Chương 53

Sau khi đã xử lý hết đống táo trong dĩa ( nguyên dĩa do mình Takemichi ăn ), Draken mới sực nhớ ra chuyện Mikey nhờ

" ah đúng rồi, cái này từ Mikey nhờ tao đưa cho mày "

Anh hất cằm về phía cái túi trên ghế cạnh tủ.

Takemichi bình tĩnh lấy bang phục từ trong túi ra, trong lòng lại không ngừng tự hỏi tại sao cậu đến thăm Draken sớm hơn lần du hành trước mà vẫn nhận được bang phục của Mikey vậy???

Không phải cậu không muốn nhận hay ghét bỏ gì nó, chỉ là.. đến cuối cùng cậu vẫn không thể trở thành người mặc hợp cái này.

" bang phục à "

Takemichi rũ mi mắt, biết bản thân sẽ không thể từ chối, bởi Draken đã lập tức nói

" Bang phục Mikey đã mặc lúc thành lập Toman. Nó là thứ như sinh mệnh của Toman "

Takemichi sờ từng đường nét trên bang phục. Cả trong tương lai cậu vẫn giữ nó cẩn thận trong căn phòng như bãi rác của cậu. Có thể nói nó là điểm sáng, thứ sạch sẽ nhất, hoàn toàn khác biệt với những thứ rác rưởi, bẩn thỉu của cuộc đời cậu.

Không nghe Takemichi nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn bang phục, Draken nghĩ cậu đang ngại, thấy không xứng để nhận thứ quý giá này bèn lặp lại lời của Mikey

" Mikey bảo ' mặc hay không mặc là phụ thuộc vào mày, nhưng mà tao muốn mày cầm nó ' "

" Takemicchi, mày là ân nhân của Toman, mọi người đều công nhận, tao cũng là một trong số đó "

Peyan phía sau cũng gật đầu " tao công nhận mày, Takemicchi "

Ema xòe bàn tay lên điểm danh " mình cũng công nhận cậu "

Takemichi cười khúc khích, ừm một tiếng " cảm ơn mọi người "

" giờ thì "

Draken bước xuống giường, đứng đối diện với Takemichi

" hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất "

Anh khụy chân xuống một nửa, chống hai tay lên đùi, cúi đầu xuống với cậu. Nếu không phải do vết thương ở bụng anh đã có thể cúi đầu đàng hoàng hơn, lúc này anh chỉ có thể cúi đầu như thế.

" cảm ơn mày rất nhiều "

Takemichi biết mấy cái vấn đề này Draken rất cố chấp, cho dù cậu ngăn cản anh cũng làm nên mới không nói gì để mặc anh.

Draken nói tiếp " hãy coi trọng bang phục nhé "

Bởi vì nó là minh chứng cho sự công nhận của tụi tao.

Takemichi ôm bang phục vào lòng,

" tất nhiên rồi. Của Mikey thì với tao là thứ quan trọng mà "

Cảm nhân nó một lần nữa thuộc về cậu

" tao sẽ trở nên xứng đáng hơn để giữ nó "

Dù bảo cậu coi trọng bang phục, nhưng ' của Mikey thì với tao là thứ quan trọng mà ' là cái gì thế?

Khóe mắt Draken giật giật, đột nhiên có chút hối hận..

Thở dài, anh ngước lên nhìn lên hướng sân thượng

" đi gặp đi. Có lẽ là đang nằm ngủ trưa trên sân thượng "

Lúc đầu biết Takemichi sẽ đến thăm Draken nên Mikey đã ghé từ sớm, đưa bang phục cho anh nhờ anh đưa cho cậu rồi bảo cậu lên sân thượng gặp mình.

Cơ mà gặp cậu đến thăm mình anh vui quá, muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn mà quên bén mất chuyện Mikey nhờ, chắc giờ tên chibi đó chờ đến ngủ quên hoặc phát bực cũng không chừng.

Takemichi gật đầu, bỏ lại bang phục vào túi rồi quay người bước đi. Khi đi ngang qua Peyan cậu vỗ vỗ vai anh, làm động tác tay cổ vũ

" cố lên nha Peyan "

Rồi xoay qua Ema nháy mắt. Ema nhìn hành động của cậu lại nhìn qua Peyan lập tức hiểu ý, mang túi xách của mình lên

" ah, mình chợt nhớ ra mình có đồ cần phải mua. Takemichi, mình đi một đoạn cùng cậu "

" ừa "

Cả hai cùng đi ra ngoài. Cánh cừa vừa khép lại, Draken đã nhìn qua Peyan. Anh biết cả hai người đó là đang cố ý tạo không gian riêng cho bọn anh.

" tao/mày.. "

Draken và Peyan lên tiếng cùng lúc rồi cùng ngừng lại.

Draken hất cằm về phía Peyan

" mày nói trước đi "

Peyan gật đầu, nghĩ nghĩ chút rồi mở miệng

" tao.. đã bị người khác xúi giục "

Draken im lặng gật đầu.

Peyan tiếp tục, đôi mắt luôn trừng trừng nay đã rũ xuống, không nhìn vào Draken.

" tao sẽ không đổ lỗi hoàn toàn cho kẻ đã xúi giục tao. Bởi nếu tao không ngu ngốc, thực hiện theo những lời hắn nói thì chẳng có kế hoạch nào được thực hiện cả "

Im lặng một lúc, Peyan mới nói tiếp " tao có lỗi với mày "

Anh cúi đầu thấp xuống

" Tao xin lỗi, Draken "

Draken lúc này đã ngồi lại trên giường, anh nói

" Peyan "

Peyan nghe tiếng Draken gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với gương mặt cười hết cỡ quen thuộc của Draken. Peyan hơi sững người lại, nghe anh nói

" chúng ta là đồng đội mà. Chào mừng mày trở lại "

Peyan mở to mắt, nước mắt vì cảm xúc của chủ nhân mà lập tức chạy ra, ướt đẫm khỏe mắt.

" ừm!! "

" cái thằng này thật là "

Một lúc sau Peyan lấy lại bình tình, lau đi nước mắt của mình.

" phải cảm ơn Takemicchi mới được, nhờ nó tao mới có dũng khí đi vào "

Dứt câu hai vai bỗng bị đập lên, Peyan bất ngờ nhìn Draken từ khi nào đã bước xuống giường, đi đến trước mặt anh, đặt hai tay lên vai anh

Draken vẻ mặt nghiêm trọng, dí sát mặt vào Peyan

" Peyan "

" c-có! "

" là đồng đội, mày không nên thân thiết với Takemicchi "

" Takemicchi có liên quan quái gì đến đồng đội!! "

Draken vỗ vỗ quay Peyan " là thế đó "

Thế đó là thế nào!!??

Không thèm giải thích cho Peyan, Draken đã quay người bước lên giường, bỏ Peyan lại với cái đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.
....

" không biết hai người đó thế nào rồi nhỉ? "

Ema vừa xem điện thoải vừa nói

" chắc là ổn rồi đó " Takemichi trả lời.

Ema thở dài " cũng mong là thế. Hy vọng qua vụ này mọi người sẽ hiểu lẫn nhau hơn "

" mình cũng hy vọng như vậy. Ah, tới rồi, mình đi gặp Mikey đây, tạm biệt Ema nhé!

Takemichi dừng lại trước cầu thang dẫn lên tầng thượng, giơ tay chào cô.

Ema cũng giơ tay chào " tạm biệt. Lần sau nhớ ghé nhà mình chơi nha "

" nhất định "

Ema quay người đi, Takemichi bước lên bậc thang. Mở cánh cửa ra, hơi nóng của mùa hè lập tức phả vào cả người cậu, gió thổi qua cũng chẳng làm mát được bao nhiêu.

Nhìn lên phía trên đã thấy Mikey ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn cậu từ lúc nào. Hắn không vui

" mày lâu quá đó. Biết trên đây nóng lắm không? "

Giữa trưa thế này mày lên đây làm gì??

Takemichi không hỏi ra, cậu chỉ cười cười xin lỗi " Draken vừa bảo mày trên sân thượng tao đã lên liền rồi "

Mikey nghe vậy liền hiểu, sự bực bội liền chuyển sang người khác đang nằm phía phòng dưới. Hắn trề môi, lẩm bẩm cái thằng cao khều này.

Takemichi tiến gần lại Mikey

" mày gọi tao lên đây có gì không? "

Mikey không trả lời, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, đến khi cậu bị cái nóng hun sắp chịu không nổi định lên tiếng thì hắn đã mở lời trước

" khó chịu thật đấy "

Ừm, tao cũng khó chịu lắm. Tao khó chịu với cái nóng lắm rồi. Tao mới ra đây có chút xíu đã chịu không nổi cái nóng này, mày làm thế quái nào mà có thể ngồi giữa nắng suốt bấy lâu vậy??

Song Takemichi vẫn ngoan ngoãn đáp lời theo giống lần trước

" hả? "

Mikey ngồi dậy, quay người về phía cậu, cơn gió thổi qua người hắn làm phất phơ mái tóc vàng " cơn nhức đầu này chẳng chịu biến đi. Vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Toman? Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Kenchin? "

Lần trước Takemichi đổ mồ hôi vì căng thẳng còn lần này cậu đồ mồ hôi vì nóng.

" Điều bí ẩn nhất là, mày đã nhận ra từ sớm chuyện Kenchin là mục tiêu cũng như chuyện giao chiến nội bộ phải không? Ema đã kể với tao mày đã chuẩn bị sẵn đồ cứu thương ngay lúc đó, thậm chí gọi cả cảnh sát và xe cấp cứu từ sớm "

Mikey quay người đối diện với cậu " Takemicchi, mày rốt cuộc- ????? "

Đang nói giữa chừng hắn đột nhiên im bặt, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người phía dưới. Chỉ thấy cậu đã ngồi bệt dưới đất, một tay chống ra phía sau ngửa người ra sau, tay còn lại nắm lấy cổ áo phông phất lên phất xuống cho gió lùa vào, vì cái áo phông khá rộng nên lúc làm động tác này hắn đứng ở trên có thể thấy hai đầu vú hồng hào của cậu.

Takemichi không nghe tiếng của Mikey nên ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng vì nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả cổ cũng có. Vì ngẩng đầu lên nên hắn có thế nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cậu, giọt mồ hôi từ đó lăn dài xuống phía dưới, tầm mắt của hắn một lần nữa theo đó mà di chuyển xuống, đến khi cậu nói chuyện hắn mới giật mình ngước mắt nhìn cậu

" sao thế Mikey? "

" à tao " Mikey vô thức khẽ nuốt nước bọt " đột nhiên thấy hơi nóng, có chút khát "

Sao tự nhiên hắn lại thấy kỳ lạ thế này... Cảm giác này hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây.. Nó là gì vậy?

Mikey bây giờ không biết đây là cảm giác muốn đè con người ta ra của hắn.

" mau đi xuống dưới thôi, mày cứ đứng ở đây hồi say nắng mất "

Takemichi dừng lại độc tác phất phất áo, đứng dậy đưa tay về phía Mikey. Hắn nhìn nó một lúc rồi mới nắm lấy, nhảy xuống đứng cạnh cậu. Cậu nhanh chóng nắm kéo hắn đi xuống dưới lầu

Mikey nhìn bóng lưng cậu, hắn nhớ lại lời nói lúc nãy của cậu.

Say nắng sao? Có lẽ, hắn say nắng rồi.

Nhìn đến đôi tay đang nắm lấy nhau này, Mikey siết chặt lấy nó.

Trông nhỏ như thế nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Có thể đánh thắng cả Kiyomasa, người mà từng đánh cậu tàn bạo và cứu cả Kenchin nữa.

" Takemicchi "

" hửm? "

" nhờ có mày mà Kenchin mới được cứu "

Mikey cười híp mắt " cảm ơn mày nhé "

Takemichi ở phía sau chỉ mỉm cười. Tiếp tục dắt hắn về hướng phòng Draken.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top