Chương 9
Cố gắng tỏ ra bình thường, lúc này Kazutora phát hiện mình vẫn còn nắm tay với Takemichi, thậm chí chính anh còn nắm rất chặt, hai nơi giao nhau đã nhớp nháp vì mồ hôi.
Kazutora biết hai người kia vẫn đang nhìn mình, anh lập tức đỏ mặt giật phắt tay mình ra, quay đầu qua giải thích với bạn mình " bọn mày đừng có hiểu lầm, chỉ tại đông quá nên bọn tao mới nắm tay nhau thôi "
Baji, Draken đồng dạng khó hiểu " bọn tao hiểu lầm cái gì? "
Dù hai thằng con trai mười ngón tay đan xen hơi kỳ lạ nhưng bọn họ hiểu lầm cái gì chứ?
Takemichi cũng thế, nghĩ chẳng lẽ là trước giờ Kazutora chưa từng nắm tay ai vì thế giờ bị bạn mình nhìn thấy nên ngại à?
Kazutora thấy hai thằng bạn mình như thế, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc từ nãy giờ cũng đỡ hơn.
Kazutora hỏi " Hai tụi bây sao lại ở đây? Không phải cả đám lái xe đi dạo sao? "
Draken trả lời với dáng vẻ bất lực " Lúc đầu là thế nhưng giữa chừng cả đám đi ăn, Mikey gọi Omurice mà người ta lại hết cờ, tao cũng quên mang theo nên cậu ta thất vọng bỏ về, cả đám cũng giải tán "
Kazutora nhún vai, tỏ vẽ đã hiểu được.
Baji hắt cằm về phía Takemichi, hỏi Kazutora " ai đó? "
Kazutora thấy Takemichi vẫn đứng yên một chổ nghe bọn họ nói chuyện
" Thằng đệ của tao đấy "
Baji khoác tay qua vai Kazutora, cười toe toét " được đấy, mới đây đã có thằng đệ rồi! "
Kazutora cũng cười đáp lại " tất nhiên, tao có trước mày rồi "
Baji đấm nhẹ lên ngực Kazutora " mày tự hào gớm nhỉ! "
Draken nhìn hai thằng ngốc đang đùa đỡn rồi quay qua hỏi Takemichi " mày tên gì? "
Takemichi nhìn Baji và Draken vẫn còn sống, khóe môi không tự giác mỉm cười nhẹ cùng đôi mắt xanh tràn đầy dịu dàng lại chứa những tia hoài niệm, luyến tiếc.
Cậu trả lời, giọng điệu trịnh trọng " Takemichi, tao tên Hanagaki Takemichi, còn mày? "
Một lần nữa, cậu bắt đầu làm quen lại Draken. Một lần nữa, nhưng lần này cậu nhất định sẽ không để anh chết, anh nhất định sẽ có tương lai hạnh phúc. Cả anh, cả Baji.
Draken hơi ngẩn người, không hiểu vì sao cậu nhóc trước mặt lại nhìn anh với ánh mắt đó, đôi mắt xanh của cậu khiến anh quen thuộc một cách lạ lùng, khiến anh muốn đi đến ôm lấy cậu, nói với cậu " mọi chuyện ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu, mày đừng làm vẻ mặt đau buồn đó nữa! "
Nhưng Draken biết làm thế với một người vừa gặp rất kỳ lạ nên anh kiềm lại, hắn giọng " Tao là Draken, còn thằng ngố tóc đen đó là Baji "
" này, mày nói ai ngố đó?! " Baji đang đùa giỡn với Kazutora thì dừng lại, trừng mặt nhìn Draken.
Draken bơ đi, nói tiếp với Takemichi " mày đã là bạn của Kazutora thì cũng xem là bạn bọn tao "
Takemichi lập tức nở nụ cười vui vẻ. Draken thấy thế thì rất hài lòng, cảm thấy người này luôn phải thế này thì mới đúng.
Kazutora ở ngoài nhìn vào khó chịu, cảm giác như ở đây chỉ có hai người bọn họ vậy, anh và Baji là kẻ ngoài cuộc " Con chuột nhỏ đó không phải bạn tao "
Takemichi đã quá quen với việc Kazutora gọi mình là chuột rồi, biết anh cũng không có ác ý gì nên chỉ cười cho qua. Nhưng Draken thì cảm thấy gọi thế không được, sao có thể gọi người này là chuột chứ, anh nhíu mày định mở miệng thì tiếng mở cửa bên cạnh vang lên.
Người trong cửa hàng bước ra, là một chàng trai với mái tóc ngắn cùng màu với đôi mắt đen tuyền của mình. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn mấy người đứng trước cửa tiệm mình thì hơi ngạc nhiên " Draken! Baji! Hai đứa đứng trước cửa tiệm anh làm gì thế? "
Shinichiro lấy điếu thuốc khỏi miệng vứt xuống đất, dùng chân dí cho lửa tắt rồi ném vào thùng rác bên cạnh cửa hàng.
Người trước mắt ngoài mái tóc ra thì có khuôn mặt giống Mikey vô cùng, nhất là đôi mắt đen thăm thẳm ấy.
Kazutora mím môi hơi lùi lại bước chân.
Draken thấy anh bước ra liền tiến đến chào hỏi " Chào anh, hai bọn em đang đi xung quanh đây thôi "
Shinichiro gật đầu " mấy đứa có muốn vào tiệm anh ngồi một chút không? "
Draken cùng Baji vâng một tiếng, Shinichiro bước vào trong trước cả hai mới bước vào sau.
Takemichi và Kazutora cũng bước theo sau hai người. Cậu thì tò mò về người anh trai đã luôn được mọi người nhắc đến này, còn Kazutora lại căng thẳng, chột dạ vô cùng, dù sao cũng từng nghĩ đi ăn trộm đồ của người ta, không căng thẳng được sao? Không chột dạ được à??
Kazutora đi phía sau lưng Takemichi, cố thu lại sự tồn tại của mình. Cậu phì cười xoa đầu anh trấn an " không sao đâu "
Kazutora lườm cậu " Tao thì có gì không sao " nói thế nhưng anh vẫn không gạt tay cậu ra
Khi vào cửa hàng Shinichiro lôi ra bốn cái ghế cùng bốn chai nước cho mỗi người, còn anh thì ngồi trên một chiếc xe máy đang sửa chửa, dụng cụ đầy dưới đất.
" Anh nghe Mikey bảo mấy đứa lập bang rồi, thấy sao? "
Baji hưng phấn " siêu ngầu luôn "
Draken cũng nói theo " tuyệt lắm "
Shinichiro cười ha hả " thế thì tốt. Hai cậu nhóc này cũng chung bang với mấy đứa à? "
Anh nhìn về Takemichi và Kazutora
Takemichi nghe nhắc đến mình liền gật đầu chào Shinichiro, cậu trả lời " Chào anh, em là Takemichi, em không ở trong bang ạ"
Kazutora cũng gật đầu chào theo " em là Kazutora, chung đội với Baji "
Shinichiro mỉm cười, nghĩ cả hai đều là bạn của Mikey " Anh là Shinichiro, anh trai của Mikey. Lần đầu hai đứa gặp anh nhỉ. Mikey tuy hơi bướng bỉnh nhưng vẫn là đứa trẻ tốt, sau này nhờ hai đứa để ý đến nó nhé, nhưng nếu nó bướng quá thì cứ thẳng tay đấm nó đi, anh bảo kê cho " anh nháy mắt
Takemichi biết anh hiểu lầm, mở miệng giải thích " em không phải- " thì bị cắt ngang bởi tiếng hô hoán lên
" wow, chiếc xe này ngầu quá đi " Baji tay sờ quanh thân CB250T
" Đúng không " Shinichiro nhìn qua, cười tự hào " xe này anh sửa sắp xong rồi, anh sẽ tặng nó cho Mikey vào ngày sinh nhật của em ấy, mấy đứa giữ bí mất giúp anh nhé! "
Draken lúc này đã đi đến cùng Baji sờ vào xe, anh đã chú ý từ lúc bên ngoài cửa hàng rồi, nghe Shinichiro nói thế cả hai cùng hô lên " vâng " rồi tiếp tục chìm đắm bên chiếc xe.
Shinichiro bật cười với dáng vẻ của cả hai.
Kazutora thì khựng lại, càng chột dạ hơn, cảm xúc lại quay về lúc biết cửa hàng này là của ai, đôi tay anh khẽ run lên.
Takemichi ngồi bên cạnh lập tức phát hiện ra, cậu nắm lấy bàn tay Kazutora siết chặt.
Kazutora xoay qua nhìn Takemichi, cậu nở nụ cười, đôi mắt dịu dàng nhìn anh, sắc xanh như ôm lấy mọi cảm xúc khốn đốn lúc này, khóe môi cười trấn an, nói với anh " đã không sao rồi "
Đúng vậy, đã không sao rồi.
Tay Kazutora siết chặt lấy tay Takemichi, tay anh đã không còn run nữa.
Dù biết Takemichi chỉ đơn thuần là an ủi chứ cậu không biết suy nghĩ của mình. Nhưng đúng như cậu nói, đã không sao rồi, anh vẫn chưa làm gì cả.
Kazutora đã có cơ hội để quay đầu lại, anh sẽ đem những chuyện này như bài học để không mắc sai lầm như thế nữa.
Shinichiro nhìn hai người nắm tay nhau, thầm nghĩ tình cảm của hai đứa này tốt thật. Nhưng nhìn dáng vẻ của Takemichi trông ngoan hiền như thế, không có vẻ giống bất lương lắm.
Shinichiro xoa xoa cằm hỏi " Takemichi không phải là bất lương à? "
Takemichi lắc đầu, hiện tại cậu không phải là bất lương gì cả " em đánh nhau không giỏi đâu "
" Anh cũng không giỏi đánh nhau " Shinichiro xoa đầu nhím của Takemichi, mỉm cười ủng hộ " nhưng có sao đâu chứ, nếu em muốn thì cứ làm thôi "
Takemichi ngước nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, cậu gật mạnh đầu " vâng "
Takemichi đã hiểu vì sao mọi người đều ngưỡng mộ anh Shinichirou, một người như anh ai mà chẳng ngưỡng mộ cho được.
Kazutora nhìn một màn trước mặt, anh khó chịu lên tiếng thu hút sự chú ý " Nếu mày làm bất lương tao sẽ bảo vệ mày "
Con chuột nhỏ này là thằng đệ của anh, phải dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ? Tại sao lại nhìn người khác như thế! Phản bội rồi còn gì!!
Takemichi không nhận ra sự bất mãn của Kazutora, nghe anh nói thế cậu cười híp mắt " vậy tao nhờ mày nhé! "
Kazutora nhìn nụ cười đó liền dịu đi, anh hừ một tiếng quay mặt đi, tai một lần nữa đỏ lên
Shinichirou lại một nữa cảm thán về tình cảm của hai đứa thật tốt
Cả đám ngồi một lúc nữa, khi có khách tiến vào đều ăn ý đứng lên xin phép ra về. Shinichirou vẫy tay bảo bọn họ nào rảnh thì ghé chơi, cả đám đáp lại, anh liền tiếp tục nói chuyện cùng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top