Chương 7
- Nè nhóc! Sao giờ này vẫn còn ở đây vậy ??
- Trả lời đi chứ nhóc con??
- Ở ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, anh dẫn nhóc về nha??
- Sao cứ đứng đực mặt ra vậy nè??
_*cạch*__
Đang đắm chìm trong thế giới nội tâm thì cậu bị một tiếng động kéo về thực tại. Nhìn xung quanh
" đây là đâu vậy ?" , " tại sao mình lại ở đây", ngước mặt lên cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đẩy cánh cửa ra.
- ơ.... Anh Shin ?? Sao em lại ở đây_ Take
-Ờ, hồi nãy nhóc va trúng anh xong cái đứng im như tượng hỏi không trả lời, lay mãi mà em vẫn im thinh thích ... __ Shin
- Vậy anh cho em ở nhờ một hôm nha
Cậu chắp tay trước ngực bày ra bộ dạng cún con, ánh mắt long lanh. Anh không thể nào cưỡng lại được sự dễ thương này của cậu nên đồng ý.
Anh dẫn cậu vào tiệm, đi sâu vào thêm tí nữa thì xuất hiện một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Anh chỉ tay vào nhà tắm ngỏ ý kêu cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Một lúc lâu sau,nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm,Shin đang ngồi xem tivi thì quay đầu nhìn cậu. Cảnh tượng như ngàn năm có một, cậu đang mặc chiếc sơ mi trắng quá cỡ của anh , cổ áo quá lớn nên lệch sang một bên để lộ lớp da trắng hồng cùng với xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiên, tà áo dài qua đầu gối để lộ đôi chân nhỏ nhắn nhưng trắng mịn và gần như che mất cái quần bên trong ( không biết anh lấy đâu ra cái quần vừa cở cậu nữa, chắc là của Mikey nhỉ ??). Mái tóc còn ướt rũ rượi trên khuôn mặt , từng giọt nước như những điểm nhấn chảy trên khuôn mặt, cổ, xương quai xanh , hình ảnh rất chi là dễ thương và quyến rũ :33
Anh nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy kéo cậu ngồi xuống ghế còn mình thì lấy máy sấy làm khô tóc cho cậu. Tay anh lướt quá từng sợi tóc bồng bềnh đen tuyền của cậu, càng sờ vào càng thoải mái.Không kìm được, anh cuối xuống đặt một nụ hôn lên tóc cậu nhẹ nhàng có như không có.
Còn về phía cậu, cậu ngồi đó ngoan ngoãn cho anh sấy tóc, được người ta phục vụ thì ngu gì mà không hưởng.
Chưa hưởng thụ được lâu cậu và Shin đã nghe được tiếng lục đục phía trước tiệm. Anh Shin hơi lo lắng, nhưng vẫn dặn dò cậu ở yên trong phòng dù có bất cứ tiếng động nào cũng không được ra khỏi phòng. Cậu chỉ ậm ừ đồng ý cho qua nhưng anh đâu biết cậu sẽ lẻn theo anh ra ngoài .
Anh cầm cái cờ lê từ từ đi ra thì thấy hai cái bóng đang dắt chiếc Bod được trưng bày đi.
- Nè! Hai người làm gì trong tiệm của tôi vậy hả ??
Một trong hai người qua lại nhìn anh
- Anh Shinichiro ??
- Nhóc là bạn của Mikey ?? Làm gì ở đây vậy hả ??
Đang định nói thêm gì đó thì Baji hoảng hốt hét lên
- Dừng lại Kazutoraaaaa.
Khi nãy trong lúc anh và cậu nhóc đó nói chuyện thì Take đứng phía sau anh Shin một khoảng cách nhất định và đầy cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy người đã giết anh Shin kiếp trước cậu cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào cử chỉ của Kazutora. Vì đứng sau và trong góc tối nên cậu bạn ấy không nhận ra sự hiện diện của cậu. Im lặng không nói gì nhưng Kazu lại lẳng lặng đi tới sau lưng anh Shin từ từ giơ cao cánh tay đang cầm chặt cái cờ lê lên ,định vung mạnh vào đầu đối phương.
__*Rầm*__
Cậu chạy tới vung chân đạp mạnh vào lưng hắn. Kazu vì mất đà mà ngã lăng ra đất.
- Mày định làm cái đéo gì vậy thằng kia ??_ Take
Cậu như mất bình tĩnh hét thẳng vào mặt người vừa bị mình đạp kia.
Theo phản xạ anh quay lưng lại nhìn xuống thì thấy cậu nhóc nào đó đang nằm trên nền đất, trên tay còn cầm một cái cờ lê. Lia mắt lên một chút thì thấy hình bóng nhỏ bé đang đứng đó với ánh mắt hoảng loạn.
- Take... michi ?? Anh đã nói đừng ra đây rồi mà _ Shin
- Em mà không tò mò ra đây thì, thì anh đã nằm dưới đất, đầu chảy đầy máu chuẩn bị làm bạn với diêm dương rồi anh biết không ?:// _ Take đang mất bình tĩnh nên không kìm được mà lớn giọng
-.....
- .....
Chắc là vì tiếng động lớn nên mấy bà hàng xóm đã báo cảnh sát. Chưa bao lâu thì mọi người đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát.
Một chú công an tiêu soái bước vào bắt Baji và Kazutora đi kéo theo cả Shin và Take về đồn để lấy lời khai.
Trong lúc lấy lời khai, cậu vẫn bình tĩnh và cho lời khai khá nhẹ để giúp cho 2 cậu bạn kia được giảm nhẹ tội. Không hiểu trời xui đất khiến hay gì mà Kazu lại điên tiết rồi quậy tưng bừng cả đồn lên.
- Haizz... Đúng là hết nói nổi _ Take cười nhạt
Đáng ra là được thả rồi. Vậy mà nó lại đánh người thi hành công vụ nên phải vào trại giáo dưỡng.
Vì sao cậu lại nói giúp hắn? Vì cậu biết hắn đã phải sống trong cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ nên mới bị ảnh hưởng tâm lý như vậy. Mọi chuyện thành ra như vậy cậu cũng không còn cách nào giúp hắn, thôi thì ở trong trại vài năm thôi chắc không sao đâu.
Trên đường về cậu đã im lặng mà không nói tiếng nào, làm cho không khí xung quanh cậu và anh ngượng ngạo. Anh chở cậu về lại tiệm, cậu xuống xe đi thẳng vào nhà không thèm liếc mắt nhìn anh. Shin không hiểu mình đã làm gì mà khiến cậu nhóc đó lơ anh như vậy.
Takemichi như mất hết sức lực ngồi phịch lên ghế sofa. Ngửa mặt lên trần nhà. Ánh mắt như chất chứa hàng vạn nổi đau thương. Không biết cậu nghĩ gì nhưng những giọt nước mắt cứ liên tiếp lăn dài trên khuôn mặt đẹp như thiên sứ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top