Chương 50
Vài tiếng sau cánh đèn báo đang phẫu thuật tắt, rất nhanh bác sĩ bước ra, thông báo đã phẫu thuật thành công.
Đám Akkun vui mừng, Mikey vẫn bình tĩnh, những người còn lại bật khóc, duy chỉ có Peyan là cúi đầu, nước mắt ứa ra vì nhẹ nhõm.
Mitsuya quay người đi
" đi thông báo cho anh em Toman bên ngoài thôi "
Takemichi nhìn qua Pe
" Peyan, mày cũng đi với Mitsuya đi "
Pe không dám nhìn vào ai cả. Anh hiểu rõ việc anh đã làm tệ hại đến mức nào, chính anh lúc đầu đã muốn giết Draken.
Cho dù trong lúc hỗn chiến Kiyomasa mới là người đâm thì anh cũng gián tiếp hại chết Draken rồi.
" tao.. không thể gặp mọi người nữa "
" ... Peyan "
Mitsuya nói
" chuyện mày suy nghĩ cho Pachin mọi người sẽ hiểu thôi... "
" Mitsuya.. "
" nhưng mà này! Peyan, người suy nghĩ nhiều nhất cho Pachin là Draken. Draken từ hôm đó hàng ngày đều đến gặp gia đình của Pachin "
Không được gặp người thân thế mà Draken vẫn đứng đợi, một mình chờ bên ngoài. Nếu là người khác có lẽ sẽ bỏ về hoặc bị từ chối gặp mặt một, hai lần sẽ không đến nữa. Vậy mà Draken vẫn có thể kiên trì mỗi ngày đều đến.
Có lẽ là gặp mặt để nói lời xin lỗi, hoặc để trở thành một người có thể cho gia đình Pachin trút cảm xúc của họ lên. Bởi hơn ai hết, chỉ Draken là hiểu rõ gia đình Pachin mới là người đau lòng nhất khi Pachin bị bắt.
Là Takemichi, người đã đồng hành, tiếp xúc cùng anh trong nhiều chuyện. Hay Mitsuya, người bạn thân từ nhỏ của anh đều hiểu điều đó.
Trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, Draken có trái tim ấm áp, anh suy nghĩ cho rất nhiều người mà chẳng ai nghĩ tới.
Trong giới bất lương này, đã có ai nghĩ đến gia đình của người bị hại hay phải chịu cảnh con mình bị bắt chưa? Chẳng có ai cả. Ngay cả Mitsuya cũng đã không nghĩ đến dù anh cũng đã đau lòng vì Pachin.
Mọi người luôn nói Mitsuya luôn dịu dàng, quan tâm đến mọi người và thích thân cận anh. Thật ra anh cảm thấy chính Draken mới là người nên được thế, cơ mà do Draken đáng sợ quá nên chẳng ai dám lại. Mọi người chỉ dám đứng từ xa kính trọng vị phó tổng trưởng này.
" mày đâu biết về Draken như thế! "
Pe kinh ngạc " Draken... "
Mitsuya liếc nhìn Peyan lần cuối trước khi quay đầu đi " hãy xin lỗi tử tế đi, cả Draken, cả Pachin và mọi người.. "
" ...ừm "
" mừng mày trở lại Peyan "
Đưa lưng về phía Peyen, giọng Mitsuya đã nhẹ nhàng hơn. Dù thế nào, thật tốt khi tất cả đã ổn.
Peyan mím môi, lệ dâng lên hạnh phúc vì vẫn có thể trở về.
Draken sẽ được chuyển đến phòng hồi sức nên tất cả đều đi ra ngoài bệnh viện. Takemichi bảo mọi người đi trước đi, cậu sẽ theo sau.
Đợi mọi người khuất bóng sau ngã rẽ cậu mới quay đầu nhìn Mikey, người đang quay đầu đi hướng ngược lại mà chẳng ai để ý tới.
" Mikey "
Nghe tiếng gọi Mikey dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
" mày đã tỏ ra kiên cường để động viên khích lệ mọi người, cảm ơn mày "
Mikey đờ người ra trong giây lát, khi lấy lại tinh thần, môi mở ra định nói gì đó thì bị cậu giành nói trước
" nhưng đừng luôn chịu đựng một mình như thế, mày cũng là người rất lo lắng cho Draken mà "
" mày.. "
" hãy để mọi người thành chổ dựa của mày, đừng chỉ muốn người khác dựa vào mình thôi, mọi người đều sẵn lòng cả mà. Gánh vác một mình, hay sợ làm liên lụy người khác để rồi bản thân càng mệt mỏi, đau khổ thì chỉ càng khiến mọi người lo lắng, tự trách thêm thôi. Vậy là ích kỷ lắm đấy, Mikey à "
Nói rồi Takemichi quay người bỏ đi.
Cậu biết rõ Mikey sẽ đi đâu, làm gì, dù rằng tình trạng Draken không nguy hiểm như lần du hành trước.
Vì ai cũng thế cả.
Ngay cả khi được báo là không nguy hiểm, mà thế thì sao chứ, như thế thì không lo lắng à? Không, vẫn rất lo là đằng khác.
Bầu không khí được cải thiện, mọi người tuy cười thế nhưng sâu trong ánh mắt vẫn hằn những tia lo lắng. Không có gì đảm bảo khi bạn mình bị đâm và hiện đang trong phòng phẫu thuật là sẽ an toàn 100%.
Mọi người vẫn chưa được nghe câu " phẫu thuật thành công " từ bác sĩ thì trái tim vẫn treo lơ lửng không xuống được.
Mikey nhìn tấm lưng hướng về mình của cậu, chậm rãi nhớ lại từng lời cậu vừa nói.
Takemicchi đã trách mắng hắn..
Đó là những gì hắn tổng kết được sau một hồi nghiền ngẫm từng câu chữ của cậu.
Từng ánh mắt, ngữ điệu hay chất giọng khi nói, tuy nhẹ nhàng thế mà lại hàm chứa sự trách mắng hắn.
Mikey không hiểu vì sao cậu nói những lời như vậy. Song không phải vì lo cho hắn, muốn tốt cho hắn sao?
Phút chốc mặt hắn đỏ bừng, đưa tay che mặt lại, lầm bầm ra tiếng
" Takemicchi, hãy trách mắng tao nhiều hơn nữa đi... "
Mất một lúc Mikey mới bình tĩnh lại, hắn nhìn vào phòng cấp cứu đã chẳng còn ai bên trong, nhẹ nhõm mỉm cười
" thật tốt quá.. Kenchin. Lo lắng chết đi được "
Lúc chạy xe đến đây trong lòng hắn có biết bao nhiêu là sợ hãi. Hắn lo sợ Draken sẽ xảy ra chuyện không may, sợ người luôn suy nghĩ vì người khác như Draken lại vì thế mà... Hắn sợ rất nhiều.
Được báo là không nguy hiểm đến tính mạng, hắn thở phào một chút rồi lại lo lắng tiếp. Draken vẫn còn trong phòng phẫu thuật, hắn sao có thể nhẹ nhõm đây.
Cơ mà tốt quá, Draken.. không sao rồi
....
Takemichi đi vào khuôn viên bệnh viện, ngồi xuống băng ghê dưới một cái cây. Mưa đã tạnh, cậu nhìn ngắm bầu trời đêm không trăng không sao mà thẫn thờ.
Có một số chuyện, cậu không dám tin chắc hay bảo đảm sẽ hoàn toàn giống như lần du hành trước.
Trận đầu ngầm, lần đầu gặp Mikey và Draken, Yuto và Yuka vô tội bị kéo vào hay ở quán Karaoke gặp Ema, thậm chí là trận tập kích của Osanai, Pachin sẽ đâm gã. Tất cả đều xảy ra, nhưng lại có những điều đã khác đi.
Vì thế cậu chẳng dám lấy tính mạng của Draken ra mà tin tưởng sẽ giống lần du hành trước, sẽ cứu được anh.
Takemichi bảo Sanzu đi đón Mitsuya, trong lúc đó hãy gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát nên Draken được phẫu thuật sớm hơn lần trước.
Cậu chuẩn bị cả đồ sơ cứu để Hina và Ema giúp Draken cầm máu để tình trạng không quá tệ.
Tuy vậy vết thương vẫn khá sâu, dao lại bị rút ra, dù cầm máu sắc mặt Draken vẫn càng tái nhợt.
Có thể sẽ có chuyện bất trắc gì đó xảy ra!!
Mang suy nghĩ đó, mỗi phút mỗi giây trôi qua, sự lo lắng không ngừng khuếch đại trong thâm tâm của cậu. Nó khiến trong đầu cậu hiện lại cảnh tượng của đêm 3/8 đó, Draken đã mém chết thế nào. Rồi lại chuyển qua cái cảnh Draken nằm dưới mưa, máu lan ra bao phủ khắp người anh, tựa như anh đang nằm trên hoa, nói những lời tâm sự sau cùng.
Tất cả đều vào đêm mưa.
Takemichi không ghét mưa, cũng chẳng sợ ban đêm. Vậy mà chỉ vì chứng kiến bạn mình chết trong đêm mưa lại khiến nó trở thành một sự sợ hãi mỗi khi trời trở tối, mưa rơi xuống.
Những đêm như thế, cậu giật mình khỏi cơn ác mộng ngày ấy, mồ hồi không ngừng tuôn ra chảy khắp cơ thể, tiếng thở hồn hển cố hít thở đang bị bóp nghẹt.
Takemichi tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình đưa sát vào ngực, giữ chặt, cố dừng nó lại.
" không sao... không sao rồi.. bình tĩnh nào... "
" cái gì không sao rồi? "
Giọng nói đột ngột xuất hiện bên tai khiến cậu giật thót mình, theo phản xạ giấu đôi tay ra sau lưng. Nhưng cánh tay đang run lên vẫn thu được vào mắt người đó.
Osanai thu hồi ánh mắt ra khỏi cánh tay của Takemichi, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lúc nãy nói chuyện với Mikey xong, Osanai đã gọi cho cậu. Cậu bảo Draken bị đâm, cậu đang trong bệnh viện, gã nói gã cũng đang trong bệnh viện, liền hẹn cậu ra khuôn viên.
Có người ngoài ở đây, cơn run rẩy lập từng dừng lại, dù thế cậu vẫn giữ nguyên tay để sau lưng. Nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người hắn, cậu hỏi
" vết thương của mày sao rồi? "
" không có gì. Tao muốn yên tĩnh nên vẫn ở trong đây thôi "
Takemichi gật gù, bên ngoài bang của gã đang loạn lên bởi Kisaki, với cái gã chỉ biết dùng bạo lực thì mấy chuyện này nhức đầu thật.
Đợi một hồi vẫn không thấy cậu hỏi gã tại sao lại hẹn cậu ra đây, gã liếc nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường. Nghĩ nghĩ, gã lên tiếng
" mày không hỏi tao tại sao lại hẹn mày ra đây à? "
" ngoài việc mày tò mò vì sao tao lại biết kế hoạch của Kisaki ra thì còn gì khác chứ "
Osanai nghẹn lời, đúng là gã tò mò thật, cơ mà bị nói thẳng ra như thế vẫn khó chịu nha.
" ...vậy mày nói đi. Tại sao? "
" Đơn giản thôi. Tao vô tình cứu được Yuko và Yuto, hai người mà mày cho người đi bắt trói, cưỡng hiếp ấy. Sau đó lại biết họ là bạn thân của Pachin, rồi cuộc chiến của hai bang mới nổ ra và hai người họ chính là mồi châm, tao mới đi tìm hiểu về mày. Tao nhận ra cho dù mày là tổng trưởng, song người mà tất cả thành viên Mobius nghe theo lại là Kisaki của H1, từ đó suy đoán ra người đứng sau tất cả là Kisaki"
Osanai im lặng đồng ý. Chính cả hắn còn nghe theo Kisaki, huống chi là mấy tên tôm tép đó.
Takemichi nói tiếp " Khi trên đường đi tìm bọn Mikey tao đã thấy mày dắt theo thành viên Mobius đi về hướng nhà kho. Với tính cách của Pachin nhất định sẽ trả thù cho bạn thân của mình, gặp mày không đâm một nhát mới lạ. "
Osanai rùng mình, tên đó đâm một nhát không hề do dự, nếu không nhờ túi máu giả của cậu thì gã không mất mạng cũng bị thương nặng rồi.
" mày thì sao có thể nghĩ ra bọn Mikey sẽ ở đấy vào hôm đó mà đi tập kích, nên lại là Kisaki bảo mày đi làm rồi. Chuyện sau đó mày cũng biết rồi đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top