Chương 46

Hai người nhìn vào bộ phim tình cảm trước mặt, một hồi sau Sanzu mới lên tiếng

" nhờ vào túi máu giả đó nên chỉ có đầu nhọn mũi dao đâm vào Osanai, gã không sao cả. Gã cũng nghe theo lời mày, khai những điều có lợi cho Pa, nhưng dù gã không bị thương nặng thì Pa cũng mang vũ khí nguy hiểm và cố tình đâm người nên bị phạt hành chính, nửa năm sau sẽ được thả "

So với lần du hành trước thì ít hơn nửa năm. Song chỉ nhiêu cũng đủ để Kisaki bước ra, dần dần tiếp cận Toman rồi.

" còn phía bên Mobius? "

" Hanma Shuji được bổ nhiệm làm tổng trưởng tạm thời, bọn chúng đang tập hợp lại để làm cái gì đó, tao nghĩ có lẽ là trả thù Toman vì đã đâm Osanai. Mày bảo tao đặc biệt chú ý đến Kisaki của H1, dù được nhắc nhở tên đó không dễ ăn, tao không nghĩ tên đó nhạy thế, mấy lần mém bị phát hiện "

" haha, mày không bị nó phát hiện cũng siêu lắm rồi "

" hờ. Mấy ngày đi theo nó, tao thấy nó tìm cách gặp riêng Pe, đứng từ xa nên không nghe rõ nó nói gì, nhìn mặt của tên phó đội trưởng đó có lẽ bị thuyết phục cái gì đó rồi "

Takemichi im lặng một lát, tay vân vê môi " Sanzu... làm phiền mày thêm một lần nữa được không? "

Sanzu nhìn cậu, bình thản đáp " cứ nói. Xem như trả tiền nhà thôi "

Takemichi bất lực " không phải thế mà.. "

" tao biết "

" vậy mày..? "

" tao không biết vì sao mày có thể biết được nhiều chuyện như thế, từ chuyện cô gái kia hay vụ Pa sẽ đâm Osanai. Nhưng hết thảy tao đều biết mày là vì tốt cho Toman, vì thế tao sẽ làm theo những gì mày nói "

" có thể tao có âm mưu riêng- "

" không "

Sanzu cắt ngang lời Takemichi. Hắn không phải là người sẽ dùng gương mặt nghiêm túc, chính trực để nói những điều an ủi người khác, vì thế mặt hắn vẫn không cảm xúc gì, nói ra suy nghĩ của hắn

" với cái đầu của mày thì có âm mưu gì được "

" ... "

Nên cảm ơn hay nên đấm hắn nhỉ? Biết đó là suy nghĩ tốt (?) về cậu cơ mà vẫn thấy ghét quá.

Takemichi thở dài một hơi, mỉm cười

" vậy tao sẽ không khách sao nữa. Sanzu, vào hôm 3/8, mày hãy...  "

....

" Takemichi! Draken! Ở đây ở đây "

Ema một tay làm thành thành nửa loa, vẫy vẫy tay với bọn họ. Hina ở bên cạnh mỉm cười.

Cả hai đi đến. Takemichi đứng trước mặt Hina, nhìn cô vận trên người bộ Kimono màu hồng cùng mái tóc được buộc lên của mình, cậu khen thật lòng

" Hina xinh quá "

Hina ngượng ngùng, đầu hơi cúi xuống, mắt nhìn sang chổ khác không nhìn vào cậu

" c-cảm ơn anh "

Takemichi cười, đi đến nắm tay cô.

Ema và Draken nhìn nhau, thống nhất hôm nay sẽ để không gian riêng tư cho hai người này.

" hai tui đi qua bên kia nhé. Hai người cứ tận hưởng lễ hội đi "

Ema nháy mắt với cả hai. Draken cũng gật đầu rồi theo sau Ema

" mong hai người họ sẽ sớm thành đôi "

Takemichi nhìn bóng dáng hai người đi phía trước, trông họ thật đẹp đôi.

Hina nghệt mặt ra rồi che miệng bật cười.

Cậu khó hiểu " em sao thế "

Cô lắc đầu " không.. Không có gì "

Takemichi của cô tuy rằng trông có vẻ trưởng thành hơn thế mà vẫn ngốc như vậy. Hai người đó rõ ràng có tình cảm với cậu mà cậu muốn họ thành đôi thế nào đây? Nhưng ngay cả bản thân họ có vẻ cũng không nhận ra được điều đó. Draken thì có thể hiểu, anh là nam nên chắc không nghĩ mình sẽ thích nam; vậy tại sao cả Ema cũng không nhận ra?

Mà cô cũng không có ý định nói ra cho bọn họ biết đâu, phải để họ tự nhận ra mới vui chứ. Tuy vậy cô cũng sẽ không để họ cướp Takemichi của cô đâu, tuyệt đối không.

Hina vui vẻ khoác tay Takemichi dắt cậu đi về phía trước, cậu lờ mờ theo sau.

Hai người dạo quanh các gian hàng rồi dừng lại chổ vớt cá vàng, Hina ngồi xuống nhìn những chú cá vàng nhỏ nhắn đầy trong nước

" đáng yêu ghê "

" em muốn à? "

Takemichi đi đến ngồi cạnh cô

Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu

" em muốn nuôi, cơ mà cá vàng dễ chết lắm "

" Hina tỉ mỉ như thế, anh tin em sẽ nuôi nó béo tròn thôi "

Hina cười khúc khích " vậy chú cá vàng đó phải ăn rất nhiều rồi "

Takemichi đưa tiền cho chủ sạp, cầm lấy ba cái vợt giấy " anh vớt cho em "

Cô cười tươi " vâng! "

Takemichi đặt vợt gần bề mặt nước, theo dõi chuyển động của những con cá vàng đang bơi lội, khi thấy thời điểm thích hợp cậu lập tức nhanh tay vớt lên.

Hina cũng căng thẳng nhìn theo, sau đấy thở dài, an ủi cậu " không sao đâu, chúng ta thử lại lần nữa "

" ừm!! "

Cậu cầm lấy cây vợt khác, nghiêm túc đáp lại lời cô, lần nữa tập trung cao độ.

Mấy lần liên tiếp thất bại, Hina không mất kiên nhẫn, ở cạnh cổ vũ cậu " cố lên ".

Đến lần thứ 10 mày cậu đã nhíu chặt, sĩ khí tăng cao, vơ một phát nhanh nhẹn.

Cả hai nhìn con cá vũng vẫy nằm trong vớt, cậu và cô reo hò lên " vớt được rồi, vớt được rồi "

Hina ôm lấy cổ Takemichi phấn khích " Takemichi giỏi quá đi "

Cậu xoa gáy ngại ngùng, đưa con cá cho chủ sáp đóng vào túi rồi cầm lấy đưa cho cô.

Hina nhìn con cá vàng do chính bạn trai mình vớt cho, cô cười hạnh phúc " em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận "

Takemichi mỉm cười, gật đầu.

Vừa rời khỏi chổ vớt cá không được bao lâu mưa đã ào xuống, mọi người thi nhau chạy tìm chổ núp. Hina đưa hai tay lên đầu che bớt mưa

" chúng ta tìm chổ núp thôi "

Takemichi gỡ vai đeo xuống, chuyền balo ra phía trước, lục tìm đồ.

Hina tò mò " anh tìm gì thế? "

" anh tìm... " khóe mắt liếc xuống đôi chân đã sưng đỏ của cô, cậu sững người, nhanh tay lấy dù gấp trong balo đưa cho cô.

Hina ngạc nhiên cầm lấy " sao anh biết sẽ có mưa thế? "

" thời tiết mùa hè mưa hay bất thường thế mà, anh đề phòng thôi "

Takemichi ngồi xuống gỡ dây giày thể thao ra

Hina mở dù ra che cho cả hai, cô cúi người xuống nhìn hành động của cậu

" anh cởi giày ra chi vậy? "

Đưa đôi giày đã được cởi ra đến trước chân cô, cậu ngước lên

" em cởi đôi Geta đó ra đi, mang đôi giày của anh vào "

Cô sững sờ, lắc lắc tay " em mang thì anh mang cái gì "

" không sao, anh đi chân không được rồi. Anh là con trai, da dày thịt béo "

" không được, Takemichi sẽ bị thương mất "

Takemichi nắm lấy bàn tay cô, miết nhẹ lên nó, chân thành nhìn vào mắt cô

" hôm nay Hina đã tốn công sức để sửa soạn bản thân xinh đẹp như thế này, anh rất hạnh phúc. Nhưng em vì thế mà bị thương, anh sẽ rất tự trách mình, nên em giúp anh mang nó nhé? "

Hina chần chừ một chút rồi gật đầu. Takemichi cười " cảm ơn em. Anh mang giúp em "

Cậu nâng một chân cô lên, lấy chiếc Geta ra, xỏ đôi giày của cậu vào. Xong xuôi cậu buột dây giày rồi mới đứng lên

" hở, sao mặt em đỏ thế? "

Hina lắc đầu nguầy nguậy " không.. không có gì đâu "

" Ừm "

Nhìn thời gian, lúc này đã đến giờ rồi.

" anh có chút chuyện nên phải đi cái đã, em tìm chổ nào trú mưa nhé! " nói rồi cậu vội chạy đi.

Hina vươn tay ra " Takemichi.. "

Cô thở dài, bất lực nhìn theo cậu " thật là, sẽ bị cảm mất "
...

" Pe, quả nhiên mày không bị thuyết phục "

Pe im lặng không trả lời.

Draken bẻ khớp đầu " có gì không hài lòng với tao sao? Solo hả? "

Anh tiến lại gần Pe hơn " tao sẵn sàng "

Ngay lúc Draken chỉ lo nói chuyện với Pe, một bóng người mặc bang phục trắng từ từ bước đến gần phía sau Draken. Ema chỉ lo tập trung nghe cuộc đối thoại của cả hai, đến khi bóng trắng đã gần sát bên anh thì cô mới kịp nhận ra, cô hét lên

" Draken!!! "

Nghe tiếng cô anh quay đầu lại, đôi mắt mở lớn nhìn gã mặc bang phục Mobius cười đắc ý, cây gậy bóng chày giơ lên cao

Không tránh kịp!!

Draken trong đầu chỉ nghĩ được thế, ngay lúc tất cả cho rằng cú đập đó sẽ trúng thì một bóng người từ phía trên lan can nhảy xuống, đá một phát vào lưng gã khiến gã ngã nhào người lên phía anh. 

Draken vội hoàn hồn, nắm lấy đầu gã kéo xuống bồi thêm một gối vào cằm, trực tiếp khiến gã đau đến không đứng lên nổi.

" Takemichi!! " Ema kên lên.

Takemichi mỉm cười " tao đến kịp lúc chứ? "

Vừa dứt lời, một đám mặc bang phục Mobius đã đi đến phía sau Pe, trên tay mỗi người đều cầm gậy bóng chày hoặc ống sắt.

Draken nhếch môi cười " vừa đúng lúc đó "

Pe nhìn chằm chằm vào Takemichi rồi nói với đám người phía sau " không được chạm vào Takemichi, người mới đến đó. Tất cả dồn lực xử Draken "

Takemichi nghe thế không hiểu gì, cậu là bên phe Draken mà, sao lại không được chạm vào cậu??

Mà kệ đi, giờ tập trung xử đám người trước mặt đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top