Chương 69

" Takemichi, đi thôi "

Vừa ra khỏi cổng trường một bóng người đã lao đến nắm lấy cánh tay cậu kéo đi chạy như điên. Takemichi lảo đảo vài cái mới theo được tốc độ chạy của đối phương, cậu la lên

" Chifuyu!! Mày làm cái gì vậy??!! "

Chifuyu chạy phía trước cũng la lớn lên cho cậu nghe rõ

" đi gặp Baji thôi! Khó khăn lắm tao mới hẹn cậu ấy ra được vậy mà phải đợi mày tan trường đây nè!! "

Takemichi từng nói thế này, thời gian tao dành cho thầy cô, cho mái trường thân yêu, cho nền giáo dục thì cấm đứa nào xông vào lớp tao lôi sềnh sệch tao ra ngoài.

Một lời đe dọa hoàn toàn nghiêm túc. Bởi lẽ tiêu biểu của chúng ta, Mikey và Draken lần đầu lôi được người ta ra ngoài nên tưởng đâu lần nào lôi cũng được, cứ thế cách vài ngày đều đến lôi một lần làm những người khác thấy thế cũng nháo nhào đến trường cậu lôi theo. Kết quả trong trường đều loan tin Takemichi là học sinh chuyên bị bọn bất lương bắt nạt, trấn lột.

Giáo viên chủ nhiệm dù không thích học sinh kém nhưng thấy trong các tiết học Takemichi đã ngoan, biết lắng nghe bài giảng hơn nên đã có chút yêu thích cậu. Nghe thế liền lôi cậu lên phòng giáo viên, hỏi cậu đủ thứ chuyện này, bảo cậu đừng ngại, cứ nói ra, cô sẽ giúp đỡ. Hại cậu phải ngồi cả tiết trong đó giải thích đủ thứ giáo viên mới tạm tha cho cậu về lớp.

Và hôm đó Takemichi đã nhắn tin rồi gửi một loạt cho từng người thế này

' đứa nào dám xông vào lớp lôi tao đi thì đứa đó tự chuẩn bị cho mình nắm lá ngón trong tay đi. Bởi tao sẽ đến và dồn vào mồm bọn mày '

Chifuyu - người vừa mới quen biết Takemichi, đầy vô tội khi bản thân chẳng làm gì vẫn được gửi cho cái tin nhắn mang đầy ý đe dọa này, làm anh hoang mang tự hỏi một hồi lâu anh đã làm gì.

Song, có vẻ mấy người được nhận tin nhắn đều biết cậu giận thật nên cũng rén, chỉ dám gửi tin nhắn trước một ngày hỏi hôm đó có muốn đi chơi cùng với họ không.

Kể từ đó cuộc sống trường học Takemichi bình yên đến lạ.

Trở lại tình cảnh hiện tại, Chifuyu đã dắt Takemichi đến nơi cả hai đã gặp Baji trong lần du hành trước.

Chifuyu vừa thở hổn hển vừa nói " có chút chuyện nên đến trễ.. xin lỗi vì đột nhiên gọi mày ra đây "

Vừa gặp mặt hai người Baji đã cáu lên " mày hẹn tao ra để tao ngồi đợi mày cả tiếng đấy hả? Chifuyu, mày ăn đòn chưa đủ sao? "

Baji cáu muốn chết luôn ấy. Rõ ràng cả hai đang là bang đối địch mà Chifuyu còn hẹn hắn ra gặp riêng. Hắn đã đắn đo mãi có nên ra gặp không, cuối cùng cũng quyết định đi, vậy mà ngồi cả tiếng lại không thấy bóng ai. Nếu không phải hiểu Chifuyu không phải là người như thế hắn đã bỏ về từ lâu rồi.

Takemichi đã lấy lại được hơi thở nhưng lồng ngực vẫn phập phồng, cậu giơ tay lên " " xin lỗi, lỗi tao. Chifuyu phải đợi tao học xong nên mới đến trễ thế này "

Baji khoanh tay gật gù " học à. Tốt đó. Học sinh thì phải đặt việc học lên hàng đầu "

Takemichi cũng gật gù đồng tình " đúng đó. Chẳng hiểu nổi mấy tên bất lương khác lại chỉ chú tâm vào đánh nhau mà chẳng chịu để tâm đến việc học một chút "

" bọn nó không biết làm thế mẹ sẽ buồn à? "

" mẹ buồn là mẹ sẽ cầm chổi quất như quất roi vào mông ngựa, nhưng mông ngựa sẽ là mông bọn nó "

" mẹ tao không đánh tao bao giờ, cơ mà nhìn thấy mẹ buồn tao đã cảm thấy rất có lỗi rồi nên tao đã cố gắng học hành đó. Đáng tiếc.. "

" đáng tiếc học thế nào cũng chẳng thể tốt lên được, nước đổ lá khoai mà "

Cả hai đồng loạt thở dài, sau đó tiến tới bắt tay, hai cánh tay cụng vào nhau, ánh mắt sáng rực vì tìm thấy người cùng chí hướng với mình. Baji nói với giọng điệu tiếc nuối

" tại sao tao không thể tìm thấy mày sớm hơn nhỉ? Bọn Mikey đã khinh thường tao suốt thời gian qua vì cái suy nghĩ này "

" bọn nó chẳng hiểu gì cả "

" mày quả thật là tri kỉ của tao "

" ôi tri kỉ "

Chifuyu đứng bơ vơ ở giữa trước cái màn tìm được tri kỉ của đời nhau đột ngột xuất hiện này. Tự hỏi mục định mình đến đây làm gì

" xin lỗi đã làm phiền "

Chifuyu không muốn cắt ngang khung cảnh xúc động này. Nhưng nếu không nói thì chẳng biết cả hai định nhìn nhau đến bao giờ. Theo những gì anh đọc trong manga, có khi hai con người này nhìn nhau một hồi nữa chắc sẽ đi rót rượu cụng vào nhau, xưng huynh gọi đệ, lập lời thề tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cũng tháng cùng năm quá.

Nhìn ánh mắt cả hai nhìn nhau có khi thế thật.

Nghe giọng Chifuyu cả hai đồng loạt xoay qua nhìn anh. Bị cả hai nhìn như bản thân là tội đồ phá hỏng phút giây lãng mạn của họ khiến anh thấy oan ức vô cùng. Dù vậy vẫn phải buột nói ra

" tao hẹn mày ra đây là để hỏi mày tóm được cái đuôi của Kisaki chưa í? "

" hả? "

" thì mày vì Toman mới đi làm gián điệp mà? "

Lúc này hai người đang chìm trong cảm xúc cảm động chợt nhớ ra mục địch mình đến đây. Baji bỏ tay ra trước, lui về phía ho khù khụ, làm như chưa xảy ra chuyện gì

" mày đang nói cái quái gì vậy? "

Cổ mày đỏ chót rồi kìa. Takemichi cùng Chifuyu trong lòng đều lên tiếng như thế nhưng chẳng ai nói ra.

Chifuyu biết bắt đầu nói chuyện nghiêm túc rồi nên cũng thu lại mấy cảm xúc vừa rồi

" theo tao biết được thì Kisaki là một tên đáng sợ, mày không cần ở Ba Lưu Bá La nữa!  "

" tao hỏi mày đang nói cái quỷ gì đấy? "

Chifuyu gục đầu xuống " nếu ngày mai, nếu giao chiến bắt đầu "

Chifuyu ngầng đầu, muốn nhìn ra cảm xúc lúc này của Baji như thế nào, liệu trong khoảnh khắc đôi mắt hắn có giao động " Baji, thật sự Toman là kẻ địch cùa mày chứ? "

" ... "

Một hồi sau, Baji quay người đặt tay lên lan can cầu, mặc cho làn gió thổi hất tung mái tóc hắn lên

" Chifuyu.. khi nào mày thôi dạy đời tao? Tao chằng tin tưởng ai ngoài bạn bè "

Vẫn là cái cười nụ quen thuộc đó, cái nụ cười mà lúc ở bên cạnh đối phương Chifuyu đã rất vui vẻ. Nhưng nụ cười này bây giờ lại không phải dùng để nói ra những lời từng khiến anh ngưỡng mộ nữa, nó đang nói

" tao ở Ba Lưu Bá La, ngày mai tao sẽ phá hủy Toman "

Nghe thật đau buồn. Chifuyu gục đầu xuống, chằng biết nên thốt ra những gì khi Baji đã quyết tâm như thế.

" Chifuyu, hãy để tao nói chuyện với Baji một chút được không? "

Chifuyu nhìn Takemichi rồi gật đầu, quay người bước ra xa. Có lẽ cậu sẽ có cách nào đó chăng? Anh không rõ, nhưng anh tin là như vậy.

" mày có chuyện gì muốn nói riêng với tao hả? " Baji lên tiếng trước.

Baji vẫn không quên Takemichi là bạn của Kazutora, hoặc có khi còn hơn thế. Chỉ mình Kazutora không nhận ra mà luôn miệng bảo cậu là đệ của mình thôi.

Đúng thật là hắn từng có ý nghĩ nhờ đến sự giúp đỡ của cậu để tác động đến Kazutora. Song, đã quá muộn rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc giao chiến, hắn sẽ thực hiện kế hoạch của mình.

" cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi thăm dì Touko vẫn khỏe chứ? "

Nghe Takemichi nhắc đến mẹ mình, Baji thoáng ngạc nhiên rồi cảnh giác nhìn cậu

" tại sao mày biết đến mẹ tao? Mày có ý gì? "

Takemichi nhún vai " không. Chỉ là mấy ngày nay tao không gặp dì ấy nên mới hỏi thăm chút thôi. Đừng cảnh giác thế, tao sẽ không để người nhà của ai dính đến chuyện của chúng ta đâu "

Baji vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Takemichi không để tâm, quay người dựa lên lan can để làn gió mơn trớn mặt cậu. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ nó rõ hơn

" Baji, mẹ mày rất quan trọng với mày phải không?

" tất nhiên "

" mày không muốn làm mẹ mày buồn nên đã rất cố gắng học mà "

Cậu liếc nhìn hắn " thế thì đừng có nghĩ đến chuyện gì khiến dì ấy phải buồn chứ "

" ... chuyện gì chứ? " Baji có chút bối rối nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn nghĩ cậu cũng như Chifuyu, đến khuyên hắn đừng ở Ba Lưu Bá La nữa thôi

" Không chỉ dì Touko mà cả Mikey hay Kazutora cũng sẽ buồn nếu mày có chuyện. Trước khi làm gì hãy nghĩ đến họ, nghĩ đến nếu mày chết đi thì người ở lại sẽ buồn đến thế nào "

Takemichi thoáng nhìn qua Baji trước khi rời đi " chỉ khi còn sống mới có thể giải quyết được mọi chuyện, Baji à "

" về thôi Chifuyu "

Takemichi đi ngang Chifuyu kéo anh đi. Anh quay đầu nhìn qua Baji cũng đang nhìn theo hai người họ, lẳng lặng dời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top