Chương 75

Osanai cùng Kiyomasha căm tức liếc nhìn bàn tay của cậu rồi nhìn Kazutora trước khi bỏ đi. Thằng chó đó dám làm bị thương Takemichi!! Nếu không phải cậu bảo dù có chuyện gì thì đừng nhảy ra thì bọn gã đã xông ra, cùng Mikey đập chết Kazutora khi thấy vết thương trên tay cậu rồi.

Núi người được dời đi ngay khi tiếng còi vang lên. Hanma xoa bóp cánh tay mỏi nhức của mình vì bị đè quá lâu. Chậc chậc vài tiếng khó chịu. Thằng Kazutora này, đã không làm nên chuyện còn khiến bé Michi của hắn bị thương.

Hanma không cảm xúc nhìn Kazutora. Không xử lúc này được, phải rời đi thôi.

" Baji đã luôn bên cạnh mày nhỉ? " Takemichi đột nhiên hỏi

Kazutora đầu càng gục xuống thấp hơn, âm thanh phát ra từ trong cổ họng " ừm "

" nhưng không chỉ có mình Baji đâu "

Takemichi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bật lên đoạn ghi âm. Tiếng nói trong điện thoại phát ra vừa quen thuộc vừa xa lạ, Kazutora đã không được nghe thấy kể từ ngày bị bắt rồi

" Kazutora, con có nghe lời mẹ nói không? Takemichi bảo sẽ đưa đoạn ghi âm này cho con nghe.. Kazutora à, con đã đi đâu sao khi ra khỏi trại vậy? Con có biết mẹ lo lắm không? Mẹ biết trông thật buồn cười khi những gì mẹ làm lúc đó là lạnh nhạt với con và bắt con phải chọn lựa những điều quá đỗi khó khăn với mình để giờ đây lại tỏ ra quan tâm như người mẹ tốt. Nhưng thật đau đớn con ạ. Thật đau đớn khi mẹ nhận ra lỗi lầm của mình thì con lại không ở đây để mẹ chuộc lỗi. Kazutora à, mẹ xin lỗi con. Mẹ yêu con và muốn được ở bên con lần nữa. Kazutora, đến gặp mẹ được không con? "

Từ ngỡ ngàng đến lặng thinh, Kazutora đã lắng nghe hết tất cả. Đây là lời hắn đã luôn muốn được nghe, vậy mà khi nghe được lại là trong một hoàn cảnh đã chẳng thể quay đầu nữa rồi.

Kazutora khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười híp mắt lại, cảm giác như có thứ gì đó trong hắn đã được trút bỏ đi, một Kazutora nhẹ lòng hơn.

" cảm ơn mày, Takemicchi "

Nói rồi hắn buông cậu ra, bước lên vài bước

" nhưng tao sẽ ở lại với Baji, mọi người đi đi.. " Kazutora cúi mặt xuống nói " đây là chuyện tao đã gây ra, tao muốn tự mình chịu trách nhiệm "

Mikey im lặng một hồi rồi quay người đi " tao hiểu rồi "

Draken không có ý kiến gì với chuyện này, đây là quyết định của Kazutora. Anh xoay qua bảo thành viên Toman cũng mau giải tán đi

" Mikey " Kazutora kêu với lên " mày không cần nói lời tha thứ chuyện của Baji. Cả đời tao sẽ sống và mang theo nó "

Nói xong, Kazutora gập người xuống với Mikey.

Mikey không đáp lời Kazutora, tiếp tục cùng thành viên Toman rời đi.

Sanzu đứng cạnh cởi áo bang phục ra khoác lên người Takemichi, hỏi cậu " bây giờ làm gì tiếp? "

Takemichi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nở nụ cười trên môi " làm gì nữa. Hết phim rồi thì diễn viên ai về nhà nấy thôi "

Takemichi nhìn qua Baji hô lớn lên " mày đinh nằm đó đến khi nào hả Baji? Về thôi, cảnh sát tóm cổ giờ "

Nghe cậu nói thế những người đang đi chợt khựng lại, nhíu mày quay người lại nhìn. Kazutora đang định đến cạnh Baji cũng ngơ ra

Chỉ thấy sau tiếng kêu của cậu, người mà cả đám tưởng đã chết đột nhiên đứng dậy. Baji vừa chùi cát trên mặt vừa càu nhàu " lần đầu trong đời tao tham gia một trận chiến lại không được đấm ai đấy. Lại còn phải úp mặt dưới đất ăn cả đống cát. Nhưng mà "

Baji nhìn Takemichi, cười nhếch mép đắc chí " tao diễn cũng tốt chứ nhỉ? Takemicchi "

Takemichi cười gật đầu, giơ ngón tay cái với hắn " diễn xác chết thôi mà diễn cũng không xong là bỏ nha mậy "

" xì "

" Baji..? " Kazutora run rẩy gọi tên hắn

Baji lúc này mới chú ý đến đám bọn hắn. Baji cười toe toét, khoe hàm răng sắc khỏe của mình " yô, Kazutora, tao đã lắng nghe tất cả rồi. Mày đã làm được rồi nhỉ? Một lần nữa tiếp tục chung đội nha "

Rồi lại nhìn qua bọn Mikey đang trợn mắt với mình " cảm ơn mày đã nổi giận vì tao nha Mikey "

Baji nhìn từng người một ở đấy " tao không có chết dễ dàng thế. Tao không thể nào bị giết bởi Kazutora được đâu " cuối cùng hắn dừng lại ở gương mặt không thể tin nổi của Kisaki " cái vết thương này thì nhằm nhò gì được chứ "

Dù đã được bàn tay Takemichi chặn lại. Song, con dao vẫn xuyên qua lòng bay tay mà đâm vào lưng hắn, chỉ là vết thương này quá cạn để có thể giết được hắn.

Đôi mắt Kisaki tối lại, sự tức giận bao trùm lấy hắn. Hắn cúi gầm mặt xuống, đẩy cái mắt kiếng, không để người khác thấy được vẻ mặt của mình lúc này.

Baji cười khinh khỉnh, thu hồi tầm mắt lại rồi đi đến cạnh cậu, cầm cánh tay cậu lên, nhìn bàn tay được áo sơ mi cột qua loa, máu vẫn đang chảy thấm ướt cả áo sơ mi.

Đám Mikey lúc này mới chú ý đến bàn tay của cậu, tất cả đều giật mình " Takemicchi tại sao lại bị thương?? "

Bọn hắn lập tức nhớ ra tình hình lúc này liền hiểu ra, trong lòng cả đám bồi hồi.

Baji rũ mắt xuống " Takemicchi.. mày đã cứu tao đấy "

Takemichi chỉ cười, không đáp lại vấn đề này, cậu chỉ nói " tao biết bọn mày vui vì mọi chuyện vẫn ổn. Cơ mà nếu không đi bây giờ thì khi bị tóm chẳng còn sức mà vui nữa đâu "

Nghe cậu nhắc, tiếng còi xe cảnh sát lần nữa chui vào tai tất cả, bọn hắn sực nhớ ra phải chạy khỏi đây trước đã.

Baji quay lưng lại, khụy một gối xuống nói với Takemichi " tao cõng mày "

Takemichi chưa kịp trả lời, Baji đột nhiên chống tay xuống đất vọt ra phía sau, tránh một gậy vào đầu.

Baji trừng mắt, rít lên " bọn mày... "

" haha " Ran thu cây Baton lại, tuy cười nhưng ánh mắt chẳng mang cảm xúc nào " bọn mày còn muốn làm khổ bé con của bọn tao đến khi nào nữa? "

" bé con..? "

Rindou bế Takemichi lên, lạnh lùng nhìn Baji " bé con sẽ để cho bọn tao chăm sóc "

" bỏ nó xuống " Sanzu đấm về phía Rindou, Rindou nhanh nhẹn nghiêng người né, theo sau là một gậy Baton đánh vào cánh tay của Sanzu.

" hự " Sanzu nhíu mày, tức giận ôm cánh tay " mấy thằng chơi hèn "

" vậy để mày nếm vài trò hèn nữa nhé "

" Sanzu " Takemichi kêu lên, gấp gáp ngăn Ran và Sanzu định lao vào đánh nhau tiếp " ngừng lại cho tao! Còn đánh nữa đừng hòng tao tha cho bọn bây "

Cả hai liền khựng lại, tặc lười, chán ghét nhìn nhau.

Takemichi thở phào khi cái chiêu này còn công hiệu. Đây là câu cậu thường dùng lúc trước khi hai người này chuẩn bị đánh nhau.

Vừa thở phào không bao lâu, một tiếng phá gió từ phía sau cậu, không, chính xác hơn là từ phía sau Rindou sắp trúng vào đầu anh

Takemichi liền kéo đầu Rindou xuống, dúi vào lòng mình, dùng lưng che lại cho anh.

Takemichi nhắm tịt mắt lại đợi sự đau đớn, thế mà chẳng có cảm giác gì, tiếng phá gió đó cũng biến mất. Cậu khó hiểu từ từ mở mắt ra, chỉ thấy nắm đấm đang cách gần cậu không quá 5cm bỗng dừng lại giữa thinh không.

Baji tức giận mắng " mày làm cái gì vậy? "

Takemichi vỗ vỗ lòng ngực mình, không thua kém gào lại " tao nói mới đúng. Mày biết mém nữa mày đã đánh trúng vào Rindou rồi không? "

" g-gì cơ? Tao là đang cứu mày khỏi bọn bắt cóc đấy. Mắc mớ gì mày quát tao? "

" ai bắt cóc cơ chứ? Họ là bạn tao đấy "

" rồi rồi " Rindou kéo cậu xuống khỏi cổ mình, lần nữa ôm cậu vào lòng " cãi nhau đến đây là kết thúc. Tao sẽ mang bé con của tao đi "

" ai cho??!! " Baji cùng Sanzu hét lên

Những người khác thấy có người sắp bắt Takemicchi của mình đi cùng tiến lên, nhìn anh em Haitani bằng ánh mắt đe dọa.

" chà chà " Ran vác Baton trên vai, cười cười " có vẻ căng rồi đây "

" anh sợ à? " Rindou nhếch môi ngông nghênh

" em có thấy anh đã sợ bao giờ chưa? "

" haha, vậy chiến thôi "

Clgt? Takemichi cạn lời trước tình cảnh này. Bọn họ không nghe thấy tiếng xe cảnh sát càng lúc càng gần sao? Không sợ bị bắt hả? Bọn họ không sợ nhưng cậu sợ được không? Để mời lên đồn uống trà cùng mấy chú cảnh sát chắc ba, mẹ cạo đầu cậu quá.

" đủ rồi " Takemichi xoa xoa mi tâm, nhìn lên đám Mikey " tao sẽ đi cùng với Ran và Rindou, còn bọn mày ai về nhà nấy đi. Mai chúng ta sẽ tập hợp lại, có câu hỏi gì muốn hỏi mai tao sẽ trả lời cho chúng mày "

Takemichi vỗ vỗ lên người anh em Haitani, thúc giục bọn họ " chúng ta đi nhanh thôi "

Hai người nghe thế cười đắc ý trước ánh mắt căm tức của đám Mikey, quay lưng bỏ đi.

Đám Mikey thấy Takemichi bị người ta bế đi, vô thức quên lời cậu nói định bước lên thì đã nghe giọng cậu vọng lại " đứa nào dám tiến lên một bước thử xem? Còn nữa, Kazutora, mày nhớ đến gặp mẹ mày đấy "

Kazutora bị nhắc đến tên giật bắn mình rồi anh chậm gãi gật đầu dù cậu chẳng thể thấy được.

Nhưng với đám Mikey, bọn hắn chỉ nghe được lời đe dọa dành cho bọn hắn. Tất cả mím môi chẳng còn cách nào khác, không cam lòng bỏ chạy trước khi cảnh sát ập đến.

Như nhớ ra cái gì Baji chợt càu nhàu " tao đói quá. Chifuyu "

" hả? " Chifuyu đang chạy bên cạnh xoay đầu nhìn qua

Baji nở nụ cười tít cả mắt " đi ăn peyoung đi. Một nửa nhé "

Mặt Chifuyu ngẩn ra rồi nở nụ cười tươi rói, hai bên khóe mắt là những giọt nước mắt chưa được lau khô " vâng, Baji - san! "

Thật tốt quá. Vẫn có thể một lần nữa như thế này.

Cuộc sống này nếu cứ tiếp tục tiếp diễn mãi mãi vậy thì còn gì hạnh phúc hơn chứ.

Hai bên môi Chifuyu vẫn không hạ xuống, khóe mắt lơ đãng liếc qua cánh tay của mình rồi đôi đồng tử chợt co rút dữ dội.

Cái gì thế này? Ảo giác sao? Trên tay mình sao lại dính nhiều máu thế chứ?!!

Một cái cây lướt qua, thế giới xung quanh tối rồi sáng lại, máu trên tay anh cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Chắc là ảo giác thôi nhỉ...?

Cảm giác bất an gì thế này.. cộng sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top