Chương 68
" nhìn cậu trông có vẻ thảnh hơi như lời Chifuyu nói lắm đấy "
" nào có. Cô là người biết rõ hơn ai hết mà Kaze "
Vòng tay trên tay Takemichi sáng lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Vì xung quanh không có ai nên Kaze mới dám lên tiếng.
" vậy hôm nay muốn đi gặp ai đây? "
" có lẽ là anh Shinichirou. Hôm qua nghe dì Touko bảo hôm nay được về sớm nên lúc tôi tan học sẽ không đến kịp gặp dì ấy đâu "
" cậu biết Shinichirou cũng chỉ bị hôn mê thôi mà, một ngày nào đó cậu ta sẽ tỉnh lại, cần gì lo lắng đến độ có thời gian rảnh đều đến thăm như thế "
Takemichi cười khổ, lắc lắc đầu. Cậu biết hành động của mình có lẽ rất mất thời gian trong mắt người khác. Nhưng chẳng còn cách nào, một lần là quá đủ rồi, cậu sẽ không để bản thân lơ là thêm phút giây nào nữa. Nếu anh Shinichirou chưa tỉnh, thậm chí khi anh ấy đã tỉnh thì cậu cũng không thể buông bỏ cảnh giác để không may điều bất trắc gì sẽ xảy ra với anh ấy.
Đúng, cậu chẳng tin là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của cậu. Bởi, có một thế lực vẫn cứ không ngừng nhúng tay vào mọi thứ. Không phải Kisaki, không phải Kaze, mà là một thứ nằm tuốt trên cao kia.
Cậu gọi đó là ' thần ', là kẻ ' điều khiển mọi thứ '. Kẻ đó có quyền năng để xoay chuyển tất cả trở về vị trí như ban đầu. Chẳng hạn như cái chết của anh Shinichirou và việc Kazutora lần nữa vào trại cải tạo. Và giờ đến trận quyết chiến Hallowen này.
Đôi mắt Takemichi lạnh lẽo nhìn lên bầu trời trong xanh, đẹp đẽ kìa.
Ông vui lắm chứ gì. Khiến tôi khốn khổ, trêu đùa cảm xúc của người khác, khiến những người quan trọng của tôi đau đớn. Dù ông có là ' thần ', tôi cũng sẽ lôi ông xuống trả giá cho mọi chuyện ông làm.
" Takemichi? " không nghe thấy tiếng cậu trả lời, Kaze liền kêu tên cậu.
Takemichi cúi đầu xuống mỉm cười như thường " à không có gì, tôi suy nghĩ chút chuyện ấy mà. Nói sao nhỉ, tôi cũng quen biết anh Shinichirou mà, nên việc người quen mình hôn mê thì đến thăm là chuyện bình thường thôi "
Kaze ừ, ánh sáng xanh trên vòng tay cũng tắt đi. Cậu nhìn chòng chọc vào cái vòng tay đó, cảm thán một chút.
Chà, chuyện phải giải quyết còn nhiều ghê.
...
" Takemichi, anh ở đây đợi em chút nhé "
Sau khi đưa Hina về nhà, cô nói như thế với cậu rồi đi vào trong.
Cậu biết Hina định làm gì, nên cũng thong thả đứng đợi. Rất nhanh cô bước ra, trên tay cầm cái túi nhỏ đưa cho cậu
" đây. Quà của em "
" anh mở ra được chứ? "
" vâng "
Takemichi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền giống hệt sợi dây chuyền cậu từng tặng.
Biết trước thì thế nào? Cho dù biết trước thì khi nhận được quà của bạn gái tất nhiên cậu vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ.
Takemichi giữ nó trong lòng bàn tay, mặt hơi đỏ lên vì vui vẻ " giống với cái anh tặng nhỉ. Cảm ơn em "
Thấy cậu thích tâm trạng cô càng sung sướng hơn, cầm lấy dây chuyền từ bàn tay cậu, cô nói " để em mang cho anh "
" hể? Không cần đâu. Ngại lắm.. "
Hina cười khúc khích " bạn gái đeo dây chuyền cho bạn trai thì có gì mà ngại chứ "
Takemichi cảm nhận được vật lành lành chạm vào gáy mình, theo bản năng liền rụt người lại, hơi ngượng ngạo " thường thì ngược lại thôi chứ "
Hina lại không quan tâm mấy cái tiêu chuẩn đó, cô thích đeo cho bạn trai mình thì đeo thôi. Khi gắn xong chốt, cô hài lòng gật gù. Ngước lên nhìn phần tai cùa cậu đã đỏ lên, cô hơi ngẩn người, đột nhiên có chút muốn chọc ghẹo cậu.
Nghĩ là làm, Hina rướn người lên, giữ chặt vai cậu, thổi một hơi vào tai cậu. Takemichi vì nhột mà rụt người lại lại bị tay cô cố định nên không nhúc nhích được nhiều.
Có tiếng cười khẽ bên tai, rồi giọng nói phả ra hơi thở mang theo ý trêu chọc " anh mang lên đẹp lắm đấy "
Tai Takemichi càng đỏ lên, lan ra tới tận cổ. Hina càng thích chí, vòng tay qua cổ cậu cầm lấy mặt dây chuyền hôn lên " đẹp đến độ chẳng muốn ai nhìn thấy "
Không biết là đang nói về dây chuyền hay ám chỉ ai đó nữa.
Takemichi mặt đỏ càng đỏ, cơ thể muốn nhũn ra bởi sự bá đạo bất ngờ của cô bạn gái mình. Cậu rúc người lại, lùi ra khỏi người cô, đỏ phừng mặt chẳng dám nhìn vào cô, lúng túng như gà mắc tóc " c-cảm.. cảm ơn món quà của em. Anh.. anh sẽ trân trọng nó. Vậy anh về.. về nhé "
Nói rồi Takemichi quay người chạy vọt đi như đang chạy trốn. Bỏ lại Hina ngớ người ra rồi phì cười, lè lưỡi tinh nghịch " ôi chao, mình lỡ chọc anh ấy quá trớn rồi "
Hina tươi tắn ngân nga giai điệu bài hát mình thích và bước vào nhà.
...
Mặt Takemichi vẫn không bớt đỏ sau khi đã rời khỏi khu chưng cư của Hina. Lúc này cậu chỉ muốn lên diễn đàn đăng bài nhờ giúp đỡ, nội dung là " sau khi du hành về quá khứ một lần nữa, bạn gái tôi còn trở nên rất bá đạo, phải làm sao đây!! "
Cơ mà ghi thế có khi cậu mới là người cần được ' giúp đỡ ' đấy.
Takemichi thở ra một hơi, vỗ vỗ vài cái cho sắc mặt đỡ hơn mới hơi hé cánh cửa phòng bệnh ra, nhìn vào bên trong. Người bên trong ngước lên nhìn thấy cậu liền mỉm cười hiền từ, ngoắc ngoắc cậu vào " Takemichi đó à, nhanh vào đi con "
Takemichi mở rộng cánh cửa ra bước vào trong " chào ông Mansaku, ông vẫn khỏe chứ ạ? "
Ông Mansaku cười khà khà, giơ cánh tay lên vỗ vào bắp tay " ông còn khỏe chán "
" thế thì tốt rồi ạ "
Takemichi đi đến ngồi vào cái ghế cạnh ông Mansaku, nhìn ngắm gương mặt của người đang say giấc trên giường " hôm nay anh ấy vẫn ổn chứ ạ? "
" bác sĩ bảo các chỉ số đều bình thường. " Ông Mansaku gương mặt nghiêm khắc, quở trách người nằm trên giường " cái thằng này thật là. Thân là con nhà võ, bị đánh vài cái vào đầu thôi mà lại ngủ đến giờ chưa chịu dậy "
Takemichi che miệng mỉm cười, thời gian tiếp xúc với ông làm cậu biết ông ấy không như vẻ bề ngoài của mình, thật ra ông rất lo cho anh Shinichirou nhưng lại cứ luôn làm vẻ mặt trách mắng đó.
" cháu cười cái gì? Cả cháu nữa, không ở nhà học đi mà suốt ngày đến đây làm gì không biết "
Đạn lan sang tới đây rồi. Takemichi cười lấy lòng, đứng lên rót cho ông Mansaku ly trà " cháu không hợp với việc học đâu ạ. Dù cố gắng đến mấy thì thành tích của cháu cũng chỉ ở mức ổn thôi. Cơ mà đến đây gặp ông Mansaku tự nhiên về nhà cháu học bài liền tốt hơn nên cháu mới muốn qua đây nhiêu hơn đó ạ "
Ông Mansaku nhận ly trà từ tay cậu, hừ một tiếng " lẻo mép " rồi cầm ly trà lên uống.
Takemichi cười cười, lần nữa ngối xuống cạnh ông.
Mấy ngày đầu khi đến dòng thời gian này cậu đã đến xem Shinichirou thế nào và gặp được ông Mansaku - ông nội của gia đình Sano. Từ lúc đó cứ có thời gian cậu lại đến thăm ông và cũng để trông chừng anh Shinichirou nhiều hơn.
" Ema đã về rồi hả ông? "
Ema và Mikey hay đến thăm anh trai mình nên có lúc cậu đến cũng bắt gặp hai người đó đang ở đây. Tuy chẳng hiểu vì sao sau đó hai người lại cãi nhau vì cậu làm ông Mansaku phải mắng cả hai thì cả hai mới chịu ngồi im trừng mắt nhìn nhau.
" con bé về trước nấu cơm rồi " Ông Mansaku đặt ly trà lại lên tủ đựng đồ
Takemichi dạ, thầm khâm phục Ema bằng tuổi cậu mà đã lo được các công việc trong nhà rồi. Chẳng bù cho cậu, toàn để Sanzu dọn dẹp nhà cửa nếu không căn nhà bây giờ đã thành bãi rác rồi. Những khi Sanzu đến nhà Muchou ở là những ngày thiếu vắng cơm nhà, cũng may Takuya biết mà kéo cậu qua nhà anh ăn trực cơm.
" khi nào ông về ạ? "
Ông Mansaku thường về chung với Mikey và Ema hoặc sẽ ở lại lâu hơn chút đến khi người chăm sóc đến mới về.
" chắc là bây giờ ông về liền. Trái gió trở trời khiến lưng ông dạo này hơi đau "
Ông Mansaku vòng tay ra sau lưng mình đấm vài cái rồi đứng lên, nhìn qua cậu hỏi " cháu định ngồi đây một lát nữa à? "
" dạ vâng "
Ông Mansaku gật đầu, cầm lấy túi xách của mình " đừng ở lại khuya quá đấy "
" dạ. Ông về cẩn thận nhé "
" ừ "
Takemichi nhìn theo ông đến khi cánh cửa đóng lại mới quay đầu về phía người trên giường. Không gian bỗng trở nên im ắng không một tiếng người, cảm xúc không tên liền trồi lên, chiếm lấy một phần trong lòng ngực cậu. Cậu nhìn Shinichirou một lúc rồi bỗng lên tiếng
" những người em từng gặp đều biết đến anh và ngưỡng mộ anh. Em đã luôn tự hỏi anh là người thế nào, bởi vì em chỉ nghe họ kể về anh rồi tưởng tượng về anh qua những lời kể đó "
Trên tấm kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh của một cậu thiếu niên với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh như mặt nước biển. Lúc này mặt nước tĩnh lặng, chẳng có chút gợn sóng nào trong đó.
Takemichi nhìn chằm chằm vào hình ảnh bản thân trong kính rồi bật cười tự giễu " quả thật là không giống chút nào cả. Em chẳng hiểu vì sao họ lại nói giống nữa "
" em yếu đuối, mít ướt và không mạnh. Em đã chẳng có đủ khả năng để bảo vệ được ai, mọi tương lai em trở về đều có người phải chịu đau khổ "
" nếu bắt buộc phải có người chịu đau khổ "
Takemichi vân vê chiếc vòng trắng trên cổ tay, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước
" thì người đó nên là em "
Một hồi sau vẻ mặt Takemichi dịu xuống, cậu lúng túng gãi gãi đầu " ôi chà. Bắt anh phải nghe mấy lời nhảm nhí này, em xin lỗi nhé. Chỉ là khi nhìn thấy anh em bỗng thấy rất yên lòng nên mấy lời này tự nhiên thốt ra "
Chợt nhận ra đối phương vốn không thể nghe thấy được những gì mình nói, cậu gõ nhẹ vào đầu mình " xem em ngốc chưa kìa "
Takemichi đứng dậy " vậy em về nhé. Có lẽ lần sau em đến thăm là sau khi trận giao chiến với Ba Lưu Bá La kết thúc. Anh hãy chúc bọn em sẽ chiến thắng nhé, tạm biệt anh "
Khi Takemichi đến gần cửa, người đứng trước cửa cũng nhanh chóng lùi vào một góc ở lối rẽ. Đợi đến khi cậu vào thang máy người đó liền đi ra, nhìn thang máy đi xuống mới sải bước vào phòng Shinichirou.
Nhìn người vẫn nằm trên giường như chỉ đang ngủ say, người đó lẩm bẩm
" mày định ngủ đến khi nào đây? "
Ngón tay Shinichirou chợt khẽ cử động vài cái rồi đứng im. Động tác diễn ra rất nhanh nhưng không thể qua khỏi mắt người đó. Người đó mở to mắt, vội tiến lại gần
" Shinicnirou! Mày tỉnh rồi phải không? Trả lời tao đi "
Đáng tiếc Shinichirou chẳng hề trả lời lại như người đó mong muốn. Sau động tác nhỏ đó người trên giường chẳng còn động tác nào nữa.
Thở dài, người đó nói
" mày phải tỉnh lại nhanh đi chứ. Ở ngoài đang loạn lắm rồi "
Người đó ngước nhìn lên bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ
" tao có cảm giác không lành "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top