Chương 14
Có lẽ trong số những người ở đó, người cậu ghét cay ghét đắng hận không thể băm hẳn thành trắm mảnh là tên Manjro kia. Cậu muốn thoát ra khỏi giấc mơ này ,cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt giả tạo của họ nữa. Nhắm mắt lại mong rằng khi mở mắt ra cậu sẽ lại thấy cái trần nhà quen thuộc, ấm áp và an toàn kia.
Nhưng ở đời có hai loại người , một là cầu được ước thấy , hai là càng cầu càng không được, càng ước càng không thấy . Trớ trêu thay cậu lại là người trong tình trạng thứ hai. Một lần nữa mở mắt ra , cậu đang có mặt tại tầng thượng của một tòa nhà nào đó, gần bên là anh em nhà Kawata đang đứng trên lan can, đang hoảng thì cậu nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em nhà đó làm cậu càng hoảng hơn
- Anh à... cậu ấy sẽ tha thứ cho chúng ta chứ ??_ Angry
-..... Sẽ không đâu _ Smiley
- Chúng ta đi tìm cậu ấy và chuộc lỗi nào _Smiley
- ĐỪNG !!!_ cậu hét toáng lên
Nhưng giờ đây cậu chỉ như một linh hồn vất vưởng, làm sao họ có thể nghe được lời nói của cậu nữa. Họ nắm lấy tay nhau, nhìn nhau gật nhẹ đầu. Họ đã gieo mình từ tầng thượng của căn nhà mười mấy hai chục tầng xuống , vậy mà trên khuôn mặt của mỗi người đều xuất hiện sự mãn nguyện.
Về phía cậu, cậu hoàng toàn bất lực chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn hai con người từng là bạn và cũng từ hành hạ cậu chết đi sống lại . Lòng cậu như bị một thứ gì đó bóp nghẹn, nó đau lắm. Tại sao chứ ?? Họ làm cho cậu ghét cay ghét đắng họ, xong lại làm cho cậu càng ngày càng yêu họ nhiều hơn. Từ đâu xuất hiện , Michi nhân cách thứ 2 đang đứng bên cạnh chiêm ngưỡng cảnh ái tình này được một lúc thì lên tiếng
- Michi: đau không ?
- Take: đau
- Michi: xót không ?
- Take : xót
- Michi : còn muốn trả thù không ?
- Take : Còn... nhưng không phải là họ nữa rồi
- Michi : muốn giết hắn luôn không ? Tao làm hộ mày
- Take : không cần, chuyện của tao tao tự ra tay .
Giờ cậu mới để ý rằng mình đang nói chuyện với ai đó liền giật mình quay sang
- Take : Đù má, hú hồn chim én hà . Làm gì ở đây vậy??_ cậu ôm ngực thở hắc một hơi
- Michi : mày là tao, tao là mày nên mỗi nỗi đau hay nỗi buồn của mày tao đều cảm nhận được . Dù họ không tin mày, dù mày không còn ai để dự dẫm đi chẳng nữa thì hãy nhớ tao, nhân cách thứ 2 này sẽ luôn luôn đứng về phía mày dù đúng dù sai ."
Nói xong hắn ôm cậu vào lòng , tay vỗ vỗ lưng coi như an ủi. Cậu thì nước mắt dàng dụa khóc nấc lên, bao nhiêu nỗi buồn cũng theo nước mắt mà vơi đi được phần nào. Sức cũng đã cạn rồi, cậu thiếp đi trong lòng Michi khi nào không hay.
_________________
Cậu thở phào nhẹ nhỏm khi mở mắt ra đập vào mắt cậu là cái trần nhà quen thuộc. Người cậu giờ toàn là mồ hôi rít trịch làm cậu khó chịu. Tắm sạch sẽ xong cậu đứng trước gương tay miết nhẹ lên hốc mắt đã sưng tấy từ bao giờ. Một tia suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, cậu bước ra khỏi nhà tắm, gọi tìm Michi.
- Michi: Đây !!đây !!gọi gì lắm thế? Biết bây giờ là mấy time không mà dám làm phiền tao ಠ_ಠ
- Take: Ờ... có chuyện gấp cần hỏi nên thông cảm tí đi (〜 ̄▽ ̄)〜
- Take: hai anh em nhà Kawata tụi nó chớt gòi ...
- Michi: Ủa?? lúc đó tao không có đui ,OK? Đừng có nói với tao là gọi tao ra đây chỉ vậy thôi NHA? Nếu vậy thì tao sẽ thủ tiêu mày ngay tại đây lun đó (─.─||
- Take : không .... Tao nghĩ tụi nó cũng xuyên qua đây rồi mày ạ !! Nếu vậy thì tính sao đây :((
- Michi: kệ đi nước dâng tới cổ rồi bơi cũng không muộn .Mấy thằng oắt đó không làm hỏng kế hoạch của mày đâu nên đừng có lo xa quá. Nếu lo quá thì hợp tác với chúng là xong chứ gì ( ╹▽╹ )
-take: uizzz.... lần đầu tao thấy mày có não lun ó ~~ iuiu Michi :33 (≧▽≦)
- Michi : ý mày là từ đó giờ tao đéo có não á hả không mất dạy kia ?? ( ಠ ಠ )
- Take : Ừa, tao tưởng đầu mày bị lắp đầy bởi cơ bắp không ấy chứ
- Michi: Má !! Được lắm , mốt có dịp tao sẽ tánh sổ với mày thằng "ẻo lã "(;¬_¬)
- Take :hoi~~ giỡn xí mà quạo quá quạo zị _o( ❛ᴗ❛ )o
- Michi: nín họng lại. Đừng có dùng cái giọng thèm đòn nói với tao.
-Take: (bé tổn thưn mà bé hông nói )_ (︶︹︺)
Nhây với Michi được một lúc thì cậu kêu hắn muốn là gì thì làm, giờ cậu bận rồi. Tiến tới gần tủ sách cậu ấn nhẹ vào công tắc được chôn sâu bên trong góc. Tủ sách di chuyển sang một bên lộ ra một con đường nhỏ dẫn xuống bên dưới.
Cậu sải bước đi vào bên trong, cái kệ tủ bên ngoài dần dần di chuyển về vị trí cũ. Bước dần xuống dưới xuất hiện một căn phòng cái một màu chủ đạo là xám tro.Bức tường đối diện với cửa ra vào là những chiếc kệ xinh xinh, trên kệ là những chất lỏng gì đó xanh đỏ tím vàng có đủ. Tường bên phải của căn phòng được lắp đầy bởi những cái giá đỡ súng và súng đủ loại từ súng ngắn đến súng ngắm. Tường trái thì được lắp đầy bằng tủ sách và sách chồng chất. Cuối cùng là một chiếc bàn được đặt ngay ngắn ở giữa phòng, trên bàn là những thông tin về cái bang bất lương lẫn yakuza ở Nhật. Ôi ôi nhìn xem trên bàn có một sấp tài liệu khác màu với mấy sấp còn lại. Đoán xem nội dung của nói là gì nào mọi người?? Thôi để tui nói luôn nó là tài liệu về Toman mấy năm vừa qua á~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top