chương 3

Takemichi cùng chiếc xe đạp cũ kỹ dạo bước với nhau trên đường, cậu tính rằng sẽ dắt con xe này đi "thẩm mỹ" lại, nhưng bất chợt dừng bước nghĩ nghĩ ngợi ngợi gì đó.

Hiện tại Mikey vẫn đi con xe cùn đó chứ không phải BOB CB250T, Kazutora và Baji chưa vào trại cải tạo, vậy tức sự kiện diễn ra cái chết của Shinichirou vẫn chưa xảy ra, nếu mình có thể ngăn chặn cái chết của Shinichirou, khả năng hắc hóa của Mikey sẽ giảm xuống??!!!

Takemichi cứ đi đi nghĩ nghĩ, chân không ngừng hoạt động nhưng đầu óc lại trôi về chốn tây thiên, cậu cứ chôn mình vào dòng suy nghĩ, cho đến khi tiếng ồn từ một đám thanh niên khiến cậu bừng tỉnh.

"Ơ là đám người khi nãy."

Cậu nhíu mày xem xét xung quanh, bất ngờ đập vào mắt là chiếc xe mà cậu chê cùn nãy giờ.

Takemichi vội vàng chạy lại xem , cậu sợ Mikey- hiện tại Mikey chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi chưa chắc gì sẽ hạ được đám kia.

Bọn người kia không đứng quá sát, nơi cậu núp  tuy không xa nhưng nếu không gây ra tiếng động cũng khó phát hiện, Takemichi cố đưa mắt nhìn vào khoảng trống do chúng tạo ra, phát hiện không phải Mikey, cậu mới thở phào một hơi, nhưng cái thằng nhóc với gương mặt hơi ranh mãnh bị đánh bầm dập vẫn cố chấp bảo vệ cái xe không một miếng trầy xước kia hình như là...Baji??

Tuy bản thân đã từng nhìn thấy Baji lúc nhỏ trong bức ảnh, nhưng nhìn trực tiếp thế này còn đáng yêu hơn!!??

Hết hồn với suy nghĩ của mình, Takemichi liên tục lắc đầu.

"Không không, bây giờ phải nghĩ cách nên cứu Baji nhỏ như thế nào"

Cứ nghĩ, nghĩ mãi cuối cùng một ý tưởng cũng lóe lên trong Take- đầu sứa- Michi.
.
.
.
.
.
.
"AAAAAAAAAA"

"CỨU- CỨU TÔI VỚI, AAAAA"

"TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG KHÔNG THẤY NGƯỜI TA ĐANG CHẠY TRỐN HẢ???!!"

kế hoạch chính là lấy đà từ đoạn đường xa xa kia chạy lại, lập tình huống như đang bị đại ca giang hồ truy đuổi, khiến bọn kia hoang mang nhường đường, thành công chạy qua sẵn tiện kéo theo cả Baji nhỏ.

Kế hoạch là vậy nhưng thành công không là câu chuyện khác, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vừa vẽ ra kế sách Takemichi liền vắt chân lên chạy.

Đúng là không ngoài dự đoán, Bọn họ né qua do phản xạ khi xảy ra tình huống bất ngờ.

"NHÓC CÒN NHÌN CÁI GÌ MÀ KHÔNG CHẠY"

À cậu quên tính đến việc Baji nhỏ cũng sẽ bị hoang mang ngơ ngác đứng hình.

"A...ừ-"

Baji cũng nhanh nhẹn đứng lên dắt chiếc xe cấp tốc chạy cùng mình, thật mừng vì nãy giờ nó chịu trận đề chiếc xe không ngã không hư hỏng.

Lũ kia khi hoàn hồn lại liền nhanh chóng đuổi theo, chia ra thành hai nhóm, một nhóm chạy bộ đuổi theo, nhóm còn lại khỏi động xe xong cũng đuổi ngay theo sau.

"Chết tiệt!!"

Sức chạy của cậu không tốt, Baji nhỏ cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi lại còn gánh thêm chiếc xe, tình huống trớ trêu gì đây chứ??

Lại cũng không ngoài dự đoán, cả hai chạy một đoạn rồi lại bị tóm, Takemichi ăn liền một gậy bóng chày vào bụng, khụy gối xuống đất, Baji vẫn còn chấp niệm bảo vệ cái xe cùn đó mà ăn mấy gậy vào lưng.

Cái đồ ngốc, thân thể nhỏ dễ luồn lách, sao không chạy chứ?

"Thằng chó."

"Nếu dám động vào cái xe yêu quý của Mikey thì tao sẽ giết mày"

Cái xe đó quý vậy sao? Nhưng nó đâu phải BOB? Đó là con xe yêu quý đầu tiên của Mikey?

Cả hai cứ như hai con rùa thụt cổ chịu trận, lượng địch quá đông, nhưng thật may mắn, cứu viện đến rồi.

"Này"

Thân hình đó lúc nào cũng vậy, mỗi lần xuất hiện là lại mang đến cho kẻ khác thêm hi vọng.

"Ủa là cái thằng hồi nãy"

"Mày quên những gì tao đã nói rồi sao?"

Mikey thản nhiên bước qua lũ khốn ấy đến chiếc xe, không chần chừ đá phăng ngay chiếc xe cùi đó.

ỦA NÀY?? ĐÁ ĐỒ CŨNG PHẢI XEM XEM CÔNG SỨC NGƯỜI TA BỎ RA BẢO VỆ NÓ CHỨ?? CÁI XE ĐÓ CŨNG CÙI LẮM RỒI, THAY CÁI MỚI CŨNG OK, NHƯNG MÀY NÊN NGHĨ ĐẾN BAJI NHỎ CHỊU TRẬN ĐỂ BẢO VỆ XE MÀY CHỨ!!

Takemichi trố mắt nhìn, bên ngoài tĩnh lặng bên trong dậy sóng, đầu không ngừng chửi rủa.

"KHỐN KIẾP"

"Dám làm bị thương thứ quan trọng đối với tao sao??"

Một tên trong đám đó vừa mở miệng phản kháng đã bị Mikey làm ngay cho một đá ở thái dương.

"Vì thứ đó mà mày bị thương, xin lỗi nhé!"

"Mikey.."

Baji vẫn còn ngây người bởi tình huống vừa qua.

"Đứng được chứ? Baji xử chúng nào"

Nụ cười của Mikey vẫn đẹp thế nhỉ?

"Ừ!"

Takemichi chống tay đỡ người, ngồi bệch xuống đất, ăn mấy gậy cũng không vui vẻ gì, cậu cứ ngồi đó xem cuộc Thảm sát của hai con người kia, nhưng chỉ được phân nửa liền rời đi.

Vừa ôm bụng vừa cà lết, dựa men theo tường để bước đi, như chợt nhớ gì đó lập tức ôm đầu liên tục chửi bản thân ngu ngốc, ngu ngốc không phải vì bỏ chiếc xe tơi tả không khác cậu hiện giờ kia, mà ngu ngốc bởi vì bây giờ mọi thứ đã không còn như những gì bản thân đã trải qua nữa, biết liệu sau lần này sẽ còn có thể gặp lại nhau nữa không?

Đáng ra cậu nên nằm đó ăn vạ xong đợi Baji nhỏ và Mikey nhỏ hỏi han, rồi lấy cớ làm thân, tiếp cận đến lúc sự kiện cái chết của Shinichirou xảy ra mới có lý do để đến nhà, nếu không cậu sẽ bị coi là kẻ trộm, LÀ TRỘM ĐÓ, ĐỘT NHẬP NHÀ TRÁI PHÉP!!!

Nếu cậu ngăn được sự kiện đó diễn ra cậu cũng phải đi tù vì đột nhập nhà trái phép, nếu không thể ngăn được cậu vẫn bị kết tội đột nhập nhà trái phép, nhưng được cái là cậu sẽ đi chung với Kazutora, có khi năn nỉ người ta sẽ còn được chung luôn cả phòng.

Như thế nào người thê thảm nhất cũng là cậu, cậu khổ quá mà!!
.
.
.
Bên kia sau khi Takemichi đi không lâu cũng đã xử lý xong đám người đó.

"À phải rồi, có một anh trai khi nãy đã giải vây cho tao, rồi còn bị đánh cùng tao nữa, khiến ảnh bị liên lụy tao nghĩ mình nên hỏi han chút"

Vừa nói vừa xoay người lại, có điều.... người đâu mất rồi??!

"Baji, mày chắc không gặp m-"

"TAO CHẮN CHẮC ĐÃ ĐƯỢC MỘT ANH TRAI GIẢI VÂY!! SAO MÀY LẠI NGHI NGỜ TAO CHỨ, KHÔNG TIN MÀY CỨ VIỆC LẮC LŨ KIA TỈNH DẬY, BỌN CHÚNG CŨNG THẤY MÀ, CÒN ĐÁNH NỮA!!!!"

Baji liên tục phủ nhận, nhưng gương mặt cũng hiện lên 50% nghi ngờ và sợ hãi bản thân thực sự gặp-

__________________________________

Yayyyy xong rồi (≧▽≦) cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, mi na sàn cmt và bình chọn cho toi có động lực nhaaaa (づ ̄ ³ ̄)づ

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top