Chương 30

Như đang nghe thấy một chuyện cười, Kazutora ngửa đầu lên cười ha hả, nước mắt sinh lý sượt qua vết thương ran rát.

Phải cố kiềm chế nụ cười, hắn dừng lại, không cảm xúc giơ cao ghế qua đầu không chút do dự giáng xuống.

" THẾ TẠI SAO ÔNG LUÔN DÙNG CÁI ÁNH MẮT NHƯ NHÌN LŨ KIẾN ĐÓ ĐỂ NHÌN TÔI?!! "

" NẾU TÔI LÀ CON ÔNG VÌ SAO ÔNG LẠI ĐÁNH TÔI VÀ CHO RẰNG ĐÓ LÀ SỰ " GIÁO DỤC " ?! "

" CHẲNG CÓ CÁI GIÁO DỤC CHẾT TIỆT NÀO Ở ĐÂY CẢ, CHỈ CÓ CÁI HAM MUỐN KIỂM SOÁT ĐIÊN KHÙNG CỦA ÔNG THÔI!!! "

" ÔNG CÓ BIẾT VÌ ÔNG TÔI ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?!! ÔNG LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC KHI NGƯỜI LUÔN CHỊU ĐỰNG LÀ TÔI! LÀ TÔI!!! THẾ THÌ ÔNG CŨNG THỬ CẢM GIÁC NÀY MỘT LẦN ĐI!! "

" HAHAHAHA. THẾ NÀO? CẢM GIÁC THẾ NÀO? BỊ CON KIẾN HÔI NÀY CẮN ĐAU KHÔNG? CÓ ĐAU BẰNG NHỮNG LẦN TÔI BỊ ÔNG ĐÁNH KHÔNG? HAHAHA ".

Mỗi một câu nói Kazutora đều dùng hết sức đập lên người đàn ông có gương mặt giống mình, da ông ta toác ra, máu chảy ồ át theo,  từng cú hạ xuống như đập vào bịch máu văng lên cả người hắn, cả hai tắm trong máu, chẳng phân biệt đâu là người đang bị đánh nữa.

" ĐỦ RỒI!!! "

Hai cánh tay hắn bị giữ chặt lấy, ngăn một cú đập chuẩn bị giáng xuống đầu ông ta.

Kazutora dừng lại, vai hạ xuống theo sự chuyển động của tay, " cạch " tiếng ghế chạm vào nền đất, nhưng hắn vẫn nắm lấy ghế không buông.

" Baji "

Hắn nhìn người đang giữ chặt mình.

" tại sao mày lại ngăn tao? "

" Đủ rồi Kazutora!! Hình như.. ông ta chết rồi..  "

Tay Baji run lên, bàn tay càng siết chặt hắn hơn, không biết là vì muốn hắn tỉnh táo lại hay mình phải nhanh chóng bình tĩnh.

Nghe ông ta chết rồi, Kazutora nhìn xuống người nằm dưới đất.

Từ những cú đầu tiên ông ta luôn gào lên những lời vô nghĩa để giờ đây lại im bặt chẳng nói gì, nằm bất động trong máu mặc kệ sự sống đang dần bị rút cạn.

Kazutora sững người lại, đôi mắt lấy lại chút điểm sáng đang run rẩy kịch liệt

" ông ta chết.. rồi sao? "

Lồng ngực chẳng thấy phập phồng nữa, máu chảy nhiều quá.. Chết rồi sao?

Tay buông lỏng ghế ra, hắn ôm lấy mặt mình muốn che đi những gì đang diễn ra trước mắt, chân hắn lảo đảo lui về phía sau để rồi chẳng còn sức mà ngã quỳ xuống

" Baji.. tao giết người rồi...!! Tao chỉ... tao chỉ muốn " cứu " tao khỏi ông ta, muốn ông ta thử cảm giác mà tao phải chịu đựng.. tao không muốn giết ông ta.. "

Cơ thể hắn run lên kịch liệt, nổi sợ hãi bao trùm lấy hắn

Baji lúc này cũng sợ hãi không kém. Dù anh không giết người nhưng đây là bạn anh, anh làm sao có thể không sợ nếu bạn anh xảy ra chuyện gì! Phải làm sao đây!? Phải làm sao đây!!? Phải làm sao đây!!?

" đúng rồi.. xe cấp cứu.. Mau chóng gọi xe cấp cứu đi! Kazutora!!! "

Kazutora vẫn chìm trong cảm xúc hỗn loạn của mình, miệng anh không ngừng lẩm bẩm " không phải.. tao không muốn giết người.. không phải tao.. " những câu thuyết phục chính bản thân mình.

Baji giữ chặt hai vai hắn lắc mạnh, hướng ánh mắt của hắn đặt lên mình, gằn giọng

" Kazutora! Bình tĩnh lại!! Bây giờ hãy gọi xe cấp cứu, sau đó mày hãy mau chuồn đi. Hiểu không? Mày hiểu tao nói gì không?! "

" Baji.. "

Cơ thể Baji bị đẩy ra xa Kazutora, mẹ hắn lúc này đã có phản ứng, trừng mắt tức giận nhìn về phía anh

" Tại sao cậu có thể khuyên con trai tôi chạy trốn chứ?!! Cậu là bạn nó cơ mà. "

" mẹ..? "

Kazutora ngơ ngác nhìn mẹ mình, không hiểu vì sao mẹ hắn lại nói thế.

Mẹ Kazutora dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, miết nhé lên vết thương trên má hắn, nước mắt dâng lên trào ra hai bên, bà mỉm cười dịu dàng nhìn hắn

" Kazutora, hãy chịu trách nhiệm cho những gì mình làm đi con, con không thể bỏ trốn mãi được. Con là con trai của mẹ, con sẽ làm được mà phải không? "

" mẹ.. ơi..? "

Vì sao lần đầu mẹ mỉm cười như thế này với hắn lại là vì muốn khuyên hắn vào tù? Mẹ phải bảo vệ con trai mình chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác mẹ cũng đều không bảo vệ hắn? Ở bên cạnh hắn? Tại sao?!!! 

Hắn đã giết người, hắn là kẻ xấu!

Hắn giết người là vì...

Mikey..

Đúng thế, là tại Mikey.

Hắn chỉ muốn giống Mikey. Mikey là động lực của hắn, thúc đẩy hắn làm việc này.

" tao làm điều này vì Mikey.. Mikey từng " cứu " tao, tao chỉ muốn làm điều tương tự như Mikey. Tất cả là vì Mikey nên tao mới giết người.. vậy nên, tao phải giết... Mikey... "

Từ khi bố hắn xuất hiện hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà đôi con người hắn giờ đang mở to, tơ máu hằn lên trong mắt, nước mắt ứa ra từng chút.

Sắc mặt hắn trở nên kinh khủng, biểu cảm điên cuồng, môi cười nhếch lên nói ra những lời này. 

Mẹ hắn sững sỡ trước nụ cười và những gì hắn đã nói ra, hai tay bà buông lỏng, nhìn chằm chằm vào đứa con trai mà bản thân bà đã không quan tâm bấy lâu này.

Đứa trẻ này... từng thế sao?

Con trai bà từ khi nào đã như vậy rồi?

Nhớ đến ánh mắt lúc nãy hắn nhìn bà, trong đó có trách cứ, có khó hiểu, có cả.. thất vọng.

Là bà! Là do bà đã không thể bảo vệ con trai của mình!!

Trở thành bộ dạng thế này, là lỗi của bà.

Mẹ hắn bịt miệng lại đau lòng, tự trách khóc nấc lên.

" đừng nói chuyện u buồn như vậy "

Bất ngờ Baji kéo đầu hắn đặt lên vai mình giữ chặt lấy, hai đầu kề sát với nhau, đầu anh đặt lên vai hắn, đau đớn khóc cùng hắn.

" Dù cho địa ngục nào đang chờ mày, tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng!! "

19h ngày 16/09/2003, tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm, thu hút những người xung quanh đó đến xem.

Một người bị dẫn ra khỏi chung cư, tất cả người đứng xem đều kinh ngạc, bàn tán xôn xao bởi người được dắt ra, tay bị còng lấy lại là một đứa trẻ.

" có chuyện gì vậy? "

" nghe nói thằng nhóc đó đánh chết bố mình "

" đáng sợ thế! "

" tôi từ khi nhìn cái dáng vẻ của cái thằng đó là biết chẳng phải thứ tốt lành gì rồi, sớm muộn cũng bị bắt "

" đúng đúng. Mong luật pháp đừng thả mấy cái thành phần này ra xã hội "

Những lời đó chẳng lọt nổi vào tai Kazutora.  Hắn chết lặng đi theo cảnh sát, từng bước đi đến xe sẽ chở hắn vào ngục giam.

" KAZUTORA!!! "

Giọng nói xuyên qua những âm thành ồn ào chạy vào tai hắn, hắn đứng lại, cứng đờ xoay đầu nhìn thiếu niên đang đứng trong đám người, cố đẩy những người đó ra tiến gần hắn.

Khi đã đến gần vòng dây ngăn cách Takemichi muốn chạy lại chổ hắn liền bị cảnh sát chặn lại, cậu vùng vẫy, vươn người hét về phía hắn.

" Kazutora, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao.. tại sao mày lại như thế này!! "

Hộp bánh sinh nhật trong tay cậu bị va chạm mà bị móp méo, đung đưa trong tay đập vào mắt Kazutora. Hắn đột nhiên nhớ ra hôm này.. là sinh nhật hắn.

Buồn cười thật đấy. Giết người để rồi bị bắt vào đúng ngày sinh nhật của mình.

" sao lại như thế này.. "

Takemichi hoang mang nhìn về phía hắn, dù cho tất cả sự thật đang diễn ra trước mắt cậu, cậu cũng không muốn tin. Cậu khẩn thiết muốn nghe câu trả lời từ hắn, chỉ có hắn mới khiến cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng này, nói cho cậu chỉ là trò đùa thôi. 

Hơn ai hết, chính Kazutora cũng mong ước như Takemichi, thế nhưng bàn tay dính đầy máu đỏ chói đang nhắc nhở hắn rằng đây là hiện thực, mày đã giết người.

Sao lại thế này? Cũng là câu hỏi của hắn.

Sao lại thế này? Hôm nay đáng lẽ hắn sẽ cùng Takemichi và Baji đón sinh nhật mà?

Takemichi sẽ cắm nến lên bánh và đốt lên, với tính cách của cậu cậu sẽ hát lên giai điệu bài hát sinh nhật rồi bảo hắn mau nhắm mắt lại ước đi, dù thấy nhảm nhí song hắn vẫn chiều theo cậu nhắm mắt lại ước, khi mở mắt ra cậu và Baji sẽ vỗ tay, mỉm cười bảo với hắn sinh nhật vui vẻ.

Đáng lẽ ra hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời đối với hắn, sao lại thành thế này rồi?

Nước mắt lại một lần nữa dâng lên, hắn nhìn vào ánh mắt không biết tin theo cái gì, làm như thế nào của cậu, mở miệng đánh tan ảo tượng của cậu.

" Xin lỗi Takemichi.. tao không thể đón sinh nhật cùng mày rồi.. "

Cảnh sát hối thúc, đẩy hắn lên xe, hắn nhìn Takemichi lần cuối trước khi quay đầu, đi vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top