi theo nhìn lại chẳng một bóng dần, định kể với Kisaki và Hanma mà cậu quên mãi việc ở lại tăng ca ngày càng nhiều nên tối khuya cả hai mới trở về ngày đó
*Cốc-cốc*
Nghe thấy tiếng gõ cậu vội bước ra mở chẳng hề xem qua mắt mèo là ai trước
-"Hai anh về rồi-" đang nói khựng lại
Không phải chồng của em mà là Mitsuya và Hakkai, bỗng một chiếc khăn trắng bịt thẳng vào mặt em, vùng vẫy một lúc em từ từ thiếp đi vào cơn mê
-"sắp rồi mày sắp thuộc về bọn tao rồi" Mitsuya thì thầm vào tai cậu
Cậu mê mang biết bao lâu khi mở mắt đã thấy đám Mikey ngồi bao vây căn phòng mùi pheromone nồng nặc ở khắp nơi cậu nhíu mày nhìn chúng nhìn tay bị trói chặt
-"ý gì đây thả tao ra"
-"Takemitchy.." Mikey lên tiếng trước
-"sao?"
-"sao mày giấu chuyện mày là Omega vậy" Mikey nói
-"? Không giấu để bây kinh tởm à thật sự là bây ghét Omega mà?"
-"không..phải.." Draken nói
-"thôi đi hiểu rồi chuyện năm đó tao đã bỏ qua rồi giờ thả tao ra tao còn về chồng tao đợi"
*Chát*
Cú tát mạnh tới mức khiến cậu ngã ra đất máu miệng chảy ra nhìn lên là Baji cậu càng mở trừng mắt
-"mày tại sao cưới chúng vì gì hả, hay bọn chúng đụ mày khiến mày mê mẩn à, thứ đĩ điếm" Baji nói ra lời mỉa mai
-"nếu mày muốn bọn tao cũng cho mày được mà?" Kazutora nói
-"mày điên hả...chúng mày điên rồi" cậu sợ hãi cơ thể bất giác lùi lại
Đụng ngay tên điên Sanzu hắn đã đổi tóc mái tóc hồng miệng vẫn cười
-"ơ chuột cóng cho hai thằng đấy đánh dấu rồi à" lời Sanzu vang lên đám đấy đen mặt hơn
-"chúng mày vấn đề à vợ chồng thì phải đánh dấu bình thường mà?"
-"im đi Takemichi mày đang chọc điên bọn tao đấy sao lại bỏ bọn tao hả bốn năm" Chifuyu hét lớn
*Chát*
Angry không kìm được mà tát thẳng
-"...chúng mày đâu biết chỉ biết tao bỏ bây sao không từng nghĩ tao bị gì đi, bây hỏi sao chọn hai anh ấy sao không từng nghĩ khi bây rời bỏ tao, ngày đó...thôi khỏi đi thứ chúng mày cần chi biết nhiều!!"
Em giờ không kìm được nước mắt chảy ròng tiếng cứ ngạt lại
-"tao đã tha thứ tất cả rồi vậy có thể làm ơn buông tha cho tao được không tao muốn về" em nhỏ giọng
Sự im lặng lại bao trùm căn phòng
-"không vĩnh viễn không" Mikey nói
Một ống kim tiêm được đâm thẳng vào người em, mở to tròn đôi mắt sợ hãi
-"thả ra đó là gì thả ra tao ra!!" em vùng vẫy nói
Em ngồi trên sàn nhà cơ thể lùi dần vào góc tường run rẩy như chú mèo con môi cắn chặt chỉ vài phút cơ thể cậu nóng dần lên
-"mày sao vậy để bọn tao giúp mày nha" Mikey nói vươn đôi bàn tay tới
-"buông ra...không cần..buông ra" cậu lắc đầu nói
Tay hắn quăng em lên giường xé toạc quần áo nhìn cơ thể có vài vết đỏ hắn hiểu ai làm
-"Takemichi giờ mày rất đẹp như tiên nữ ấy ngày đó tao sai" Mikey nói tay sờ soạt lên trên cơ thể
-"huhu..thả ra..tao van xin mày" cậu nức nghẹt nói
Sự thờ ơ đấy, hắn không nói gì lôi ra chiếc côn thịt to bự sau lớp quần nhìn lỗ huyệt hồng hào đang chảy ra dâm dịch hắn càng phấn khích đâm vào
*Phập*
Nỗi đau thấy xương không cảm thấy sướng mà là rất đau như bị xé toạc cơ thể vậy
-"Ahh Ahh Ahh...hức hức đau!!" cậu nói đầu lắc mạnh
-"Ah~ ấm áp quá đi" Mikey hài lòng thúc vào
-"không..thích...t-tao không..thích...dừng lại...hức.. Ức" cậu nói ngắt quãng
-"hửm nói dối là bị phạt nặng đó nha này Ken-chin vô chung không" hắn nói
Bế em ngồi vào lòng banh chân rộng ra để lộ vùng dưới Draken mỉm cười cũng cởi thắt lưng và dương vật của hắn được móc ra
-"đừng...đừng xin mày đó...ức hức đừng mà tao van xin chúng mày đó" em nói lớn chân đá loạn lên
*Bộp*
Hắn nắm chặt chân em rồi đẩy thứ to lớn vào trong huyệt
*Phập*
Em ngửa cổ ra sau nước mắt lẫn miệng không kìm được chảy ròng, có thứ gì đó chảy ra em hiểu rách rồi bên dưới đang chảy máu hơi thở em dồn dập nó không cảm thấy thoải mái nó rất đau bên trong như bị rối loạn cả lên
-"Ah...a-ah..ức đ.a.u...đau quá.."
-"chà chà mày rên rỉ ngọt quá đi thôi mà tốt nhất nên bú cho tao đi" Baji nói
Đẩy côn thịt vào sát miệng cậu, cậu cố quay đi liền bị hắn đẩy thẳng vào miệng, cậu chảy nước mắt ròng ròng cố gắng nhả ra liền bị hắn dùng đầu đẩy sâu vào
-"ưm...ức"
-"Ah miệng mày ấm áp quá làm ta tí nữa xuất rồi" Baji nói
Cứ di chuyển bên trên lẫn bên dưới em đau đến điếng người, Chifuyu lấy ra cái kẹp nụ hoa mà dùng nó kẹp chặt vào khiến cậu khóc càng nhiều hơn, thấy cậu định xuất ra hắn liền dùng phích cắm dương vật đâm xuống
-"Ưm...Ưm"
-"mẹ kiếp tự nhiên siết chặt vậy hả muốn cắn đứt nó đúng không thả lỏng nhanh" Draken nói
*Bộp*
Vừa nói vừa vả thẳng vào mông em cảm nhận sự đau đớn em đành chấp nhận mà thả lỏng ra
-"muốn rút này ra cũng được chừng nào mọi người đụ cậu xong cậu sẽ được xuất" lời nói của Chifuyu như con dao đâm xuyên tim cậu vậy
Và rồi bọn chúng xuất thẳng vào trong huyệt đạo của cậu, tên Baji ép cậu nuốt hết mới mở miệng cậu ra, vừa ngã xuống liền được Chifuyu và Kazutora liền tới, cậu lắc đầu nức nở vang xin thấy không được liền cắn vào tay Kazutora mà bỏ chạy
*Chát*
*Chát*
*Chát*
Bỏ chạy liền bị chúng bắt lại cậu bị giữ chặt dùng roi da mà đánh mạnh vào lưng, sự đau đớn ấy không từ nào diễn tả được
-"...anh Kisaki...anh...Hanma" cậu thì thào mà cứ gọi tên họ
Những cuộc làm tình bạo lực cứ tiếp diễn cậu ngất thì liền được đánh thức bằng cách nhấn thẳng đầu vào nước hoặc những đòn roi da chết tiệt ấy tên nào cũng bạo lực như nhau hết Chifuyu và Kazutora lại tới Mitsuya và Hakkai, rồi lại Smiley và Angry nhất là Sanzu coi cậu như gạt tàn mà hút thuốc xong châm vào da thịt cậu cơn nóng khiến cậu gào lên muốn xé họng bọn chúng không nhẹ nhàng như Hanma hay dịu dàng như Kisaki, sau khi chúng làm xong cậu liền được rút phích cắm ra như lời hứa, chúng đẩy cậu xuống tầng hầm tối đen để mặc cậu như vậy, chỉ khoác lên chiếc áo mỏng, chẳng biết cậu đã bị dày vò bao lâu, những đợt tinh nóng được bắn vào bao nhiêu nhưng khi mở mắt ra đã là trời sáng sớm cậu nhìn quanh có cái cửa sổ không nghĩ nhiều mặc kệ vết đau máu vẫn rút ra bên dưới cậu dùng tay đập mạnh
*Choang*
Cậu khoác trên người áo mỏng chạy ra ngoài chúng nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem, thấy cậu đang bỏ trốn cậu không dừng không quay đầu muốn thoát khỏi đây
-"Kisaki...Hanma hai anh ở đâu em muốn về nhà" vừa nói cậu vừa khóc nức nở
*Bốp*
Một cây baton được đập thẳng vào đầu cậu, Sanzu mỉm cười
-"em chạy chậm quá chuột cống"
-"ưm ưm"
Em cảm nhận có cơn đau vì đó mà mơ màng tỉnh lại đầu vẫn còn rỉ máu mà nhíu lại nhìn xuống cậu hoảng loạn la thét
-"Aaaa aaaa Thả ra"
-"Đau quá hức..hức Đau quá thả tao ra" cậu gào đến mức muốn thanh quãng muốn đứt
Bọn chúng đang chặt chân cậu nỗi đau quá lớn cậu lại ngất tiếp, giờ cậu như con búp bê không có đôi chân cậu thật vô dụng làm gì cũng để chúng giúp chỉ mới được đã một tuần cậu bị bắt mà cậu chẳng biết bị xâm hại bao nhiêu lần nữa ánh mắt thờ thẫn sưng đỏ ngồi trên giường cậu nhớ Kisaki và Hanma quá đang nức nở cậu chả biết chúng nhốt cậu ở nơi nào bỗng nhiên
*Rầm*
Kisaki đạp thẳng cửa xông vào nhìn thấy cậu liền ôm chặt
-"anh...anh Kisaki hức...hức"
-"anh tới trễ...xin lỗi em xin lỗi em mình đi Hanma đang chờ chúng ta" Kisaki nói
Bế em lên vừa đi thì
*Pằng*
-"mày định dẫn vợ bọn tao đi đâu thế tên khốn" Mikey lạnh lùng giơ súng nói
Cậu mở to mắt viên đạn ghim thẳng vào đầu anh nước mắt lăn dài lắc đầu ôm chặt xác anh mắt mở to như có thứ vẫn còn day dứt không nhắm mắt
-"có hai thằng mà tưởng hai trăm định cứu em đấy chuột cống" Sanzu nói để lộ ra thanh kiếm dính máu
Draken vác lên người xác chàng trai quăng xuống là của Hanma cậu càng mở to mắt, máu chảy nhiều quá cậu hoảng loạn ôm chặt anh
-"anh...a-anh ơi tỉnh...tỉnh lại đi..em..em xin anh"
-"..Michi...anh...xin..lỗi" vừa nói xong anh cũng trút hơi thở cuối cùng
lắc đầu mạnh nước mắt chảy ra cậu gào lên muốn xé tâm can
-"tại sao tại sao đối xử với tao như vậy tại sao bây không để tao hạnh phúc" cậu gào lên tiếng như đứt gãy
-"em nói gì vậy chả phải em rất hạnh phúc sao" Draken nói
-"hạnh phúc? Tao thấy tởm lợm lắm bây xem tao như con búp bê tình dục ấy...bây đâu có yêu tao tất cả giả dối"
-"Takemichi xin em đừng nói vậy tụi tôi rất yêu em quá khứ chúng tôi sai chỉ giờ tôi đang chuộc lỗi thôi" Mitsuya nói
-"đúng vậy chúng tôi yêu em lắm muốn em làm vợ chúng tôi hằng đêm" Hakkai cũng nói
-"vợ ơi lại đây nào em mệt quá lại nhảm rồi lại đây" Smiley cười tươi nói
-"em đừng sợ chúng tôi yêu em lắm" Angry nói
-"chúng tôi yêu cậu yêu đến điên rồi" Chifuyu nói
-"bọn tôi yêu vì em điên cũng vì em, em là giới hạn cuối cùng của chúng tôi" Kazutora nói
-"em nên hiểu làm tròn bổ phận người vợ của mình đi em" Baji nói
-"nhà của em mãi mãi là ở đây" Draken nói
-"nếu chúng tôi không có được em thì chẳng có thằng nào có được" Mikey nói
Cậu nhìn đám đã giết chồng mình còn mở miệng nói như không có gì còn làm như mình là vợ chúng, miệng thì cười tươi mặt dính đầy máu, cậu tỉnh ngộ rồi mà chỉ cười nụ cười xé tâm
-"ngàn kiếp tôi mong không gặp lại các người, tôi hối hận vì đã xả thân cứu các người đối xử tệ với tôi cũng được tại sao phải giết họ, các người lấy đi tất cả nào là hạnh phúc, tự do, niềm vui của tôi rồi bảo yêu? Yêu là phải đẩy tôi đến đường cùng à" cậu gào lên
Cậu lấy cây súng của Kisaki để bên thắt lưng ra chỉa về cả đám
-"đừng lại đây tôi sẽ nổ súng đấy" em hét to
-"em chắc chắn sẽ không làm vậy đúng không Michi?" Mikey nói
Cậu chỉ cười nụ cười ai nhìn cũng thấy thương hại
-"phải nhưng tôi dám bắn tôi thì có"
Em nói rồi đưa súng lên thái dương không e ngại mà bóp cò
*Pằng*
Em ngã xuống trên môi vẫn mỉm cười
-"Kisaki à Hanma à...em không trong sạch nữa bông tuyết bị bẩn rồi nó sẽ tự tan đi và em cũng vậy.."
-"liệu hai chữ 'kiếp sau' sẽ có không liệu kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại không"
-"nếu có em mong kiếp sau vẫn sẽ gặp lại hai anh, vẫn sẽ là vợ của hai anh"
Cơ thể nhỏ đầy vết thương nằm giữ hai cơ thể lớn mắt nhắm chặt nước mắt chảy cũng khô lại, khi cả hai tới đây đã đi hỏi khắp nơi phải một tuần qua họ tìm kiếm em muốn điên lên, khi vừa tìm được dù mọi người ngăn để đi chung nhưng họ không chờ được nên mọi người cũng sẽ tới sau nhưng khi Izana và mọi người tới đám đấy ôm em khóc nghẹn nhìn căn phòng đầy máu họ sợ hãi đám quỷ này, cảnh sát không lâu cũng ập vào hiện trường quá thảm khốc
*Vài năm sau*
Cả đám bị kết tội chung thân đôi mắt ai cũng vô hồn có kẻ thì bị vô viện tâm thần, Hinata và Emma mọi người tới bên ba bia mộ bên ba bia mộ lớn có hai bia mộ nhỏ ở cạnh phải năm đó khi Takemichi ngã xuống em đã có mang, không lâu khi bị chúng bắt cóc vì còn nhỏ nên em không biết, Hinata và mọi người đặt những bó hoa hướng dương em thích lên mộ của chàng trai anh hùng năm xưa và ai cũng biết là người anh hùng mít ướt, có lẽ câu chuyện của người anh hùng sẽ như bao người hùng khác có một cái kết có hậu cùng người mình yêu, chỉ là người anh hùng ấy có cuộc đời quá thảm khốc đến phút cuối đời cũng chỉ là sự đau thương
-"cậu đã hết mệt rồi, hãy yên nghỉ nha người anh hùng nhỏ"
*Qua vài thế kỉ*
Một cậu bé mái tóc xù đen có đôi mắt biếc to tròn màu lam như bầu trời rực rỡ đang che chắn bảo vệ hai cậu nhóc kia
-"các người...dám đánh hai anh ấy..tôi sẽ đánh các người"
Bỗng đám đó thấy gì mà hoảng sợ bỏ chạy cậu nhóc ấy rưng rưng nước mắt vì sợ mà vẫn dũng cảm bảo vệ người khác
-"này nhóc đám đó đi rồi"
Cậu nhóc cao lớn kia nói đôi mắt màu vàng vô cùng thu hút và cậu nhóc đeo mắt kia bằng cậu kia có đôi mắt xanh dương rất đẹp
-"Anou...hai anh bị thương rồi đợi em chút" nói rồi cậu dùng miếng băng keo hình mèo con dán cho họ
-"cậu tên là gì" cậu đeo kính hỏi
-"em là Hanagaki Takemichi"
-"ok chào mèo con anh tên Shuji Hanma"
-"chào cậu nha người hùng mít ướt tớ là Tetta Kisaki"
Trên ánh chiều tà chiếu xuống có ba bóng hình nhỏ tung tăng bước đi cùng nhau
_______________________________________
*Góc tgiả*
Ey t định kết he rồi mà tại t buồn quá nên t dồn hết nó vô bộ này..😼 tôi bùn thì mấy cô cũng phải bùn chung ok yêu mấy nàng!! 🫶😊😊☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top