Chương 81
" Sanzu ơi, cái áo khoác màu vàng của tao đâu rồi? "
" nếu mày kiếm trong sọt đồ mà không thấy có nghĩa là tao đã vứt nó vào thùng rác rồi "
" ồ "
Takemichi chạy đến sọt quần áo, sau khi lục một hồi liền thấy cái áo khoác của mình nằm dưới đống quần áo sạch khác
" cảm ơn mày nhé Sanzu "
" ờ "
Mặc xong áo khoác vào, Takemichi nói với người nằm trên sô pha " vậy tao đi nhé, gặp mày sau "
Sanzu nằm trên ghế đưa tay lên cao, lắc qua lại vài cái ý bảo mình đã nghe.
Takemichi một đường đi thẳng đến trường của Mitsuya cùng Peyan. Tuy Mitsuya khi nhắn tin cho cậu bảo cậu đến trường của mình nhưng không nói tại sao, cậu vẫn biết lý do là gì. Còn gì khác là cái việc anh đích thân may bang phục cho cậu.
Hôm nay không phải là ngày mà Mitsuya gọi cậu đến ở lần du hành trước, anh đã gọi cậu sớm hơn một ngày, có nghĩa là ngày mốt buổi tập hợp sẽ bắt đầu.
Takemichi đến nơi, không gấp gáp ngồi xuống rào sắt trước trường học, thoải mái lấy điện thoại ra chơi rắn săn mồi.
Bởi vì trường học Takemichi hôm nay kết thúc sớm nên cậu đã về nhà thay đồ trước khi đến đây. Cậu chơi điện thoại một lúc lâu các học sinh trong trường mới lục đục bước ra, lẫn trong đám người là một học sinh với vẻ ngoài nổi bật. Không phải vì do cậu ta đẹp trai hay được các học sinh trong trường ngưỡng mộ, mà là do chiều cao hơn khối người cùng tuổi và cái gương mặt lúc nào cũng phùng mang trợn mắt, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu ta đang giận dữ, sẵn sàng chuẩn bị tấn công những người nhìn thẳng vào cậu ta.
Nhiều học sinh vội tránh xa khỏi Peyan, sợ bản thân lỡ đụng vào anh, dù anh có không đánh, song chỉ cần dùng vẻ mặt đó nhìn vào họ cũng đủ để họ sợ chết khiếp rồi.
Peyan một đường thuận lợi bước đến gần người đang cúi gầm đầu đang chăm chú chơi game, ngón tay cậu bấm liên tục các nút, hoàn toàn tập trung vào các bước di chuyển cùng nơi xuất hiện thức ăn, không hề để tâm có người đứng trước mặt mình, chắn đi ánh sáng từ mặt trời.
Tiếng con rắn ăn thức ăn không ngừng phát ra, phải mất vài phút sau tiếng rắn tự đụng phải vào thân người mình vang lên, người ngồi đó mới tiếc nuối hạ điện thoại xuống, đầu hơi ngẩng lên liền thấy được bóng người đứng ngay trước mình, cậu nâng mắt lên, hai cặp mắt cứ thế nhìn thẳng vào nhau.
Trái ngược với tròng mắt to tròn của Takemichi, Peyan có tròng mắt nhỏ như hai viên bi đen. Lúc bình thường nếu không trợn lớn mắt, đôi con người của anh sẽ to hơn những lúc đó nhiều.
Hiện tại chính là khi mắt anh không trợn quá lớn, đầu hơi cúi xuống nhìn cậu, cậu bỗng có áo giác anh là một động vật với vẻ ngoài hung hăng, nhưng thực chất bên trong lại có chút ngu ngơ và hiền lành.
Takemichi bất giác vươn tay đặt lên đỉnh đầu anh, xoa xoa vài cái " ngoan ngoan "
Peyan cứng đờ người, hành động này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của anh. Trong đầu anh, Takemichi chỉ thích những người có bề ngoài đẹp đẽ như Mikey hay Sanzu chẳng hạn, vì vậy những người đó luôn được cậu xoa đầu và dùng biểu cảm yêu chiều.
Trước giờ anh không nghĩ đến mình sẽ được hưởng đãi ngộ này. Anh luôn hiểu rõ, tính cách mình có biết bao nhiêu cộc cằn, gương mặt chẳng ưa nhìn, lại luôn luôn mang cái vẻ cau có khiến ai cũng xa lánh, cho nên không nghĩ đến cậu sẽ làm thế này với mình.
Peyan thoáng thả lòng cơ thể, thầm nghĩ nếu người này đột nhiên tâm trạng tốt mới xoa đầu mình vậy thì cứ hưởng thụ đi, ai biết khi nào mới lại có cơ hội này.
Takemichi sau khi xoa vài cái cũng bất ngờ vì tay nhanh hơn não của mình. Cậu cảm nhận được cơ thể Peyan cứng lại, lo lắng anh sẽ tức giận.
Thế nhưng đợi một hồi vẫn thấy anh không có động tĩnh gì, thân thể cũng thả lòng, cậu mở to mắt nhìn mặt anh.
Tầm mắt Peyan không còn đặt trên người cậu, anh thấp thỏm chuyển ánh mắt ra chổ khác, không dám nhìn thẳng vào cậu, sợ cậu nhìn thấy gương mặt của mình thì thời gian xoa đầu cũng bị rút ngắn lại mất.
Anh một bên lo lắng một bên lại hưởng thụ hơi ấm từ tay cậu, không phát hiện trên cổ anh đã xuất hiện một mảng đỏ hồng.
Takemichi thấy được, lại xem biểu cảm của anh, không có gì trên đó là ghét bỏ hành động này của mình.
Cậu suy đoán, chẳng lẽ anh cũng khá là thích được xoa đầu đi?
Để xác thực, cậu xoa thêm vài cái nữa rồi dừng lại quan sát, phát hiện ra khi cậu cử động tay thì các ngón tay của anh sẽ xoắn lại với nhau, khi cậu dừng lại mắt anh liền rũ xuống, trông có vẻ hụt hẫng.
Takemichi mỉm cười, càng dùng sức xoa đầu anh. Hết vuốt ngược lên lại kéo xuôi về, dày vò những sợi tóc anh lung tung rối loạn.
Những học sinh khác vẫn chưa về liếc mắt qua thấy được đều sửng sốt với hình ảnh đối lập này.
Một cậu thiếu niên ngồi trên hàng rào sắt, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt yêu chiều xoa đầu ( làm đầu rối như ổ chim ) người cao hơn. Người cao hơn với vẻ mặt vẫn còn hiện nét dữ dội trên mặt, nhưng biểu tình đã dịu xuống một phần, nếu không muốn nói là hạnh phúc hưởng thụ sự đụng chạm từ người nhỏ hơn.
Dưới ánh nắng buổi chiều, khung cảnh này nói thật là rất lãng mạn, những học sinh nữ không khỏi che miệng xì xào với nhau đáng yêu quá đi.
Takemichi có thể nói giơ tay xoa đầu một lúc thì vẫn còn tốt, nhưng xoa đầu một vài chục phút tay nào chịu cho nổi.
Cánh tay cậu mỏi nhừ, gần như muốn tê liệt luôn. Mỗi lần cậu muốn mở miệng dừng lại, môi sắp thốt ra lại trông thấy biểu cảm hận không thể được cậu xoa mãi mãi từ anh, cậu bất giác nuốt vào, không nỡ nói ra, tiếp tục xoa đầu anh.
Có vẻ ông trời vẫn còn thương cậu, điện thoại Peyan đúng lúc này lại đổ chuông. Anh móc điện thoại xem là ai rồi nói với cậu " là Mitsuya "
Takemichi gật đầu, lấy tay khỏi đầu anh, trong lòng hoan hô tên Mitsuya, cảm thấy anh quả là người tốt bụng nhất thế giới này, là cứu tinh mà mọi người ai cũng muốn có.
Peyan không muốn Takemichi dừng, lại không còn cách nào khác, đành nhấn nghe máy.
" alo Mitsuya "
Chẳng biết bên kia nói gì mà vẻ mặt Peyan tràn ngập sự chột dạ
" à ờm, có chút chuyện nên chưa dắt người vào được "
" k-không sao, xong rồi, tao dắt người vào liền đây "
" ừm, bye bye.. "
Peyan thở phào, vừa rồi Mitsuya gọi hỏi sao Peyan ra đón người thế nào mà lâu như thế chưa quay trở lại, anh nào dám bảo vì anh muốn được Takemichi xoa đầu lâu chút mới không dắt cậu vào được.
" Mitsuya hối chúng ta mau vào trong kìa, nhanh đi thôi "
Takemichi đáp lại, đứng dậy, bước theo sau Peyan vào trong trường.
Peyan như lần trước, dắt cậu đến CLB may vá. Trước khi mở cửa bước vào, anh xoay qua nhìn cậu " sao trông mày có vẻ không bất ngờ hay thắc mắc gì hết cả? "
Anh mở cửa ra, đi vào bên trong, Takemichi đi theo sau nói " sau khi gặp Mitsuya thì có câu trả lời thôi, lúc đó hẵng phản ứng sau "
" mày lạ thật đó. Yô Mitsuya, bọn tao đến rồi nè "
" ừm, đợi tao một lát " Mitsuya lật lật miếng vải đèn trên bàn, không nhìn qua bọn họ. Tromg phòng hiện tại không có ai ngoài trừ ba người bọn họ, Takemichi cũng tự nhiên lấy một cái ghế ra ngồi, cùng Peyan đợi Mitsuya.
Không lâu sau Mitsuya mới ngẩng đầu, nhìn lên cậu, mỉm cười nói " chào Takemicchi, lâu rồi mới gặp "
Takemichi gật đầu chào " lâu rồi không gặp "
Mitsuya ngoắc ngoắc tay với cậu " mày lại gần đây "
Takemichi đứng dậy, đi đến gần anh " làm sao á? "
" tao muốn lấy số đo của mày, mày cởi áo khoác ra đi " Mitsuya lấy thước dây treo trên cổ xuống
Takemichi nghe theo cởi áo ra đặt lên một trong mấy cái bàn trống, giả vờ tò mò hỏi " tại sao phải lấy số đo cho tao? "
" Peyan vẫn chưa nói gì với mày à " Mitsuya bảo Takemichi nâng tay lên, rồi đo cánh tay cho cậu.
" không có "
Peyan chột dạ chuyển mắt sang chổ khác khi Mitsuya nhìn mình. Mitsuya cũng chỉ đảo mắt qua, trong lòng nghĩ tên này rốt cuộc đã làm gì vậy.
Đo xong hai cánh tay và bả vai, Mitsuya ghi chép vào cuốn sổ trên bàn rồi mới đo tiếp xuống dưới.
Vòng thước dây qua ngực của Takemichi, thân thể của Mitsuya áp sát lại, gương mặt ngay gần bên tai cậu, hơi thở như có như không lướt qua, làm tai vốn mẫn cảm vì cảm giác có người sát gần nay càng run run, không tự chủ mà phớt hồng.
Mitsuya không nghĩ tai cậu lại dễ đỏ như thế, tầm mắt không đặt lên số đo trên thước dây mà chỉ chú tâm vào vành tai trắng mướt trơn láng, phủ thêm mức dâu ngon lành mời người khác cắn xuống, nhấm nháp xem mùi vị của nó thế nào.
Đáy mắt Mitsuya dâng lên một mảnh đen tối, khẽ liếm môi, anh thầm thì vào tai cậu " Takemicchi này "
Takemichi bỗng nhiễn nổi lên cảm giác có một con thú đang ở phía sau đang không ngừng nhìn chằm chằm vào con mồi là cậu, trực chờ phóng đến, gặm cắn thỏa thích.
Suy nghĩ này làm cậu không khỏi rùng mình, thầm mắng mình suy diễn nhiều, ở đây làm sao lại có con thú nào, phía sau chỉ có mình Mitsuya ôn hòa thôi có biết không.
Takemichi ừm một cái, bức mình nhanh chóng bình tĩnh lại.
Nhìn người nhỏ hơn trong lòng mình bất an, quả thật giống như con mồi bị con thú ăn thịt nhắm trúng, đang run rẩy trấn an bản thân, không khỏi làm đôi mắt Mitsuya càng thêm sâu thẳm.
" mày nghĩ vị của tai sẽ như thế nào? "
" hả? "
" tao hơi tò mò một chút, nên cho tao thử nhé? "
Không để Takemichi kịp hiểu gì, Mitsuya đã nói câu xin lỗi, trên vành tai câu lập tức chạy đến cơn đau nhẹ.
Cậu giật nảy mình, trong cổ họng tự động bật ra tiếng rên, môi mấp máy cái gì đó nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra, bởi người lớn hơn đã dùng răng day day phần tai trong miệng, cái lưỡi ranh ma theo sau xông ra khi hàm răng buông lỏng, liếm nhẹ lên vành tai bị cắn, rồi trượt xuống dưới, ở phần bên trong tai khuấy đảo.
Takemichi bị cảm giác nhồn nhột cùng khoái cảm xa lạ từ tai truyền đến đại não, lại từ đại não lan ra khắp tay chân, cơ thể vô lực khụy xuống, được Mitsuya vòng hai tay ôm lấy, không cho cậu ngã xuống.
Người trong lòng run bần bật, gương mặt đã đỏ lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, lâu lâu trong miệng bật ra tiếng rên cố kiềm nén. Mitsuya biết không phải vì đau, mà là sự thoải mái do anh mang đến.
Takemichi không biết vì sao Mitsuya lại làm chuyện này, trong đầu cậu giờ rối loạn thành một cục chỉ, chỉ có thân thể theo bản năng biết nên đẩy người này ra, vì thế người liền cựa quậy, củi chỏ cũng thúc về người phía sau.
" Mitsuya.. ưm.. Dừng lại đi.. Hức.. "
Tất nhiên lúc bình thường Takemichi đã không thể đọ lại được Mitsuya, hiện tại cơ thể vô lực lại càng không, những cử động này của cậu anh chỉ cần siết chặt vòng tay lại một chút đã hoàn toàn giữ chặt lại người này.
Peyan do chột dạ nên không dám nhìn qua hai người họ, khi nghe được tiếng rên kỳ quái mới chậm chạp quay người qua, bị khung cảnh trước mắt dọa cho ngây người, đến khi Takemichi vùng vẫy mới lấy lại tinh thần, vội xông lên kéo cậu ra " mày làm cái gì vậy Mitsuya!! Buông Takemicchi ra đi!!! "
Mitsuya bất mãn nhưng vẫn dừng lại, buông Takemichi ra. Cơ thể cậu mềm nhũn ngã ngồi xuống, dư vị khoái cảm vừa rồi vẫn đọng lại trên người cậu, khóe mắt cậu đỏ hồng ẩng nước, hơi thở vẫn rối loạn, cả người run nhè nhẹ
Peyan quỳ một chân xuống, lo lắng hỏi han " mày không sao chứ- " giọng anh đột nhiên dừng lại, gương mặt cũng sững sờ " Takemicchi... " khó khăn lắm anh mới có thể thốt ra chữ cuối cùng, hầu kết khô khan lăn lộn một vòng.
Peyan bị vẻ mặt hiện giờ của Takemichi làm cho ngây người, trong cơ thể cũng trở nên rục rịch. Anh lại ngốc nghếch cho rằng mình chỉ đang hốt hoảng khi thấy cậu bị bắt nạt thôi, nên lúng túng dằn xuống, một tay vỗ vỗ lưng cậu.
Takemichi lắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn " tao không sao "
Takmichi ngẩng đầu lên nhìn Mitsuya, không tin nổi anh sẽ đùa giỡn với mình như thế, ánh mắt lên án anh " mày có biết chọc tao vậy quá đáng lắm không?! Tao bảo mày dừng lại mày còn không chịu dừng nữa!! "
Biết bản thân đã làm hơi quá, cũng may Takemichi chỉ nghĩ mình ghẹo cậu, Mitsuya thầm cảm thấy thật may mắn
Mitsuya ngồi chồm hổm, dùng khăn tay lau nước bọt dính ở tai cậu, ánh mắt cụp xuống, dáng vẻ hối lỗi " xin lỗi, tao chỉ định thử xem vị thế nào, nhưng không thấy vị gì mới thử hơi lâu "
Trước gương mặt biết lỗi này của Mitsuya, Takemichi đã hơi nguôi nguây, lại đối với lời của anh mà thấy kỳ quái " mày không thấy liếm ở tai rất gớm à? Dù sao nó cũng dơ như thế... "
Takemichi nghĩ đến nếu có người bảo mình liếm tai của họ, cậu nhất định sẽ cực kỳ buồn nôn, còn nghi ngờ não của người này có vấn đề.
Nhưng vừa nãy người liếm tai không phải cậu mà là Mitsuya, cậu còn là người bị liếm. Cậu không thấy ghê tởm, cảm giác nó mang lại.. hơi khó nói thành lời thôi. Vậy mà trông anh thì không có vẻ gì là khó chịu khi liếm thử cả.
Mitsuya thấy cậu không giận mình nữa, cười cười nói " không, tao không thấy gớm gì hết "
Chỉ với mình mày thôi. Câu này Mitsuya khôn ngoan không nói ra.
" mày đừng có nhìn tao bằng gương mặt kỳ thị đó. Nếu mày không tin mày cũng thử liếm xem "
Mitsuya đưa tai qua cho Takemichi.
Cậu rút lại vẻ mặt ghét bỏ của mình, đối với cả cái tai cũng đẹp của anh, cậu không có hứng thú liếm thử " thôi, tao xin "
Peyan biểu cảm ngơ ngác nghe hai người đối thoại, nghi ngờ hỏi Takemichi " không phải Mitsuya bắt nạt mày à? "
" thế là bắt nạt rồi còn gì "
" sao tao cảm thấy nó sao sao ấy... "
Biết là bắt nạt, nhưng lại thấy bắt nạt này có gì đó sai sai, Peyan không chỉ ra sai chổ nào vì thế cứ ngồi đó mông lung cố nhận ra điểm sai.
Mitsuya biết Peyan tạm thời không nhận ra nên cũng không giải thích gì, nắm tay kéo Takemichi dậy, tiếp tục đo những chổ còn lại.
Lần này Mitsuya không còn " thử vị " chổ nào, chỉ những lúc đo ở eo hoặc mông mới vô ý lướt bàn tay qua, thầm cảm thán chổ này nhỏ chổ kia căng. Rất nhanh đã lấy số đó xong, anh ngồi vào bàn, khởi động máy may lên " bang phục. Tao đang may bang phục cho mày "
Mitsuya trả lời câu hỏi ban nãy.
Peyan dời cái đống suy nghĩ khiến mình rối não qua một bên, ngồi dậy đi đến bên cạnh Takemichi " Kể từ khi may bang phục cho các thành viên đời đầu đến giờ thì đây là lần đầu mày may lại nhỉ Mitsuya? ".
Tiếng máy may vang lên tiếng tạch tạch, Mitsuya đưa miếng vải trên bàn chuyển lên cao. Anh không trả lời câu hỏi của Peyan, ngầm thừa nhận
" với bọn tao chính thức nhất là bang phục! " Mitsuya nhấn mạnh, nói tiếp " đây là sự cảm tạ của bọn tao với mày, Takemicchi. Mày đã cứu Draken vào ngày giao chiến 3/8, ngăn chặn sự việc đáng tiếc và làm mọi người hiểu ra ở huyết chiến Halloween, chính vì vậy mày nhất định phải có bang phục. Tao muốn chuẩn bị nó cho mày "
Từng nghe qua những lời này từ Mitsuya một lần, vậy mà lần này vẫn khiến Takemichi ngại ngùng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh vì cảm động.
Ở lần du hành trước cậu không cứu được Baji, trong lòng rất khổ sở và tự trách, chính lời cảm ơn từ Draken hay việc may bang phục cho mình này của Mitsuya đều tiếp thêm lòng tự tin của cậu.
Takemichi chưa từng thấy mình đã làm được điều gì cho ai cả, vậy mà khi nghe những lời này lại làm cậu có cảm giác, những điều mình làm được người khác trân trọng và đáng giá ra sao.
" vui chứ Takemicchi? " Peyan hỏi
Takemichi gật mạnh đầu " vui lắm!! " lại nhìn về hướng Mitsuya, cậu cười chân thành " cảm ơn mày "
Mitsuya khẽ mỉm cười " là tự tao muốn làm thôi "
Trong thời gian đợi Mitsuya may đồ, Takemichi và Peyan ngồi gần đó, câu được câu không nói chuyện qua lại, đến khi Mitsuya hô xong rồi cả hai mới bước qua.
Takemichi nhận lấy bang phục Mitsuya đưa cho, anh nói " mày mặc thử đi Takemicchi, để tao xem chổ nào sai thì chỉnh lại "
Takemichi tin tưởng vào tay nghề của Mitsuya " chắc không có đâu "
Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn đi thử đồ.
Peyan thấy cậu định vào phòng để thay thì khó hiểu " sao mày không thay tại đây cho Mitsuya chỉnh cho dễ, ở đây còn ai ngoài bọn tao đâu "
Takemichi nhún vai, không thể trả lời là cậu cũng định như thế, chỉ là không hiểu sao Kaze lại bảo cậu tốt nhất nên vào phòng thử đồ nếu không muốn bị chọc ghẹo nữa.
Nhớ lại hành động của Mitsuya hồi nãy, cậu nghĩ cũng có lý, lỡ như anh lại muốn " thử " cái gì nữa thì sao? Cậu không muốn trải qua cảm giác lạ lùng vừa rồi đâu.
Mitsuya có chút tiếc nuối vì không thấy được cơ thể của Takemichi, song vẫn thấy hôm nay mình cũng không lỗ gì, chẳng phải vừa rồi mình trêu chọc cậu đến mềm nhũn cả người, chiêm ngưỡng được vì mình mà cậu lộ ra khuôn mặt đỏ hồng, rưng rưng nước mắt đó sao? Quá lời rồi.
Rất nhanh đã thay xong, Takemichi đi ra cho cả hai nhìn thử. Cậu cảm thấy bang phục trên người mình độ rộng vừa phải, rất thoải mái để di chuyển.
Peyan đưa ngón cái lên với cậu, bảo mày mặc trông ngầu lắm.
Mitsuya đi đến, nắm lấy vài chổ xem xét, cũng thấy hài lòng liền vỗ vỗ vai cậu khen đẹp lắm.
Sau khi đã thấy ổn, Takemichi lần nữa vào phòng thay đổ mặc lại bộ đồ cũ, bộ bang phục được Mitsuya đưa vào túi giấy đưa cho cậu.
Bầu trời bên ngoài đã đổi màu, ánh sáng mang sắc cam xuyên vào cửa sổ, bao phủ lên toàn bộ mọi thứ trong phòng.
Takemichi đánh giá một lát, ngẫm nghĩ nếu một lát nữa về đến nhà trời cũng tối, Sanzu cũng không có ở nhà hôm nay để nấu bữa tối cho cậu, liền dứt khoát xoay qua hỏi hai người trong phòng " bọn mày có muốn đi ăn cùng tao không? "
Chuyện Sanzu ở trong nhà Takemichi mấy người bọn họ đều biết cả, Mitsuya thắc mắc " Sanzu không nấu bữa tối à? "
Mitsuya rất vui vẻ khi có thêm thời gian ở bên cạnh cậu, đáng tiếc hôm nay không phải ngày nghỉ của mẹ anh nên anh phải về nhà nấu cơm cho Luna và Mana.
" Sanzu hôm nay qua nhà Muchou rồi "
Cứ cách một thời gian Sanzu sẽ qua nhà Muchou, những lúc như thế này Takemichi không khỏi cảm khái tình cảm giữa hai người này thật tốt.
Nhắc mới nhớ, khi cậu trở về hai năm sau cậu đã gặp lại rất nhiều gương mặt quen thuộc, duy chỉ có Muchou là không thấy đâu. Không biết Muchou sau khi ra trại đã rời khỏi giới bất lương hay là cậu vẫn chưa gặp được nữa.
" vậy đi ăn thôi- "
Không để Peyan nói hết câu, Mitsuya đã chen vào " mày có thể đến nhà tao, tao sẽ nấu cho mày bữa tối "
" hể, được chứ? Có làm phiền gia đình mày không? "
Mitsuya mỉm cười " không phiền. Nhà tao hiện tại chỉ có tao và hai em gái, thêm mày nữa thì càng đông vui thôi "
Peyan chỉ vào mình " không có tao à? Tao nữa, tao cũng muốn đến nhà mày ăn cơm "
Cũng một thời gian rồi Peyan không ăn đồ ăn do Mitsuya nấu, giờ nhắc lại có hơi thèm.
Nụ cười trên môi Mitsuya càng sâu " mày có ba mẹ đang đợi ở nhà mà, về nhà ăn cơm đi "
" không ăn một bữa ở nhà có sao đâu. Lâu rồi tao không đến nhà mày rồi, hôm nay sẵn tiện Takemicchi đến tao đi theo luôn "
" tủ lạnh nhà tao hiện tại không đủ thức ăn nấu cho 5 người "
Takemichi nghe vậy liền nói " thế Peyan đến nhà Mitsuya đi, tao ghé tiệm cơm gia đình ăn được rồi "
" sao có thể " Mitsuya không đồng ý.
Mitsuya định bảo lúc về sẽ ghé siêu thị mua thêm đồ, điện thoại của Takemichi đã reo lên.
Takemichi nói đợi tao chút rồi bước ra một góc mới bắt máy
Peyan vẫn ngây ngô không biết mình bị xua đuổi, nói với Mitsuya " không thể để Takemicchi ăn cơm ở ngoài một mình được, chúng ta ghé siêu thị mua thêm thức ăn đi "
" ... tao cũng định thế "
Takemichi bên này nói với người bên đầu dây bên kia, giọng hơi chần chừ " em đến được chứ ạ? "
Chẳng biết bên kia nói gì, cậu khẽ dạ một tiếng " vậy cỡ nửa tiếng nữa em sẽ đến "
Cúp điện thoại, nhét vào túi quần, Takemichi quay trở lại.
Thấy cậu đã nói chuyện điện thoại xong, Mitsuya nói " bọn tao sẽ ghé qua siêu thi mua thêm thức ăn, mày không cần ăn bên ngoài đâu "
" xin lỗi, đã để bọn mày nhọc lòng. Có lẽ tao không thể ăn được đồ ăn Mitsuya nấu rồi " vẻ mặt Takemichi tiếc nuối " tao có chuyện cần làm nên phải đi ngay bây giờ "
Cậu chưa từng thử qua tay nghề nấu nướng của Mitsuya nên khá mong đợi. Nhưng chỉ đành để lần sau vậy, cậu phải đến một nơi đã.
Peyan thấy không có gì " nếu có chuyện quan trọng thì đi đi "
Trong lòng hơi đáng tiếc vì không thể cho Takemichi thử món mình nấu, Mitsuya thầm thở dài, bên ngoài vẫn nở nụ cười như thường " một bữa ăn thôi mà, lần khác mày đến nhà tao tao sẽ nấu cho mày cả bàn "
Takemichi cười " cám ơn Mitsuya " cậu vẫy tay " vậy tao đi đây, gặp bọn mày buổi tập hợp ngày mốt "
Mitsuya đáp được, Peyan hô lớn gặp sau.
Trên đường đi, Takemichi ghé vào một xe bán bánh crepes mua một cái, vừa ăn vừa đi tiếp.
Mùi vị ngọt ngào của kem tan trong miệng hòa cùng vị trứng của vỏ bánh, thêm vị chua ngọt của dâu tây để đỡ bị ngán làm Takemichi không dừng lại được, nuốt xong miệng này lại cúi đầu cắn miếng khác, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Không quá chú ý đến phía trước, Takemichi liền đâm sầm vào một người khác, kem còn sót lại trong bánh liền nảy ra, rớt xuống lên bả vai, ướt một mảnh trong suốt trên áo sơ mi trắng.
Cậu hốt hoảng, móc khăn tay từ trong túi ra lau sạch vết kem còn dính ở trên, phần còn lại đã thấm vào trong áo, cậu luống cuống xin lỗi " xin lỗi, xin lỗi.. tại tôi đi không nhìn đường, tôi sẽ gửi cậu chi phí giặt ủi nhé. Thành thật xin lỗi cậu.. Ủa, Kisaki? "
Đầu Takemichi hơi ngẩng lên, gương mặt quen thuộc lập tức đập vào trong mắt cậu, cậu đờ người, đến khi mày Kisaki bắt đầu cau lại mới lấy lại tinh thần " à ờ, tao xin lỗi nha " rồi rút tay về.
Kisaki nhíu mày chốc lát mới thả lỏng lông mày, móc ra một cái khăn khác đưa vào từ trong cổ áo chùi lên phần da bị kem dính vào qua vải, chậm rãi nói " mày làm dơ đồ người khác mở mồm ra đều là chi phí giặt ủi nhỉ "
" hở? "
" không có gì "
Kisaki chùi xong, tiện tay ném khăn vào sọt rác gần đó. Hờ hững nói " không cần, mày đi được rồi "
" ờm ờ " Takemichi gật đầu, nhìn thoáng Kisaki trước khi bước đi.
Kisaki không nhìn Takemichi, lần nữa đặt tầm mắt lên tấm áp phích giới thiệu bộ phim siêu anh hùng sắp ra rạp, dáng vẻ suy tư
" ồ, phim về siêu anh hùng à, trông có vẻ hay đó chứ "
Giọng nói phát ra bên cạnh, người mà Kisaki tưởng đã đi rồi đột nhiên xuất hiện sát gần hắn, cằm đặt giữa ngón cái và ngón trỏ, vẻ mặt đăm chiêu
Không thấy Kisaki nói gì, cậu xoay qua nhìn, sau đó phát hiện ra người này đã điếng người, gương mặt cũng cứng đờ.
Takemichi đưa tay qua lại trước mặt Kisaki, đánh thức hắn " Kisaki, tỉnh dậy nào, trời vẫn còn đang sáng đó "
Kisaki hoàn hồn, trừng mắt với cậu rồi quay người bước đi.
Takemichi nhún vai, tí tởn đi theo sau lưng hắn, miệng ríu rít " nè nè, tao thấy trên đó viết ngày mai là ngày chiếu phim đó, mày có định xem không? Nhìn qua hình ảnh trên tấm áp phích, tao có thể tượng tượng ra nội dung sẽ rất đặc sắc, nhưng không biết có hấp dẫn hơn những bộ tao từng xem trước đây không nữa, mày cảm thấy sao? "
" không nghĩ đến mày sẽ thích thú với mấy thể loại phim về siêu anh hùng này, bất ngờ thật đó. Tao từng nghĩ mày chỉ thích những thứ liên quan đến học tập thôi, do mày học rất giỏi mà "
" phim về siêu anh hùng thì không thể thiếu các nhân vật phản diện luôn bày mưu tính kể hãm hại anh hùng và những người quan trọng của họ. Tuy vậy vẫn có những người thích các vai phản diện này, mày có thích không? "
Kisaki khựng lại, Takemichi cũng dừng lại theo, nghi hoặc kêu " Kisaki? "
" mày muốn gì? " Kisaki vẻ mặt vô cảm nghiêng người về phía sau
Takemichi nở nụ cười " tao muốn rủ mày ngày mai cùng đi xem phim "
Kisaki lãnh đạm nói " tao và mày không phải là bạn bè. Đi mà rủ mấy thằng bạn của mày, đừng làm phiền tao "
" vậy từ giờ tao với mày là bạn bè của nhau, có thể rủ được rồi chứ gì? "
" tao không muốn làm bạn với mày "
" nhưng tao muốn "
" mặc xác mày "
" đừng mà, hãy hốt xác tao đi "
Nói qua nói lại toàn những điều vô nghĩa, mày Kisaki càng ép chặt lại, hận không thể bịt mồm, trói cái tên nói nhiều này văng đi chổ khác.
Takemichi làm lơ đi sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Kisaki, nói tiếp " thay vì đi một mình rất cô đơn, đi cùng nhau chẳng phải vui hơn sao "
" tao không cô đơn! "
" mày có người đi cùng mày à? "
" không có "
" đấy, không có, nghĩa là một mình, đồng nghĩa với cô đơn. Vả lại tao cũng muốn xem phim đó, nhưng không có ai cùng sở thích với tao, khó khăn lắm mới phát hiện ra mày cũng thích vậy thì hai đứa đi chung luôn đi "
Ra là không có ai nên mới phải đi rủ mình. Kisaki thương hại nhìn cậu, lại chẳng biết vì sao tâm trạng vốn không tệ lại bị kéo xuống, nhất thời chẳng biết cái thương hại này là dành cho ai.
Takemichi không phát hiện ra cái nhìn của hắn, tiếp tục thuyết phục hắn " còn gì tuyệt hơn khi có thể tìm được người cùng sở thích với mình, mày phải biết trân trọng nó chứ. Chúng ta không thể phụ đoạn định mệnh này, phải nắm bắt lấy nó.. "
Trong lúc cậu lãi nhãi không ngừng, Kisaki trong thấy vành tai ẩn trong tóc cậu lộ ra khi một cơn gió thổi qua, một dấu răng nhạt nhòa chướng mắt liền đập vào mắt hắn.
Kisaki nhếch một bên lông mày lên, lập tức hiểu rõ đây là dấu vết của ai để lại. Ngoại trừ một trong cái đám như hổ rình mồi, luôn chớp lấy cơ hội để ra tay thì còn ai.
Kisaki luôn biết đám đó thích cận kề, tranh thủ sờ mó Takemichi, lại không nghĩ đến ngay cả dấu cũng dám để lại rồi. Quả nhiên càng ngày càng lớn gan hơn mà.
Kisaki cật lực áp xuống ngọn lửa trong cơ thể mình mà không rõ vì sao vô duyên vô cớ bùng lại.
Dù không biết tại sao, nhưng lý trí hắn vẫn hiểu nếu để ngọn lửa này dẫn dắt, hắn sẽ đánh mất đi sự tự chủ mà hắn vốn luôn tự hào vào nó.
Chỉ là nhìn thấy nụ cười vô tư, không chút phòng bị đó của cậu, một suy nghĩ chợt chạy qua đầu hắn
Người này khi bị cắn như thế, rốt cuộc có biểu hiện gì? Liệu có oán trách, giận dỗi? Sau đó lại xem như không có gì, bỏ qua cho bọn họ lại càng được đằng chân lấn đằng tay?
Vào khoảnh khắc đó, Kisaki đã không thể khống chế được chính mình. Cơn giận dữ được hắn dần xuống vọt lên, còn dữ dội hơn cả vừa rồi
Tại sao hắn lại cảm thấy tức giận như thế? Hắn không biết.
Lý do gì người trước mặt nay luôn làm cảm xúc hắn bất ổn? Hắn không rõ.
Hắn chỉ biết, ngay lúc này, hắn muốn cho người này một bài học. Cho cậu biết người bên cạnh có đáng tin cậy thế nào cũng phải phòng bị.
Kisaki chỉ cần tiến đến 2 bước đã đứng sát cạnh cậu. Chiều cao cả hai xêm xêm nhau, hắn hơi nâng mặt lên môi hắn liền chạm ngay vào tai cậu
Kisaki đột ngột dính sát vào người cậu như thế, cậu khó hiểu hỏi " Kisaki, sao tự nhiên mày- áhhh!! "
Một cơn đau nhói truyền đến từ tai cậu. Tuy Mitsuya cắn rất nhẹ nhưng nếu sờ vào vẫn cảm thấy rát, nay lần nữa chổ đó bị cắn vào, cậu không nhịn được rít khẽ đau đớn.
" Kisaki.. đau tao... "
Trong mắt Takemichi đã phủ một tầng hơi nước, Kisaki không thấy được, chỉ nghe từ âm thanh và độ run của cơ thế cậu để biết cậu đang đau thế nào.
Takemichi muốn đẩy Kisaki ra, đôi tay đối phương lại nhanh hơn, chụp lấy bàn tay cậu nắm chặt, ép giữ tay cậu xuống
Takemichi cũng định giựt đầu mình ra để thoát, nhưng vừa động đậy cơn đau càng tăng thêm.
Kisaki rất dùng sức cắn chặt tai cậu, Takemichi có thể tưởng tượng ra nếu mình liều mạng giựt ra, thoát thì có thể thoát, cơ mà sau này cậu sẽ có biệt danh Nhất Nhĩ, bởi tai của cậu sẽ rời khỏi đầu cậu, nằm trong miệng của hắn.
" đau quá.. Kisaki.. "
Takemichi bật ra những tiếng thút thít đau đớn, cắn chặn môi dưới như thể làm thế sẽ dịu đi cơn đau ở tai, gương mặt lại đỏ phừng, cơ thể run khe khẽ.
Kisaki không khỏi nhớ đến lần cậu bị đâm vào tay đó, sắc mặt tái nhợt vì mất máu, đôi môi mím chặt do đau, nhưng cậu chưa từng rơi một giọt nước mắt nào hay biểu hiện ra bộ dáng mềm yếu.
Dáng vẻ bây giờ là vì hắn mà có!
Nghĩ như thế, cảm giác thỏa mãn và sung sướng tưới rọi khắp cả người hắn, dâng lên rồi bao lấy.
Cả người hắn run rẩy vì phấn khích, một góc tâm tình vặn vẹo sâu thẳm của hắn được rót vào, trước dáng vẻ hắn cho là đáng thương của cậu, hắn nhẹ nhàng mở hai hàm răng ra, còn dịu dàng liếm lên chổ bị cắn đã hơi ướm máu vài cái an ủi, thong thả liếm sạch sẽ máu mới dừng lại.
Kisaki mỉm cười, ở bên tai cậu nói khẽ, vừa đủ cho mình cậu nghe " đây là thay thế cho chi phí giặt ủi "
Kisaki vừa buông tay Takemichi ra, lùi lại một khoảng cậu đã vội ôm lấy tai mình, tự động thoái lui về sau, sợ hắn nổi điên muốn cắn mình lần nữa.
Takemichi dùng cặp mắt vừa hoang mang vừa tức giận trừng hắn, giọng điệu không thể tin được " tao sẵn sàng đưa cho mày chi phí giặt ủi, mày không cần phải làm như vậy!! "
Kisaki nhún vai, trên gương mặt là biểu cảm chẳng quan tâm. Thấy cậu trông có vẻ giận dữ lắm, hắn nghĩ chắc cậu giờ ghét mình rồi, ừm thì có bao giờ thích đâu, nhưng chắc chắn cậu sẽ không mở miệng rủ hắn đi xem phim nữa.
Kisaki quay lưng, chuẩn bị bỏ đi " giờ xong chuyện rồi, tao đi được rồi nhỉ? Quý ngài anh hùng "
Trong giọng nói chẳng mang bất kỳ cảm xúc khinh miệt nào, thốt ra như thể đây là danh xưng của cậu vậy.
Takemichi không để ý lắm, thấy hắn muốn đi cậu lập tức kêu lên " đợi đã "
Takemichi thừa biết hắn cắn cậu chẳng phải vì muốn thay thế cho chi phí giặt ủi, mà là muốn dọa cậu, cho cậu biết khó mà lui, không rủ hắn đi xem phim nữa.
Takemichi có biệt danh là gì? Là vua lỳ đòn! Không những lỳ lợm trước những cú đấm đòn đá, cậu còn rất cố chấp trong những chuyện bản thân muốn làm nữa.
" mày không nghĩ cắn tao còn mắc hơn cả chi phí giặt ủi à? "
Kisaki dừng lại, xoay đầu, ra hiệu cậu nói tiếp
" tao nghĩ chi phí tao đi bệnh viện để khám cái tai này thôi còn nhiều tiền hơn cái tiền mà tao sẽ đưa cho mày đấy " Takemichi cười cười, trong mắt lóe lên tia gian xảo " mày không nghĩ rằng mày nên bù lại số tiền đó sao? "
Kisaki nhướng mày, sau đó ha một tiếng, không ngần ngại rút ví từ trong người ra, nói " bao nhiêu? "
Takemichi thấy người này đã mắc mưu, trong lòng không ngừng đắc ý, khóe môi muốn giương lên bị cậu cố dần xuống " không cần tiền của mày "
" hử? " Kisaki vẫn chưa hiểu ý cậu
" ngày mai hãy đi xem phim cùng tao, đấy là thay thế cho chi phí khám tai "
Kisaki không ngờ Takemichi học nhanh vậy, mới đây đã biết dùng lại chiêu này của hắn, dùng lại trên người hắn.
Kisaki mím môi đắn đo, hắn cũng có ý định ngày mai sẽ đi xem phim, nhưng chỉ có một mình hắn, chưa từng nghĩ sẽ để cậu tham gia vào.
Nhìn lên vẻ mặt dương dương tự đắc, lộ ra nét trẻ con của cậu, Kisaki không hiểu đi xem với mình có gì vui mà cậu lại cố chấp đến thế, trong tâm lại vì vậy mà khẽ run nhẹ, miễn cưỡng gật đầu.
Takemichi được ăn ngọt mà quên đắng, quên luôn người trước mắt vừa mém cắn đứt tai cậu đã chạy ào đến, móc điện thoại từ túi ra hớn hở " chúng ta trao đổi số thoại và Email đi, tối nay tao sẽ nhắn giờ và địa chỉ gặp mặt qua cho mày "
Kisaki đành lấy điện thoại ra.
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc xong, Kisaki ngay lập tức bỏ đi không thèm quay đầu lại, Takemichi mặc hắn đi đầu thì đi, dù sao mai hắn cũng phải đi xem phim cùng mình.
Mang tâm trạng tốt đi tiếp, đến khi trên vành tai nhói lên, cậu mới nhớ ra kẻ vừa rồi đã ác độc đến mức nào, cậu vừa mắng chửi đồ điên vừa thay đổi tên trong danh bạ để trút giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top