Chương 28
Takemichi mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là thân ảnh đắp chăn ngồi dựa vào tường ngủ say.
Cậu đổi dép, đi lại gần Sanzu ngồi xuống, lắc nhẹ vai hắn
" này Sanzu, sao lại ngủ ở đây? Cảm lạnh thì sao? "
Sanzu mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy là cậu, hắn vươn người tới ôm lấy eo cậu, đầu gục lên vai cậu hàm hồ nói
" mày về rồi.. "
Takemichi vỗ đều lên lưng hắn
" ừm, tao về rồi. Sao mày ngủ ở đây? "
Sanzu đã nhắm mắt lại, câu nói lúc lớn lúc nhỏ nghe như đứt đoạn
" phải đợi mày về.. nói " mày về rồi " "
Takemichi ngạc nhiên, bàn tay trên lưng hắn cũng dừng lại.
Cậu biết lúc hắn vẫn còn ngái ngủ sẽ hay nói, biểu hiện những lời thật lòng, cơ mà không nghĩ đến hắn sẽ nói những lời thế này.
Có chút không dám tin, cậu chần chừ song vẫn hỏi
" tại sao? "
" khi tao về.. mày luôn nói như thế. Gia đình.. luôn nói như thế "
Takemichi nhớ đến Senju, em gái của hắn và Takeomi, anh trai hắn. Những người đó mới gọi là gia đình của hắn, thế tại sao.. hắn lại nói vậy?
" Dù cho tôi là người mạnh nhất, hay dù Takeomi công nhận tôi thì anh ấy cũng không có hứng thú "
Nhừng lời đó cứ như một người anh trai cho là em gái mình không đủ năng lực. Nhưng nếu chỉ là thế, thì Sanzu không nên nói những lời như vậy với cậu.
Có chuyện gì với ba anh em Akashi sao?
Cho dù là vậy...
Takemichi xoa mái tóc phía sau đầu hắn, tay ôm lấy lưng hắn chặt hơn, cậu mỉm cười khẽ nói
" tao về rồi. Cảm ơn mày "
Đáp lại là tiếng thở đều đặn của Sanzu. Hắn đã ngủ rồi.. đêm qua chắc đợi cậu lâu lắm, cậu thấy có lỗi với hắn quá.
" ôm nhiêu đó đủ rồi "
Rindou tiến lên tách hai người đang tình cảm thắm thiết ra.
Sanzu nhíu mày muốn mở mắt ra, Takemichi vội vỗ đều lên lưng hắn, mày hắn mới giãn ra.
Rindou lại giơ tay muốn tách cậu và hắn ra, cậu nhìn hắn một cái ra hiệu ngừng lại.
Anh đứng đó khó chịu nhìn cậu dỗ dành Sanzu ngủ lại.
Thì ra cái tên mỏ sẹo này canh lúc hai anh em anh đang ngủ thì mò ra đây đợi người về, lấy lòng cậu. Đúng là quá xem thường chiêu trò của thằng ranh con này rồi .
Takemichi thấy Sanzu đã chìm vào giấc ngủ tiếp, lại bắt đầu suy nghĩ xem nên ôm hắn lên phòng thế nào không khiến hắn tỉnh giấc. Nãy thấy hắn muốn tỉnh giấc nên cuống quá vội dỗ lại, quên kêu hắn lên phòng ngủ, giờ thì không muốn đánh thức hắn tiếp, cũng không nỡ để hắn ngủ ở đây.
" để tao bế nó lên phòng cho "
Ran từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cảnh ba người thế này liền hiểu có chuyện gì
Hắn cũng không vui khi bé con của bọn hắn cứ ôm ấp người khác nên muốn giúp bé con bế thằng này lên phòng, sẵn làm bé con cưng hắn hơn.
Quả nhiên Takemichi mỉm cười cảm kích hắn
Ran cúi xuống bế Sanzu lên theo kiểu công chúa, Takemichi không thấy có gì kỳ cục, vì tư thế này mới không khiến Sanzu tỉnh giấc.
" cảm ơn mày nhé Ran. Làm phiền mày rồi "
" Không có gì "
Ran cười cười, liếc mắt nhìn người được hắn bế này một cái rồi đi lên lầu.
Rindou vỗ lên đầu cậu, bảo cậu đi vệ sinh cá nhân đi. Rồi theo chân Ran lên lâu, không hiểu sao cười ha hả.
Takemichi không hiểu gì, song không nghĩ nhiều, đi lên phòng vệ sinh cả nhân, thay đồng phục.
Ran bế Sanzu vào phòng, Rindou đi sau đóng cửa lại, bảo đảm một lát nữa tiếng nói sẽ không lọt ra quá to.
Vừa đóng cửa phòng Sanzu đã nhảy vọt xuống, cách xa hai anh em này ra khó chịu.
Rindou huýt sao, cười giễu cợt
" không giả bộ nữa sao? "
Sanzu lườm anh
" câm mồm đi "
Hắn đã dậy từ lúc anh tách hắn và Takemichi ra. Định đứng dậy đấm tên này, không ngờ cậu lại vỗ lưng hắn dỗ hắn ngủ lại, hắn đành phải chiều theo cậu mà giả vờ ngủ.
" thẹn quá nên giận rồi? "
Ran vân vê lọn tóc trong tay, cười thản nhiên nói.
" được tao bế như công chúa như thế vui không? "
" mày cố tình? "
Dù tư thế đó hắn cực kỳ ghét nhưng hắn cũng suy nghĩ như Takemichi, giờ xem ra là thằng khốn này cố tình.
Ran không trả lời, hắn kêu lên tên em trai mình.
Rindou hiểu ý đi lên, đến trước mặt Sanzu, lấy điện thoại giơ màn hình ra trước mặt hắn.
Sanzu nhìn vào màn hình, lập tức trợn mắt, đứng hình.
Trong màn hình là tấm ảnh Sanzu được Ran bế trong vòng tay, đầu hắn dựa vào ngực Ran, mái tóc hắn đã dài hơn chút, nhìn vào không phân biệt được nam hay nữ.
Hoàng tử bế công chúa? Không, người đẹp bế người đẹp thì đúng hơn.
Có điều đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Sanzu bị chụp lại cái ảnh đầy xấu hổ bởi hai anh em khốn nạn này.
" xóa mau!! "
Sanzu đưa tay giật lấy điện thoại lại bị Rindou nhanh tay hơn thụt lùi tay lại, lùi lại phía sau cười khiêu khích.
" cảm ơn mày đã cho tụi tao chụp lại thứ thú vị này. Mỗi khi buồn chán tụi tao sẽ lấy ra xem "
Ran mở cửa ra, quay đầu lại nói trước khi đi
" ngủ ngon nhé, công chúa giả vờ ngủ "
Rindou trước khi đóng cửa lại liếc nhìn Sanzu
" đây chỉ là trò đùa nhỏ thôi. Đừng có giả vờ đáng thương khiến bé con của bọn tao thương tiếc mày "
Sanzu tức xì khói, muốn nhào lên đập hai thằng đó lại e ngại Takemichi đã cảnh cáo cả ba.
Hắn không hiểu lời Rindou nói là ý gì. Giả vờ đáng thương? Cậu thương tiếc hắn? Cái quái gì vậy??
Sanzu hoàn toàn không nhớ lúc ngái ngủ hắn đã nói gì, hắn chỉ nhớ từ lúc Rindou tách hắn ra.
Hắn leo lên giường, bực tức nhắm mắt lại. Bữa sáng của Takemichi hắn không cần phải lo, món hầm hôm qua hắn hầm còn dư, cậu sẽ biết mà tự mình hâm lại ăn thôi.
Cái quan trọng bây giờ là phải tiếp cách xóa bức hình đó!!
...
Kazutora lựa một bộ đồ hắn cho là đẹp nhất trong tủ quần áo, vui vẻ vuốt lại cái đầu siêu ngầu của hắn.
Hôm nay là sinh nhật hắn. Bình thường vào sinh nhật hắn, hắn luôn trải qua một mình trong cô độc.
Nhưng khi gặp được Baji vào ngày sinh nhật hai năm trước, cùng anh quậy một trận tới sáng, lẻn vào nhà đứa mình không ưa rồi đấm nó, đốt xe máy của người lớn mình ghét. Và cuối cùng là món tráng miệng cho sinh nhật là thằng khốn vờ làm bạn, luôn lợi dụng hắn, chiến lợi phẩm là cái khuyên tai hắn đang đeo. Thì ngày sinh nhật năm sau cũng có Baji bên cạnh, chúc mừng sinh nhật, tặng quà cho hắn.
Tuy nhiên năm nay lại thêm một người nữa. Con chuột nhỏ mà hắn nhặt được dưới gầm cầu.
Khi đang ăn cùng nhau vào Chủ Nhật tuần trước, Takemichi đã hỏi Kazutora sinh nhật hắn là khi nào. Dù không hiểu tại sao cậu lại hỏi nhưng hắn vẫn trả lời.
" tuần sau cơ à?? "
" ừm "
" thế mày định làm gì vào ngày sinh nhật? "
Sẽ đi quậy với Baji, hoặc cùng đám người trong Toman đi dạo phố đêm.
Mikey đã có chiếc B250T. Vào đêm sinh nhật Mikey đã chạy nó đến khoe với mọi người trong Toman là anh hai đã tặng quà sinh nhật cho.
Đúng như hắn nghĩ, Mikey chạy chiếc xe đó rất ngầu.
Cũng thật may mắn, vì hắn vẫn có thể thấy Mikey chạy trên nó một cách đường đường chính chính, không phải là sự lo sợ khi làm chuyện có lỗi với Mikey.
Dù có là vô tình, người này cũng đã giúp hắn rất nhiều.
" không có "
Kazutora muốn nghe xem cậu sẽ nói gì.
" thế à "
Takemichi ngậm ống hút, kéo một hơi sữa lên vào miệng mới nói tiếp
" vậy có muốn tao đón sinh nhật với mày không? "
Đây xem như là ngày hiếm hoi mà cậu không mua mấy chai nước vị mới, chỉ là một hộp sữa dâu bình thường.
Kazutora mân mê hộp sữa trong lòng bàn tay. Hắn muốn chứ. Cơ mà chắc chắn năm nay Baji cũng sẽ ở cạnh hắn, hắn không muốn bỏ lại anh, người luôn không muốn hắn phải cô đơn để đi với ai khác.
" mày còn nhớ người tóc đen đi cùng với thằng tóc vàng mày đã gặp ở lần đi chơi trước không? "
" Baji và Draken à? "
Nhớ cả tên cơ đấy. Cũng phải, Draken bây giờ đã có tiếng trong giới bất lương, Baji cũng không kém cạnh, thằng này thích Toman thì sẽ nhớ thôi, còn nhớ rất rõ.
Mặc dù không hiểu vì sao cậu nhớ hắn lại không vui, hắn đành phải dần xuống.
" ừm. Sinh nhật tới Baji có lẽ sẽ ở cạnh tạo "
" vậy hôm đó- "
" mày có thể đi cùng "
" hở?!! "
" tao sẽ giới thiệu mày với Baji "
" k-không cần đâu. Hai người cứ đi chơi với nhau đi, hôm đó tao sẽ tặng quà sinh nhật thôi "
Sao cậu lại quên mất Kazutora có Baji và những người bạn trong Toman thế này. Hắn có lẽ sẽ đi chơi cùng những người bạn của mình ở sinh nhật hắn, cậu rủ như thế chắc là hắn khó xử lắm mới bảo cậu đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top