Chương 78
Khung cảnh náo nhiệt cùng người ra vào tấp nập là điểm đặc trưng vào ngày diễn ra lễ hội văn hóa.
Trước cổng trường sơ trung Mizo, hai bên cổng treo hai băng rôn được trang trí đầy sắc màu với dòng chữ ' Chào Mừng Đến Lễ Hội Văn Hóa Của Trưởng Sơ Trung Mizo Lần Thứ 22 ' và những chậu hoa được đặt dưới nó kéo dài ra khắp xung quanh tạo thêm sức sống cho lễ hội.
Baji đứng trước cổng trường có chút chần chờ không biết có nên vào không. Tối hôm qua Takemichi đột nhiên nhắn tin cho hắn, bảo ngày mai hãy đến trường cậu lại không nói tại sao.
Chẳng lẽ Kisaki lại lên kế hoạch gì đó muốn hãm hại Toman nên cậu bảo hắn đến đây để bàn bạc?
Hắn lắc đầu. Chắc không đâu, nếu thế thì cậu phải hẹn hắn ra gặp ở nơi nào đó riêng tư chứ.
Hay vì cậu thấy vết thương bị đâm ở tay đau quá nên không vui, cũng muốn đâm hắn lại một nhát?
Hắn lại lắc đầu. Cậu không phải người như thế, nếu không cũng đã không đứng ra chắn cho mình.
Baji không biết trong lúc hắn suy nghĩ thì quanh hắn đã chẳng ai dám đứng gần. Ai cũng cho hắn là người đầu óc có vấn đề nên mới đứng một chổ lắc đầu hoài.
Đoán già đoán non nhưng cũng không nghĩ ra được gì cả, Baji quyết định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Takemichi, nói với cậu mình đến rồi. Không lâu sau cậu đã trả lời, bảo mình đang bận chút nên không ra đón hắn được, hắn cứ đến lớp cậu đợi một lát.
Baji chậc một tiếng cất điện thoại đi rồi sải bước vào trong.
Nhìn lên bảng số lớp phía trên, thấy đúng là lớp cậu hắn liền đẩy cửa vào. Bên trong chỉ có lác đác vài người đang cầm mấy cái dụng cụ kỳ lạ đi qua lại, hắn nhìn dáo dác không thấy bóng dáng cậu đâu, khi có người đi ngang qua hắn hắn liền mở miệng hỏi " này, có biết Takemichi đang ở đâu không? "
Nam sinh đó đứng lại, mày hơi cau lại nhìn hắn lên xuống đánh giá, khi nhìn đến mái tóc dài bồng bềnh của hắn cùng hai cái răng nanh vì nói chuyện mà lộ ra, nam sinh à lên " cậu là Baji, bạn của Takemichi phải không? "
Baji gật đầu. Nam sinh liền đột nhiên trở nên hiếu khách " Takemichi bảo nếu có ai tên Baji đến tìm cậu ấy thì nhờ mình dắt người đấy đến gặp cậu ấy. Cậu đi theo mình nhé, mình sẽ đưa cậu đến đó "
Nam sinh đi phía trước, Baji đi chệch về phía sau một chút. Vừa đi nam sinh vừa nói
" Baji quả đúng như Takemichi miêu tả vậy "
" cậu ấy miêu tả thế nào? " Baji tò mò cậu miêu tả mình thế nào, có phải là kiểu đẹp trai, ngầu lòi không?
Nam sinh cười tươi nói đúng những lời Takemichi đã nói với mình " cậu ấy bảo Baji có mái tóc đen dài bồng bềnh còn đẹp hơn cả tóc của con gái, trái ngược với điều đó là cậu có hai cái răng nanh cùng gương mặt đầy hoang dã như lợn rừng vậy "
Lợn rừng? Cảm giác như tim bị đâm một nhát vậy. Bị miêu tả thế thì nên vui hay buồn đây.
Nhớ lại thì hôm ở trận giao chiến đang cãi nhau với Sanzu, tên đó chỉ vào cậu bảo cậu là người mách cho tên đó cách mắng mình là lợn rừng còn gì.
Baji đi ngang qua cửa sổ cùa một lớp học, hắn sờ mặt mình, ngắm nghía mình bên trong. Bộ giống thật hả?
Nam sinh không thấy hành động của hắn, tiếp tục nói " nên chỉ cần nhìn vào Baji là sẽ lập tức nhận ra liền luôn. Cậu ấy nói ngoại hình của cậu là độc nhất vô nhị đó "
.. vậy chắc là đang khen nhỉ.
Rất nhanh đã đến nơi. Nam sinh mở cánh cửa ra chỉ vào bên trong " chắc Takemichi hóa trang xong rồi đó, cậu vào đi "
Hóa trang? Hóa trang cái gì?
Baji tiến vào, căn phòng này còn đông người hơn lớp học lúc nãy, mỗi người đi qua lại, trên tay đều cầm những trang phục dành cho mấy người trên sân khấu kịch mà hắn hay thấy trên TV. Có những người còn đứng trước gương được một người khác cắm cụi bôi bôi trét trét cái gì đó.
Ngay lúc hắn đang tự hỏi cậu ở đâu thì phía bên phải hắn bỗng có một trận xôn xao
" wow, Takemichi mặc như vậy hợp quá đi "
" mình đã bảo sẽ rất hợp mà "
Nghe tên cậu hắn xoay qua nhìn, chỉ thấy một đám đông tụ tập lại quây quanh người nào đó ở giữa. Qua kẽ hở, hắn thấy được gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đúng, đó là Takemichi, người đã bảo hắn đến đây. Song cái bộ dạng của người đó lại không giống với bộ dạng của người hắn quen biết. Hoặc nói đúng hơn là mái tóc cậu đột nhiên dài ra và biến thành màu đen, cùng bộ váy của một công chúa mang sắc xanh hòa cùng màu trắng được mặc trên người.
Baji cứng đờ người ra, vừa sốc vừa kinh diễm. Trong suy nghĩ của hắn, con trai mà mặc đồ của con gái sẽ trông rất tởm, nếu hắn nhìn thấy thì hành động đầu tiên của hắn sẽ là lấy tay tự chọc mắt mình mù.
Cơ mà, có lẽ người này là ngoại lệ đi.
Takemichi sở hữu cho mình một gương mặt thanh tú và dáng người thon thả hơn bọn con trai cùng lứa, đôi mắt to tròn mang sắc xanh cùng đôi môi nhỏ nhắn nên khi mặc lên người đồ của con gái không làm người khác phản cảm, trái lại còn thấy bộ đồ này là dành cho cậu.
Takemichi đang cười ngại ngùng, ngón tay gãy má bởi những lời khen ngời. Tầm mặt cậu lơ đãng ngước lên liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cậu hớn hở, đưa tay lên vẫy thu hút sự chú ý từ đối phương
" Baji! Đến rồi à "
Baji đang ngơ ngẩn ngắm cậu, đột nhiên bị chủ nhân nó phát hiện. Hắn giật mình, vội dời ánh mắt sáng chổ khác " ừ... "
Takemichi nói gì đó với những người quanh cậu rồi chạy đến hắn, vẻ mặt hối lỗi
" đáng lẽ tao phải ra đón mày nhưng mà đến lượt tao hóa trang rồi nên không ra được, xin lỗi mày nhé "
Baji vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu " không có gì.. "
Thấy Baji cứ tránh nhìn vào mình, Takemichi xoa xoa cổ quay người sang chổ khác
" à tao xin lỗi vì để mày thấy tao trong bộ dạng này. Kỳ lắm nhỉ? Tao là con trai mà lại mặc váy công chúa... "
Không để cậu nói hết cậu, hắn đã nắm hai vai cậu xoay cậu đối diện với mình. Vẻ mặt hắn luống cuống, ánh mắt lại kiên quyết, nói như hét lên
" k-không phải, tao không thấy kỳ gì hết. Ngược lại, mày mặc rất đẹp. Nếu mày là một cô gái nhất định tao sẽ cua mày "
Takemichi ngớ ra không load kịp câu nói của Baji, hắn lại vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, cả hai cứ thế hai mắt nhìn nhau không ai nói gì.
" dễ thương quá đi "
" chết trong sự đáng yêu này mất "
Đến khi nghe tiếng hú hét phấn khích phía sau, cả hai mới bừng tỉnh và nhớ ra mình đang ở đâu.
Sắc đỏ dần dần lan lên mặt Baji. Hắn bỏ tay khỏi vai Takemichi, quay đầu sang hướng khác ngượng ngùng, lắp bắp
" ý- ý tao là mày mặc hợp lắm, không có xấu gì đâu.. ừm, nó không tệ... ờ.. " càng nói càng sai nên Baji chốt câu cuối " quên những gì tao nói đi " rồi im luôn
Takemichi đã hiểu ý của Baji, cậu phì cười khúc khích vì sự đáng yêu của hắn. Bàn tay cậu để ở miệng, ngẩng đầu lên trao cho hắn nụ cười chân thành
" cảm ơn mày nhé, tao đã tự tin hơn rồi "
" ừm... không có gì... "
Trước nụ cười của cậu, trái tim hắn chợt loạn nhịp một cách kỳ lạ. Hắn khẽ đưa tay lên chạm vào nơi đó, thầm nghĩ cái gì vậy này.
Phía sau vẫn có nhiều cặp mắt nhìn chòng chọc vào hai người, Takemichi không hiểu ánh mắt đó là có ý gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy tìm chổ nào riêng tư để nói chuyện thì tốt hơn.
Takemichi nắm lấy tay Baji, người vẫn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân kéo đi
" đi thôi Baji "
" ừm- "
" Takemichi về nhanh trước khi buổi diễn bắt đầu nha " Kana vội hô lên
Takemichi nói vọng lại " mình biết rồi "
Chạy ra khỏi phòng dùng để hóa trang cho các vở kịch. Takemichi xem giờ, thấy thời gian còn dư dả mới đến giờ diễn cậu liền yên tâm kéo hắn đi tiếp.
Baji hỏi ra vấn đề mà hắn thắc mắc nãy giờ " tại sao mày lại mặc thế này? "
" hôm nay là lễ hội văn hóa mà, lớp tao chọn diễn kịch và tao là nữ chính "
" vậy mày gọi tao đến đây làm gì? "
" thì... "
Baji nhìn mái tóc dài đung đưa theo bước chân của cậu, kiên nhẫn đợi cậu nói tiếp
Takemchi nghiêng đầu qua, đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt với hắn " bí mật "
" hả? "
" haha. Hiện tại cứ xem như tao đang mời mày đến xem kịch tao diễn đi "
" gì vậy trời "
" đây "
Cả hai dừng lại ở một nơi cách đó không xa ít người qua lại, Takemichi đưa một tờ giấy trông giống một tấm vé cho hắn
" đây là.. "
Baji cầm tấm vé xem dòng chữ viết trên đó ' vé Vip dùng để ngồi hàng ghế đầu, giúp bạn bắt trọn mọi khoảnh khắc rõ ràng hơn. Mua ngay kẻo lỡ nào "
" vì là người biểu diễn nên tao xin được một vé Vip cho mày đó "
Baji nhìn tấm vé rồi rồi nhìn gương mặt mong đợi của cậu, khó hiểu hỏi lên " sao mày không mời bọn Mikey mà chỉ mời mình tao? "
" cái dáng vẻ xấu hổ này vẫn là ít người thấy thì tốt hơn "
Ngoại trừ Hina và đám Akkun vì học cùng lớp và anh em Haitani vô tình phát hiện ra thì chỉ còn Sanzu sống cùng nhà nên dễ dàng biết được, cậu không muốn ai thấy nữa. Nếu không phải nay là sinh nhật Baji cậu cũng đã không mời hắn tới đây rồi.
Nhưng Baji lại nghĩ khác, hắn nghĩ cậu cảm thấy xấu hổ vì dáng vẻ này của mình mà không muốn đám Mikey thấy lại chỉ mời mỗi mình, là bởi hắn đặc biệt nhất phải không?
Nghĩ thế làm hắn càng rộn ràng, hào hứng hơn. Chỉ mình hắn trong đám thấy được Takemichi thế này, còn gì phấn khích hơn chứ.
" nhưng mày không nói cho đám Mikey biết là tao mời mày đến đây đó chứ? "
Baji dù sao cũng là bạn bè, đồng đội thân thiết với đám Mikey, hay đi chơi chung các thứ nên có vô tình lỡ lời trong các cuộc nói chuyện cũng không có gì lạ.
Baji lắc đầu " không. Tối qua mày nhắn như thế xong hôm nay tao đã đi đến đây luôn thì có thời gian gặp bọn nó đâu mà nói "
Takemichi gật đầu hài lòng.
" vậy mày định diễn kịch gì? Romeo và Juliette? Công chúa ngủ trong rừng? " Baji lên tiếng hỏi
" không phải, bọn tao không diễn những vở kịch có sẵn, kịch bản là do lớp trưởng lớp tao viết đấy "
" nội dung thế nào? "
" nếu nói ra hết thì còn gì thú vị. Lát nữa mày cứ ngồi xem là biết được thôi "
" cũng đúng "
Cả hai đứng dựa vào bức tường, mày một câu tao một câu, cứ thế trò chuyện hết chủ đề này đến chủ đề khác.
" thế nguyên nhân mày cố học thế nào cũng không tốt là do không tiếp thu kịp? "
Takemichi hỏi ra khi Baji nói đến lý do tại sao mình học vẫn dở.
" tao nghĩ vậy. Những bài giảng ở lớp khá nhanh, đôi khi tao thắc mắc cái này là gì thì mọi người trong lớp đã hiểu hết rồi "
" ừm, tao hiểu. Mà chúng ta học bằng lớp mà nhỉ, hôm nào thử học nhóm thử xem, như thế có thể giúp đỡ lẫn nhau hơn "
Như vậy là cậu sẽ đến nhà hắn hoặc hắn sẽ được đến nhà cậu? Gì đây. Đến lúc đó phải chuẩn bị quà ra mắt cho ba, mẹ cậu nữa. Nên chuẩn bị cái gì thì tốt đây? Người lớn sẽ thích cái gì nhỉ? Ahh, rối quá đi mất.
Lúc Baji đáng rối ren, Takemichi cúi đầu xem giờ, thấy đã gần đến giờ buổi diễn liền đứng thẳng dậy, nói với hắn
" sắp đến giờ rồi, tao đi đây. À, lượt diễn của lớp tao là vở thứ ba đấy, khá lâu nên mày ghé mua nước và đồ ăn vặt để đỡ mắc công tới lui "
Nói xong Takemichi quay người chạy đi, bỏ Baji vừa nghĩ ra hay là tặng hoa nhỉ.
Baji ờm ừ, nghe theo cậu đến mấy gian hàng mua nước cùng đồ ăn vặt rồi hỏi người qua đường nơi xem kịch ở đâu.
Chổ lúc nãy hắn được dẫn đến là phòng hóa trang sau sân khấu kịch, cơ mà đi loạn nãy giờ hắn đã không nhớ đường đến đó.
Khi đến nơi hắn đưa vé cho người soát vé, đối phương liền nhờ người đứng cạnh đưa hắn đến chổ ngồi của mình. Vé Vip mà, tốn tiền nhiều hơn vé thường nên cũng được phục vụ tận tình hơn.
Baji thầm thấy may mắn vì cậu đã cho mình vé này, nếu không hắn chắc khó mà mua được. Nhìn kìa, tất cả hàng ghế đều đã có người rồi, cũng đủ biết khán giả đông cỡ nào.
Baji ngồi xuống ghế của mình, ôm đồ vào lòng lẳng lặng xem vở kịch đầu tiên bắt đầu. Đúng như suy nghĩ của hắn, hai vở kịch đầu là các vở diễn thường được mọi người diễn vào mấy lễ văn hóa này. Vở đầu là Lọ Lem và vở sau là Công Chúa Ngủ Trong Rừng.
Nhưng hay vì thứ thu hút hắn là những gì trên sân khấu thì hai cái đầu trước mặt cùng tiếng rì rầm của đối phương lại khiến hắn chú ý.
Hai cái đầu tóc này, cùng giọng nói kia.. sao nghe quen vậy?
Vì hai người ngồi hàng ghế trước đều đội mũ, không gian phía dưới đây lại tối đen, thứ ánh sáng duy nhất là các ánh đèn từ sân khấu rọi xuống nhưng cũng nhạt nhòa nên hắn chẳng thấy rõ ràng được. Baji nheo nheo mắt, chỉ thấy càng nhìn càng thấy quen.
Vừa lúc đó vở kịch thứ hai cũng kết thúc. Các diễn viên cúi đầu chào khán giả, đèn dưới sân khấu đồng thời được bật lên, tiếng nói của hai người phía trên cũng to hơn
" cuối cùng cũng đến vở kịch của Takemicchi rồi "
" ừ, chờ lâu muốn chết "
" không biết cộng sự sẽ diễn vai gì đây "
" có lẽ là người hầu. Nó hợp với vai người hầu nhất "
Baji do dự một lúc rồi khẽ gọi lên cái tên xuất hiện trong đầu " Kazutora? Chifuyu? "
Hai người phía trên chợt im lặng một thoáng rồi chậm rãi xoay đầu qua. Chifuyu cười bẽn lẽn " haha, Baji cũng ở đây à "
Kazutora mím mím môi, liếc mắt qua nơi khác.
Baji nhăn mặt " hai bọn mày sao lại ở đây? "
Có lẽ là lấy lại ổn định, Kazutora đảo mặt trở lại, vẻ mặt đương nhiên " mày ở đây sao bọn tao không thể ở đây được? "
" Takemicchi mời tao đến. Nó có mời bọn mày? "
Im lặng một hồi Kazutora mới nặng nề nói " ... không "
Bắt được trọng điểm, Baji càng hỏi tới tấp " vậy tại sao bọn mày biết mà đến đây? Ai nói cho bọn mày biết Takemicchi sẽ diễn kịch? Rõ ràng Takemcchi chỉ mời mỗi mình tao "
Chifuyu đưa tay làm động tác bình tĩnh lại " Baji nói lớn quá sẽ làm ảnh hướng đến người khác đấy "
Baji ngừng nói, khoanh tay đợi câu trả lời từ cả hai.
" thật ra.. " Chifuyu nói " sáng nay tao và Kazutora đã đi đến nhà mày nhưng không gặp mày đâu, mẹ mày bảo mày đi gặp Takemicchi rồi. Tao mới hỏi có biết ở đâu không thì mẹ mày nói là ở trường nên bọn tao đã tới đây "
Hôm nay mẹ Baji được nghỉ ca sáng nên có ở nhà. Lúc ra ngoài hắn cũng có nói là được Takemichi hẹn ở trường cậu.
Kazutora tiếp lời " đến nơi bọn tao mới nhớ hôm nay là ngày diễn ra lễ hội văn hóa. Trong khi đang tìm kiếm bọn mày thì tao gặp được mấy thằng bạn của Takemicchi, ' hỏi thăm ' một chút thì đám đó khai là nay Takemicchi sẽ diễn kịch nên bọn tao chạy đi mua vé vào xem thôi "
Baji nhìn mặt cả hai không thấy có vẻ gì là nói dối nên đành chán nản chấp nhận
" được rồi, quay lên đi, vở kịch bắt đầu rồi kìa "
Cả hai nghe thế liền nhanh chóng quay đầu lên.
Đèn dưới sân khấu một lần nữa tắt đi, tiếng người dẫn chuyện bắt đầu vang lên
[ ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa đến nổi chẳng rõ đó là năm bao nhiêu, thời đại nào, chỉ biết đó là nơi bắt đầu của một câu chuyện cổ tích lãng mạn ]
[ và ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng có mái tóc đen như mực và đôi mắt xanh tựa bầu trời khiến bất cứ ai gặp nàng cũng chìm đắm vào trong vẻ đẹp kinh diễm đó ]
[ với vẻ đẹp đó, nàng không chỉ nổi tiếng với loại người mà ngay cả bọn yêu quái cũng biết đến nàng. Những tên yêu quái thèm nhỏ dãi, luôn tốn công sức để đột nhập vào lâu đài bắt lấy nàng công chúa xinh đẹp đi. Nhưng chẳng ai có thể thành công. Bọn chúng luôn gục ngã trước thanh gươm của đội kỵ sĩ vương quốc ]
" ủa, bồ có nghe đến câu chuyện này bao giờ chưa? "
" lần đầu tui nghe đó. Có lẽ là kịch bản do họ tự viết "
" chắc là vậy "
Tiếng bàn luận nho nhỏ dưới sân khấu bắt đầu khi nghe đến đây. Cũng phải, bởi tất cả những người ở đây đều không biết bản thân sẽ xem gì cho đến khi vở kịch bắt đầu.
Để tăng tính hấp dẫn cho các vở kịch cũng như thu hút được được nhiều khán giả hơn, những lớp sẽ diễn đều thống nhất sẽ làm như thế.
Người dẫn chuyện tiếp tục kể
[ không may có một lần khi công chúa ra khỏi lâu đài để đi ngắm hoa, một con rồng bất ngờ xuất hiện từ trên cao, dùng những móng vuốt to lớn của mình quắp lấy nàng công chúa bay đi trước sự ngỡ ngàng, không kịp phản ứng của binh lính ]
" công chúa gì ngu thế, biết rõ bị yêu quái ngày nhớ đêm mong mà vẫn chạy lăng xăng bên ngoài " Kazutora khinh bỉ
[ mặc kệ sự la hét sợ hãi của công chúa, con rồng cứ bay mãi bay mãi. Nó bay qua cánh đồng hoa bát ngát, những ngón núi to hùng vĩ và mặt hồ trong xanh. Công chúa ngơ ngác ngắm nhìn những khung cảnh mà bản thân chỉ được đọc qua sách vở, quên cả việc bản thân đang bị một con rồng bắt lấy ]
[ rất nhanh tầm nhìn của nàng công chúa dần thấp xuống. Nàng biết, đã đến nơi rồi. Con rồng hạ xuống giữa khu rừng rộng lớn, cẩn thận tách những móng vuốt mình ra để không làm công chúa bị thương.]
[ Khi được thả tự do, nàng công chúa vội lui về phía sau và hét lên ]
- lý do gì mà ngươi lại bắt ta đến đây?
" tiếng nói này nghe quen thế nhỉ " Kazutora cố nhớ xem giọng này mình đã nghe ở đâu
[ Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh sáng vàng rực xuất hiện từ con rồng, bao lấy cả cơ thể nó. Nàng công chúa nhắm tịt cả mắt, khi ánh sáng biến mất nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt nàng không phải là con rồng hung tợn, khổng lồ nữa, mà là một chàng trai đẹp như tranh vẽ ]
Tấm rèm được kéo qua hai bên lộ ra phong nền là khung cảnh bên trong khu rừng rậm.
Trên sân khấu có hai người, chỉ cần nhìn qua là biết đó là công chúa và con rồng đã biến thành người.
" công chúa nhìn quen vậy? "
Chifuyu cố híp mắt lại nhìn cho kỹ. Người đóng vai công chúa có mái tóc dài che hơn nửa mặt nên anh vẫn chưa thể thấy rõ mặt mũi công chúa thế nào.
Baji thì đã biết đó là ai, anh khịt mũi tự đắc.
Takemichi đang diễn vai công chúa, lúc này làm vẻ mặt ngạc nhiên thốt lên
- ngươi...
- xin lỗi vì đã làm nàng sợ. Ta đã rất muốn gặp nàng, nhưng với sự bảo vệ nghiêm ngặt đó ta chẳng còn cách nào khác là phải làm cách này
Hina - người đóng vai con rồng biến thành người, mặc trang phục là một cái áo trùm màu be, mái tóc dài tới vai được cột bằng sợi ruy băng, lúc này đây trông cô khá là tuấn lãng trong bộ đồ này.
Đặt tay lên ngực, chàng rồng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Đối với sự lịch thiệp của chàng rồng, công chúa đã bớt sợ hãi hơn, nàng vén mái tóc ra sau tai " vậy ngươi bây giờ đã có thể đưa ta về không? "
" đụ- "
" đụ má, Takemicchi??? "
Kazutora định thốt ra câu chửi thề lại có người dành nói trước, giọng này còn rất quen nữa. Baji cùng Chifuyu cũng thấy thế, cả ba cau mày nhìn qua người đang ngồi cách Baji ba ghế.
Chỉ thấy hai thấp, một cao đều có mái tóc vàng. Người con trai với chiều cao khiêm tốn đang ăn bắp rang bơ đã dừng lại, mở to mắt vì ngạc nhiên.
" Mikey, Draken?! Còn có cả Ema? Sao bọn mày cũng ở đây?? "
Bọn hắn ở đây từ lúc nào mà Baji không hay biết thế??
Draken là người lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất, anh trả lời " bọn tao vào đây trước cả mày. Lúc mày vào đây không chú ý đến bọn tao thôi "
Ema cũng nhanh chóng lấy lại tinh thân, vẫy vẫy tay chào Baji.
Chú ý sao được khi vào đây thì đèn đã tắt, bọn mày lại ngồi cách tao ba ghế nữa chứ!!
Baji càng lúc càng bực bội.
" này, đám Toman bọn mày lúc nào cũng ồn ào thế à? "
Rindou ngồi cạnh Baji chóng cằm nhàm chán lên tiếng, Ran bên cạnh cười cười nhìn đám bọn hắn.
" sao anh em Haitani cũng ở đây?! " Chifuyu cau mày.
" bé con nhà bọn tao diễn kịch tao không ở đây thì ở đâu?! " Rindou khinh thường
" đéo ai là bé con của nhà bọn mày đâu. Nhận vơ không biết xấu hổ à? " Sanzu ngồi cạnh Ran liếc mắt qua
Mitsuya bất lực " bọn mày im lặng chút được không? Ồn ào như thế ai xem được gì "
Muchou ngồi cạnh Sanzu gật đầu tán thành. Mitsuya thì ngồi kế bên Muchou.
Baji mở to mắt nhìn một dãy ghế phía bên phải mình toàn là các gương mặt quen thuộc. Bắt đầu từ Mitsuya thì kế tiếp là Hakkai và Pe rồi đến anh em Kawata.
Cả đám kéo nhau đi đến đây hết, còn lú thêm hai thằng bên Roppongi. Ngày đéo gì vậy? Rõ ràng Takemichi chỉ mời mỗi mình hắn mà!!
Baji mệt mỏi đến độ không muốn nói gì tiếp. Những người còn lại thì muốn tiếp tục xem kịch của Takemichi nên chẳng buồn mở mồm đấu khẩu.
Koko và Inui mỗi người ngồi một bên Akane ở ba ghế cạnh Baji âm thầm trao đổi ánh mắt.
' là các thành viên cốt cán của Toman và anh em Haitani ở Roppongi ' Inui nheo mắt
' sao lại quen biết với Hanagaki? ' Koko nhướng mày lên
" Takemichi diễn vai công chúa xinh thật nhỉ? " Akane đột nhiên mở miệng, hào hứng nhìn chăm chú vào Takemichi
Koko cùng Inui thống nhất chuyện này để sau rồi nói, đáp " dạ " với Akane rồi lần nữa nhìn lên sân khấu.
Cảnh sân khấu lại tiếp tục khi chàng rồng buồn bã nói
- nàng không thể ở đây thêm một thời gian sao?
Công chúa lúng túng
- ta.. Phụ hoàng và mẫu hậu ta sẽ lo lắng cho ta
Chàng rồng gần như van xin
- chỉ ở đây một tuần nữa thôi, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi mà nàng chưa từng được thấy
[ nghe những điều đó, thâm tâm nàng công chúa lung lay. Vì sự an toàn của nàng, phụ hoàng cùng mẫu hậu luôn bắt nàng ở trong lâu đài, hôm nay khó khăn lắm nàng mới nài nĩ được bọn họ cho ra ngoài lâu đài ngắm hoa ]
Công chúa chần chờ rồi khẽ nói
- chỉ một tuần thôi đúng không?
Gương mặt chàng rồng liền hớn hở
- tất nhiên rồi, thưa công chúa. Ta hứa với nàng tuần sau sẽ đưa nàng về với gia đình của mình
[ Chàng rồng đưa tay ra, công chúa rụt rè đặt tay lên nó. Chàng rồng khẽ nắm chặt, rồi dắt nàng đi về nơi ở của mình ]
Mikey bĩu môi " tại sao tao không thể là chàng rồng chứ? Tao thấy tao hợp với vai đó hơn đấy "
Thôi đừng, mày mà là chàng rồng chắc mày thổi lửa đốt cả vương quốc người ta để hốt người đi quá.
Draken có thể nghĩ đến cảnh tượng đó trong đầu luôn
Tấm màn được khép lại để sửa sang cho bối cảnh sau lần nữa mở ra
[ giữ đúng lời nói của mình, chàng rồng đã dắt nàng công chúa đi ngắm những nơi đẹp nhất, khiến nàng mê mẩn không thôi trước những cảnh sắc này ]
[ một lần, chàng rồng dắt nàng đi sâu hơn vào khu rừng ]
- đây là cây hoa anh đào được trồng lâu nhất ở khu rừng này
[ nhìn ngắm cây hoa anh đào cao lớn, màu hồng bao phủ khắp cả cây, đôi khi cơn gió thổi ngang qua khiến những cánh hoa rơi xuống, đậu lên bàn tay nàng công chúa đang giơ ra ]
Công chúa cảm thán
- đẹp thật
[ Công chúa say mê ngắm nhìn. Chợt, một thứ gì đó xuất hiện sau gốc cây thu hút nàng. Công chạy ra sau góc cây được dựng ở giữa sân khấu, nhoái đầu nhìn qua. Chỉ thấy đó là một cỗ quan tài được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy ]
[ công chúa tò mò nhìn vào bên trong thì đột nhiên từ đâu 7 con người có thân hình như những đứa trẻ chạy ào ra với lấy nàng ]
" nhanh nhanh, chạy ra nhanh lên "
Mấy học sinh ở lớp của Takemichi hối thúc mấy người đã mặc trên người bộ đồ của 7 chú lùn
" mấy người không thấy thế này dị lắm hả? "
Một chú lùn nam ngoài đầu lại nói, bị lớp trưởng đạp cho một phát vào mông " nhanh cái chân lên "
" thứ hung dữ, huhu "
" ơi mày, bảy chú lùn có nam lẫn nữ cũng không có gì. Cơ mà cái kiểu cao với đô thế này là sao... " Chifuyu khóe môi giật giật
Kazutora lặng im trước những gì trước mắt. Chỉ thấy bảy chú lùn xông ra bao quanh công chúa, người nào người nấy đều lấn át cả công chúa, nam thì đô, nữ thì cao hơn. Rồi không biết ai là chú lùn nữa.
Cả đám ' chú lùn ' ồn ào
- hoàng tử?
- không, không phải hoàng tử
- này cái cô kia, cô đứng đây làm gì khi bản thân không phải hoàng tử?
- hoàng tử khi nào mới đến hôn Bạch Tuyết vậy này?
[ trước những lời thất vọng của những chú lùn, một chàng hoàng tử liền xuất hiện ]
- a, đây có phải là nơi mà nàng công chúa xinh đẹp đã bị mụ phụ thủy xấu xa cho ăn táo độc, để giờ đây nàng cứ chìm vào giấc ngủ và cần một hoàng tử đẹp trai như ta đến hôn nàng không?
Một cô gái mặc trang phục hoàng tử bước ra
Thấy là hoàng tử, những chú lùn liền rời khỏi người công chúa, chạy đến hoàng tử nhốn nháo
- dạ thưa, đúng rồi ạ
- chàng hãy đến hôn nàng, giúp nàng thoát khỏi lời nguyền độc ác này đi
Chàng hoàng tử đau lòng
- tất nhiên ta phải làm điều đó rồi
Rồi hoàng tử bước đến cỗ quan tài, dịu dàng hôn lên đôi môi của nàng Bạch Tuyết đang ngủ say giấc. Nàng công chúa liền mở mắt ra, bật dậy và thốt lên
- đụ má mày? Thằng đéo nào đây? Dám hôn bà?
[ nàng Bạch Tuyết có lẽ vẫn còn đang say ke nên vừa tỉnh dậy đã đấm vào mặt chàng hoàng tử ]
- dám lợi dụng bà đang ngủ để hôn bà hả thằng sở khanh! Môi bà là để hoàng tử đến hôn nhé
Akkun - người đóng vai Bạch Tuyết, trên đầu là cái vương miện nhỏ trên mái tóc vuốt keo của anh. Chẳng biết đang đỏ mặt vì tức giận hay vì ngại phải mặc đồ công chúa vung nắm đấm vào mặt cô gái đóng hoàng tử
[ nhìn người ôm mặt bị đánh hoang mang nhìn mình, lúc nãy Bạch Tuyết mới nhận ra bộ đồ trên người chàng hoàng tử ]
- ồ, chàng là hoàng tử hả?
Những chú lùn chạy đến, hoan hô vui mừng
- Bạch Tuyết đã tỉnh dậy rồi
- đây là nhờ hoàng tử đã dùng nụ hôn của tình yêu để giải lời nguyền giúp nàng đấy
Bạch Tuyết nghe thế đứng dậy, e thẹn đưa bàn tay mình ra
- em đã đợi chàng rất lâu, xin chàng hãy đưa em về làm vợ chàng
[ chàng hoàng tử lúng túng, vẫn còn sợ hãi bởi cú đấm uy lực của Bạch Tuyết ]
- à ừm.. ta nghĩ ta nên về hỏi mẫu hậu ta trước đã..
Bạch Tuyết nghe thế thì nổi giận
- mày nói cái gì?? Hôn bà cho đã rồi lại không muốn cưới bà hả!!
- nào.. nào có
- bây đâu, bắt tên này lại cho ta
[ những chú lùn lập tức tiến đến, bắt trói hoàng tử rồi khiêng chàng lên tay mặc kệ sự la hét của chàng ]
- cứu.. cứu ta với
- câm miệng!
Bạch Tuyết nhét táo vào mồm hoàng tử khiến chàng câm mồm. Và từ đó Bạch Tuyết và hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi cùng nhau
Khung cảnh bắt cóc, cưỡng ép kết hôn đó nhanh chóng biến mất khi công chúa đi theo đám chú lùn khiêng hoàng tử vào tromg sân khấu.
Trong lòng Hakkai lúc này càng thêm sợ hãi với con gái. Những người con gái lúc nào cũng thật đáng sợ quá đi, ngoại trừ chị Yuzuha.
Trước khung cảnh bạo lực vừa rồi, chàng rồng ha hả cười giải thích với nàng công chúa
- khu rừng này hay có mấy câu chuyện cổ tích lãng mãn như thế đó
Nàng công chúa gật gù cảm thán
- đúng là lãng mạn. Ta thật muốn mau chóng tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
" ... " nguyên dàn khán giả ở dưới cạn lời lần đầu tiên có chung suy nghĩ ' lãng mạn ở chổ đéo nào? '
- ôi, ta đã làm mất chiếc giày thủy tinh khi chạy trốn rồi
Takuya - nàng lọ lem chỉ mang một chiếc giày đang buồn bã nói với những người mặc đồ con chuột đóng vai đám chú lùn lúc này đi ngang qua
- nàng công chúa đang ngủ trong lâu đài ở khu rừng này sao?
- vâng, thưa hoàng tử. Xin ngài hãy đến đánh thức nàng tỉnh dậy
Hoàng tử cùng ba bà tiên vội vã chạy qua.
- phải đi nhanh thôi, bà còn đang bị ốm
Yamagishi - cô bé quàng khăn đỏ hối hả vượt qua hai người
[ chàng rồng và nàng công chúa vẫn chìm đắm trong thế giới của hai người, ngại ngùng liếc mắt đưa tình với nhau trước không gian thơ mộng, nơi xảy ra hàng loạt câu chuyện tình yêu này ]
- này con rồng kia, hãy mau thả công chúa ra!
[ bỗng từ đâu xuất hiện một chàng hoàng tử, cầm trên tay thanh gươm chỉ vào chàng rồng. Đôi mắt chàng rực lửa vì phẫn nộ khi con rồng xấu xa dám bắt cóc người mình yêu. Những người đi ngang qua cũng dừng lại việc đang làm, đứng xem drama ]
- hoàng tử Tony, sao người lại ở đây?
Công chúa kinh ngạc vì thấy hoàng tử đến đây
- ta đến giải cứu nàng đây
[ Nói rồi, hoàng tử lao vào đánh nhau với chàng rồng. Nhưng rất nhanh chiến thắng đã thuộc về chàng rồng. Hoảng tử không cam tâm, chàng hô lên ]
- ta sẽ không thua, ta sẽ dùng con át chủ bài của ta. Luật sư đâu, mau ra đây
- vâng, có tôi
[ luật sư từ phía sau hoàng tử đi đến, tay đẩy gọng kính, cầm tờ giấy đọc những tội trạng của chàng rồng ]
- chào anh rồng, anh có biết anh đã phạm vào tội "bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật " không? Tội này được quy định tại Điều 157. Theo đó, người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 377, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Hơn nữa anh đây còn có hàng vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp gây ảnh hướng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì lại bị phạt thêm cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Mong anh hãy mau chóng thả công chúa ra nếu không muốn thêm tội
[ chàng rồng không thể nào tin nổi, trong khi hoàng tử vô cùng đắc ý. Hoàng tử đi đến, nắm lấy tay công chúa ]
- hãy trở về cùng ta. Con rồng độc ác này sẽ bị vào tù theo đúng tội của mình
- không.. ta không muốn. Thả ta ra! Chàng rồng ơi
[ mặc sự vùng vẫy muốn đến gần chàng rồng của công chúa, hoàng tử vẫn giữ chặt lấy tay nàng. Hai cảnh sát nhanh chóng xuất hiện, bắt giữ lấy chàng rồng. Chàng rồng nhìn về phía công chúa tha thiết ]
- xin nàng, hãy chờ ta!
- ta nhất định sẽ đợi chàng
[ chàng rồng bị cảnh sát bắt đi, bỏ công chúa lại gục đầu nức nở. Hoàng tử lại vô cùng hả hê, chàng ngửa đầu lên trời cười man rợ. Những nhân vật xung quanh thấy chuyện bất bình liền không nhịn được xông đến, đập hoàng tử một trận túi bụi, giải cứu công chúa ]
- này- càng ngươi đang làm gì đó? Tại sao lại bênh vực cho cái ác??!!
[ trước những lời của hoàng tử, các nhân vật cổ tích khác khinh thường ]
- Mày mới đê tiện, xấu xí nhất ở đây
- quả là tình yêu cảm động
[ đột nhiên một cảnh sát thốt lên như thế. Người đó lấy mũ mình xuống, lấy từ trong túi quần ra bộ tóc giả đội lên. Công chúa kinh ngạc, bật thốt ]
- mẫu hậu?
Makoto - người đóng vai mẫu hậu đang mỉm cười hiền lành
[ trước những gì mà mình đã chứng kiến, mẹ của công chúa vô cùng xúc động với tình cảm của công chúa và chàng rồng, đồng thời bà cũng phẫn nộ trước những gì mà hoàng tử đã gây ra. Hoàng hậu chỉ vào hoàng tử đã bầm dập như tấm giẻ rách dưới đất ]
- giờ ta đã biết người hèn hạ đến thế nào, ta sẽ không bao giờ gả con gái của ta cho ngươi đâu.
- cái-cái gì?
- ta đã giả vờ là một cảnh sát để xem tình hình thế nào và thật may mắn khi ta đã làm điều đó mới có thể chứng kiến sự xấu xa của ngươi.
- không.. không phải đâu, ngài nghe ta giải thích.
[ hoàng tử tuyệt vọng khẩn cầu nhưng hoàng hậu vẫn lạnh lùng cự tuyệt. ]
Công chúa vô cùng xúc động, nhào đến ôm chằm lấy hoàng hậu
- cảm ơn mẫu hậu rất nhiều. Con yêu người
- hề hề hề.. à nhầm, không có gì. Giờ thì..
Hoàng hậu nắm lấy tay công chúa đặt lên tay chàng rồng bên cạnh mình
- ta thật sự xúc động vì tình yêu của hai con. Ta đồng ý để hai con bên nhau. Giờ thì để minh chứng cho tình yêu này, hai con hãy hôn nhau đi
Chàng rồng cúi đầu thành tâm trước hoàng hậu
- xin đa tạ người
Rồi chàng rồng xoay qua nàng công chúa, mỉm cười dịu dàng tràn ngập hạnh phúc
- công chúa.. ta hôn nàng nhé?
Công chúa ngại ngùng đỏ mặt, khẽ gật đầu. Mắt công chúa nhắm lại, đợi chờ một nụ hôn, còn chàng rồng thì nở nụ cười, gương mặt dần sát lại gần công chúa hơn
" không được! Không được hôn Takemicchi " Mikey ở dưới vùng vẫy bị Draken và Ema giữ chặt lại hai tay
" bình tĩnh đi anh, đây là kịch thôi. Với lại hai người đó là người yêu mà, hôn nhau là bình thường "
Draken dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận những điều Ema nói. Trong lòng chỉ có thể âm thầm gào thét, bề ngoài lại khuyên ngăn Mikey.
Những người còn lại không vui, cắn răng bức bối trừng trừng mắt nhìn chòng chọc như muốn thiêu cháy những thứ trên sân khấu, vậy sẽ không phải thấy cái thứ sắp xảy ra này. Chỉ có Akane che miệng, mắt sáng long lanh " wow, dù ghen tỵ với cô bé đóng vai chàng rồng kia thật nhưng lãng mạn quá đi "
Inui cùng Koko không hiểu lãng mạn chổ nào, chỉ thấy từ đầu đến giờ đều rất lãng xẹt, nhất là cảnh này, khó chịu chết đi được.
Cuối cùng cũng hôn được Takemichi. Trong lòng Hina lúc này vô cùng vui sướng, cảm thấy có vở kịch này thật tốt.
Càng lúc càng sát lại, hơi thở nóng rực của đối phương không ngừng phả vào mặt Takemichi, trái tim cậu cũng rộn rã theo.
Sắp rồi.. sắp được hôn Hina rồi. Nụ hôn đầu tiên của hai người ở lần du hành này.
Tiếng thình thịch như muốn xông phá thoát ra khỏi lòng ngực.
Rất gần rồi. Cậu có thể cảm nhận được.
Mũi chạm vào nhau..
Phựt!
" cái gì vậy?? "
" sao tối thui thế "
Tiếng xôn xao ồn ào làm hai nhân vật chính dừng lại, mở mắt to ra giữa màn đêm. Hina choàng tay qua vai kéo Takemichi vào lòng mình, lo lắng nhìn xung quanh
" chẳng biết bị gì. Takemichi đừng đi lung tung nhé "
" à ừ... "
Takemichi tiếc nuối cực. Rõ ràng sắp hôn rồi. Đây là lần thứ ba rồi đó, rốt cuộc cái thế lực gì đang ám cậu vậy nè??
" mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết thôi "
Là tiếng của giáo viên phụ trách cho những lớp chọn diễn kịch. Tiếng hoang mang dưới sân khấu từ từ trôi bớt, chỉ còn tiếng nói rì rầm nói chuyện với nhau.
Có tiếng cười rúc rích cạnh Takemichi, cậu nhìn qua, buồn cười hỏi " sao em lại cười? "
" thì tại... "
Rõ ràng là không gian xung quanh đen đặc nên chẳng thấy rõ cái gì. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm nhận được Hina đang nhìn mình. Đôi đồng tử san hồ chiếu thẳng vào đại dương xanh mát với cái ánh nhìn xâm lược. Takemichi vô thức nuốt nước bọt " Hina- "
" cứ muốn hôn anh thì lần nào cũng bị ngăn lại thế này làm em nghĩ có phải định mệnh không muốn em hôn anh không "
" sao có thể "
" đúng thế. Sao có thể? Chỉ là nếu có thể, thì em càng muốn hôn anh "
Nói rồi bàn tay để trên vai của Hina chạm vào sau đầu Takemichi. Không để cậu kịp hiểu gì, cánh tay còn lại đã vòng qua eo cậu. Cô kéo sát đầu cầu lại gần mình, động tác nhanh lẹ lại không thề thô bạo, dịu dàng đưa đôi môi mình chạm vào môi cậu.
Nhịp đập lần nữa vang lên. Lần này nó nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đến nổi cả hai đều nghĩ đối phương liệu có nghe thấy?
Cái suy nghĩ rất nhanh trôi tuột đi bởi xúc giác mềm mại trên môi. Hina học theo trên TV, miết hai đôi môi vào nhau rồi ngậm thoáng qua môi dưới cậu.
Takemichi sửng sốt trước cách hôn lạ lẫm này khẽ bật ra tiếng rên, hai cánh tay để trước ngực Hina cũng cựa quậy vài cái.
Người ngạc nhiên tiếp theo là Hina bởi tiếng rên bất ngờ của cậu. Trong lòng cô rục rịch. Vốn dĩ chỉ muốn môi chạm môi, thế mà bây giờ cô lại muốn liều lĩnh thêm nữa để được nghe thêm tiếng rên này.
Thế là cô cẩn thận đưa lưỡi ra, gần như sắp xông qua khuôn miệng đang mở hé ra của cậu, cuốn lấy đầu lưỡi cậu.
Phập
Đèn trên sâu khấu được bật lên. Khán giả chưa kịp thích ứng xoay đầu nhìn nhau, bỗng có người kêu lên, chỉ lên sân khấu.
" nhìn kìa. Lãng mạn quá đi "
Khán giá xung quanh phấn khích rèo hò lên. Mười mấy tên khác thì gần như không khống chế được mà sắp xông lên. Có người bình tĩnh giữ người bên cạnh lại, như Muchou giữ Sanzu và Ema giữ Mikey. Có người lại nắm chặt bàn tay tức giận đến phát run, cố kiềm nén lại sự bạo nộ đang dâng trào.
Kisaki ngồi cách đám bọn hắn mấy hàng ghế, tay đẩy mắt kính chậc lưỡi một tiếng bực tức, màn hình vẫn sáng đen hiện ra màn hình đang nhắn tin với ai đó. Tin nhắn cuối cùng là đối phương gửi cho hắn mấy phút trước
' tao đã tắt xong cầu giao điện '
Lưỡi của Hina cứng đờ lại, ngượng ngùng rụt lại rồi tách môi ra. Thật tình, sắp hôn thì đèn bị tắt; đèn bị tắt vẫn hôn được, sắp đến cao trào đèn lại được mở, nói không có người cố tình muốn phá cô thật không tin lại trùng hợp đến thế.
Nhìn những gương mặt quen thuộc tức giận bên dưới, cô thầm nghĩ, có khi thế thật.
Takemichi vẫn còn đỏ mặt như tôm luộc không chịu nhìn vào cô, cô đành nắm lấy bàn tay cậu. Cậu giật mình, lúc nãy mới chịu nhìn vào cô. Cô thì thầm với cậu
" chúng ta nên kết thúc hạ màn thôi "
" à đúng rồi "
Takemichi vội thu biểu cảm lúc này của mình lại, cố làm vẻ mặt e thẹn của thiếu nữ sau khi nhận được nụ hôn từ hoàng từ. Giọng người dẫn truyện lại vang lên
[ kể từ đó, công chúa và chàng rồng mãi mãi sống hạnh phúc cùng nhau ]
Khán giả vỗ tay rầm rộ, các diễn viên trên sân khấu nắm lấy tay nhau nối thành một hàng dài cúi đầu chào khán giả rồi mỗi người lui về phía sau sân khấu.
Đèn dưới khàn đài được bật lên, tiếng trò chuyền về các vở kịch vừa rồi cứ xì xào khắp nơi. Có vài người nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị ra khỏi đây.
" các vị khán giả xin hãy đợi một chút "
Một học sinh nữ trong vai trò MC vội chạy ra. Tất cả đều dừng lại hoạt động của mình ngước lên nhìn. MC lấy lại hơi thở rất nhanh, xếp những từ sao cho gọn gàng nhất
" vốn dĩ chúng tôi chỉ có 3 vở kịch cho lễ hội văn hóa lần này nhưng đã có một bạn chọn thêm một tiết mục văn nghệ mà chúng tôi không kịp cập nhật cho quý vị, chúng tôi thật lòng xin lỗi. Nên các vị nào nếu có hứng thú có thể ở lại chung vui cùng chúng tôi ạ "
Nghe là có văn nghệ để nghe nên mấy người vừa đứng lên liền lục đục ngồi xuống. Một tiết mục văn nghệ thì chẳng chiếm bao nhiêu thời gian, với lại hiện tại tâm trạng bọn họ khá tốt nên cũng muốn nghe ít nhạc.
MC mỉm cười cảm tạ " cảm ơn các quý vị. Còn bây giờ, xin mời Hanagaki Takemichi của lớp 3-4 sẽ trình diễn cho chúng ta một bài hát do đích thân cậu ấy sẽ đàn và hát "
" ồh, không ngờ em ấy cũng có tài lẻ này " Akane đang xem lại các tấm ảnh nãy giờ mình chụp ngẩng đầu lên khi nghe đến tên của cậu " em ấy giỏi thật đấy "
Inui cùng Koko gật đầu " vâng " thu lại chút khó chịu bên trong, cũng có chút mong đợi nhìn lên.
Takemichi gật đầu với MC khi cả hai đi ngang qua nhau " cảm ơn cậu nhiều nhé "
MC lắc lắc đầu " không có gì. Biểu diễn tốt nhé "
" nhất định "
Vốn lúc đầu không định mời Baji đến đây, chỉ là tối qua khi gặp dì Touko ở bến xe buýt, cả hai đã nói về sinh nhật của Baji.
Dì Touko nói muốn tổ chức sinh nhật cho Baji nên hôm nay đặc biệt xin phép công ty nghỉ làm một bữa. Cơ mà nếu Baji cứ ở nhà hay đột nhiên về nhà ngay lúc chuẩn bị thì chẳng còn gì bất ngờ nữa.
Nhớ ra ngày mai cũng là ngày diễn ra lễ hội văn hóa nên Takemichi cố thu lại mấy cảm xúc muốn đội quần mà ra ý bảo ngày mai sẽ rủ Baji đến trường mình, cậu sẽ giữ chân hắn lại đến khi chuẩn bị xong.
Thế là cậu đã đề nghị thêm tiết mục đàn ghita và hát này khi thấy nó trong phòng mình với mọi người trong lớp và những các bạn cũng diễn kịch. Đột nhiên yêu cầu như thế này Takemichi cũng thấy ngại, lo sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người. Song mọi người trong lớp đều bảo không có gì, khi tất cả vỡ kịch diễn xong thì sân khấu cũng bỏ không đó, cậu cứ lên diễn thoải mái.
Thật ra cứ diễn xong kịch rồi rủ Baji đi loanh quanh trong trường là được, thế mà không hiểu vì sao cậu lại làm điều này nữa. Chắc là, đơn giản là cậu muốn như thế thôi.
Sau khi chỉnh xong dây đàn, tiếp theo Takemichi hạ micro xuống ngay miệng mình.
Thật là, Akkun đem ra đưa cao thế làm gì không biết, cố ý chọc cậu lùn à? Đồ đáng ghét.
Ngước đầu lên, Takemichi có thể thấy được các gương mặt quen thuộc ngồi phía dưới. Những người không mời mà đến.
Lúc các lớp khác diễn kịch cậu có ở phía sau sân khấu nhìn ra khán đài, thấy bọn hắn cậu giật hết cả mình. Thật sự mém tí nữa cậu xách váy nhào ra đuổi cả đám về lại bị đám Akkun và Hina giữ lại cùng uy quyền của lớp trưởng nên cậu chỉ có thể lén căm tức trừng mắt với đám bọn hắn, sau đó mếu máo lủi thủi đi lên sân khẩu diễn trước cái nhìn sắc lẹm của lớp trưởng.
Không ai biết cậu vừa phải mặc váy trước đám đông, nhất còn là người quen, vừa phải diễn một cách thật e thẹn như một nàng công chúa có biết bao là xấu hổ muốn kéo váy lên trùm đầu đâu. Thật tốt khi lúc đó đã diễn với Hina. Ánh mắt của cô lúc nào cũng trấn an cậu lại cậu mới có thể hoàn thành tốt được như thế này
Nhìn xong, Takemichi cất tiếng " hôm nay là sinh nhật một người bạn của tôi và bài hát này là để dành tặng cho cậu ấy, cũng như là dành tặng cho những người thân yêu của tôi, mong mọi người sẽ thích nó "
Baji ngẩn ra, sinh nhật của một người bạn?
Rồi hắn chợt bừng tỉnh, vội lấy điện thoại ra xem mới nhớ ra nay sinh nhật mình.
Vậy.. đây là bài hát dành tặng hắn sao? Takemichi hát tặng cho hắn?
Trái tim Baji lần nữa thổn thức khi trong đầu lướt qua những từ này, tự động lượt bỏ vế sau.
Takemichi nhắm mắt lại, hát lên câu đầu tiên, ngón tay theo sau đó gãy lên giai điệu của bài hát.
" Blessings for your birthday
Blessings for your everyday
Luôn hướng về phía trước cho đến giây cuối cùng "
Giọng cậu không phải thuộc dạng rất hay khiến ai cũng thốt lên vì kinh ngạc, giọng cậu chỉ thuộc dạng dễ nghe. Nhưng tiếng đàn lại nghe rất dịu dàng như chủ nhân của nó.
" Những ràng buộc vẫn tăng lên gấp bội cho dù cậu cố gắng rũ bỏ nó
Một nhận thức sai lầm về bản thân qua việc đánh giá thứ hạng
Cậu không nên đánh giá người khác qua những thứ như thế
Chúng ta che đậy những câu từ bay bướm đó bằng chính đôi tay mình
Oh... It's time to get up
Trước khi cậu dập tắt ánh sáng đó
Oh... It's time to get up
Hãy làm bừng sáng bước chân cậu
Nào, hãy nhìn về phía này đi
Những người bạn tuyệt vời nhất đã hiện lên trong tâm trí của cậu phải không?
Đó là bằng chứng cho cuộc sống đấy "
Takemichi đã nói, đây là bài hát dành tặng cho những người thân yêu, có nghĩa là, những tâm tư, cảm xúc của cậu đều truyền đạt qua từng câu từ và tiếng đàn của cậu.
Bọn hắn lẳng lặng lắng nghe kỹ lời bài hát, đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng tỏa sáng dưới ánh đèn duy nhất phía trên chỉ chiếu vào cậu, trái tim cảm nhận từng nốt nhạc đang chui vào bên trong.
Khi cậu hát đến " mình vẫn muốn cậu được sống " cậu liền mở mắt ra, nhìn lướt qua từng gương mặt một, dừng lại ở những người ' từng chết ' lâu hơn một chút; hai bên khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt lại lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối sau câu hát " từ nay trở đi, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu "
Có những người cơ thể khẽ run lên, sững sờ cảm nhận sâu bên trong linh hồn như đang bị cái gì đó khóa chặt, ổ khóa đang nảy lên, như muốn rớt ra lộ thứ bên trong cánh cửa.
Cái gì thế này.. như bản thân đã quên mất cái gì đó.
Bọn hắn ngước đầu lên nhìn thiếu niên đã hát xong ca khúc, ngón tay cùng dừng lại đang cô độc trong thinh không, giữa sân khấu rộng lớn kia.
Và người đó đã đẩy bọn hắn ra xa, một mình nhớ hết tất cả, chịu đựng mọi thứ giữa thế gian cô đọc này vậy.
Tiếng vỗ tay như gần như xa cũng không làm bọn họ tỉnh táo lại được, cảm giác như đang trong cơn mơ màng, không thực.
Takemichi thở ra một hơi dài vì lâu rồi không hát, gật đầu cảm tạ các khán giả " cảm ơn mọi người đã lắng nghe nó. Đây là một bài hát mang ý nghĩa chúc tụng, không những chúc mừng sinh nhật mà còn mừng mọi ngày, mừng vì " bạn được sinh ra trên đời ". Như tôi đã nói trước khi hát, đây là bài tôi hát dành tặng cho một người bạn. Baji, chúc mày sinh nhật vui vẻ "
Baji lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn cậu
Takemichi thấy được, cậu phì cười, nói tiếp " và cho những người bạn của tôi nữa. Hy vọng dù có gặp khó khăn, đau khổ và muốn gục ngã đến thế nào, xin hãy nhờ, vẫn hãy cố gắng sống. Dù cho ích kỷ cũng được, hay trở nên hèn nhát, cũng hãy sống. Tương lai phía trước, rồi sẽ tốt đẹp thôi "
Takemichi đứng dậy, cúi đầu thật sâu với khán giả rồi bước vào sau sân khấu. Đám Akkun và Hina chờ ở phía trong lập tức nhào đến, ôm lấy cậu.
Takemichi không hiểu chuyện gì những vẫn dang tay ra ôm, vỗ nhẹ vào lưng từng người.
Takemichi vừa đứng dậy và rời đi, cả đám hốt hoảng muốn nhào đến giữ cậu lại nhưng chợt khựng lại, không hiểu vì sao mình lại muốn làm thế, phải đến khi những người phía sau lục đục rời đi bọn hắn mới bình tĩnh lại, quay lưng theo dòng người đi ra bên ngoài.
Ema vẻ mặt trầm ngâm, giọng nói gần như chỉ đủ để bản thân nghe được " chúng ta... là những người xấu xa sao? "
Thế nhưng bọn hắn vẫn nghe thấy, gần như sững lại, những vẫn tiếp tục bước đi. Draken đi bên cạnh cô lên tiếng hỏi " tại sao em lại nghĩ như thế? "
" em cũng không biết tại sao nữa " Ema cười ảm đạm, nhớ đến cảm xúc lúc đó " chỉ là tự nhiên cảm thấy, chúng ta như đang vứt mọi thứ lên vai cậu ấy vậy "
Không ai đáp lại lời cô, như là đang suy nghĩ, như là đang thừa nhận, hay như là đang sợ hãi đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top