chapter 4

Sanzu cầm xấp tài liệu đi vào, cào nhẹ mái tóc màu hồng nhạt của mình một chút, hắn cau mày nhìn tên đang chăm chú đọc tài liệu trên ghế.

''ê Haitani''

ngẫu nhiên, Rindou và Ran ngước lên cùng một lúc trả lời "ảh?", Sanzu lại gằn to lên.

"không phải mày"

Rindou ngả người ra phía sau, chân bắt chéo trên bàn làm việc, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía Sanzu, mở miệng lên tiếng lần nữa.

"vậy mày đang nói đứa nào?"

Ran đang ngồi rung đùi thư thả cũng cười giễu cợt một tiếng.

"chúng tao đều là những Haitani quý giá đấy"

Sanzu xoa xoa mi tâm, một thằng Haitani đã phiền phức rồi, giờ thêm một thằng Haitani rắc rối nữa sao? phiền phức bỏ mẹ

"tụi mày phiền vừa thôi, thằng khốn đầu 7/3 và con sứa suốt ngày quấn lấy nhau kia mau cút về biển đi, chỉ tổ gấp đôi rắc rối"

Rindou ậm ừ tay trái chồng cằm, tay phải chỉ thẳng về phía của Sanzu mà  trách móc

"thằng tồi, tụi tao chỉ đáp lại khi bị gọi đến thôi mà, là phản ứng tự nhiên. tao đang bị tổn thương nghiêm trọng đây này."

Ran cũng gật đầu đồng tình ''Tồi thật nhỉ Rindou? chỉ vì chúng ta có họ là Haitani mà tim anh dường như đang bị tổn thương đây"

Sanzu quăng xấp tài liệu lên bàn, tại sao hắn ở đây đôi co với hai thằng léo nhéo này cơ chứ? tâm trạng hôm nay của hắn bị phá hủy rồi đây này.

"ngậm mỏ lại và câm đi, lo mà chỉnh sửa lại tập tài liệu này đi. cái ổ của 2 con quỷ sống bọn mày chỉ được cái phá là giỏi, càng ngày càng điên. tụi mày định nộp cái tài liệu sơ sài này cho tao xem à? nếu không muốn bị đuổi cổ thì nín họng và sửa lại cho tao nhanh đi"

Sanzu quay người định bỏ đi thì Rindou ở phía sau lại bĩu môi buông lời châm chọc "người gì mà nóng nảy mới đó đã bỏ đi rồi, đằng nào thì mày đang rảnh rỗi mà nhỉ?"

Ran lấy tài liệu che ý miệng cười, đôi mắt híp nhỏ lại ''chán ghê thằng này, nếu rảnh thì cùng xây dựng tình bạn giữa các thành viên cốt cán mới phải chứ?"

Cả hai anh em nhìn nhau cười đầy ẩn ý sau đó cả hai đứng dậy kéo cái áo vest màu hồng caro của Sanzu. Hắn điên tiếc mà hét lớn lên

"Cút, đừng động vào tao"

"dù hồi đấy chúng ta không chơi thân mấy, tao cũng từng lấy cây baton đánh vào mặt mày"

"đây là cơ hội để chúng ta khăng khít hơn nè"

"ĐỪNG CÓ DÍNH SÁT VÀO NGƯỜI TAO HAITANI! nếu khăng khít là điều cần thiết hoặc ít nhất là phải cần thiết, chứ tao đéo muốn dính dáng đến tụi mày"

Rindou thì thầm vào tai Sanzu "bên cạnh đó, mày không thấy Haitani dễ nhầm lẫn à? vậy nên là sao chúng ta không gọi tên đi, cho thoái mái hơn?"

"NHỈ? BÉ SANZU???"

Sanzu mặt mũi nhăn lên đầy tức giận, bịt cả hai tai nôn ọe bước ra cửa bỏ đi đầy sự giận dữ. Ran cười mỉm nhìn theo "gì vậy? ghét vậy luôn á hả?"

Rindou cười ha hả nói vọng theo

"HAHAH cứ tưởng là tên vàng tên bạc sao bạn ơi? rồi vừa nãy mày muốn kêu ai vậy bé Sanzu? Mà đêm nào mày chả ở với anh em quỷ sống bọn tao, vong ám rồi đó, làm quen đi HAHAHAH"

Wakasa một thân áo quần thể thao tím, bên trong là cái áo thun trắng thơm tho sạch sẽ, mái tóc trắng bạch kim được chải chuốt đầy gọn gàng. Mà đối diện là một người đàn ông với bộ vest sọc đen, mái tóc màu đen cùng đôi mắt phượng dài tăng thêm sự thu hút cho khuôn mặt.

Cả hai im lặng một lúc sau, cả hai đều không muốn lên tiếng. Wakasa xoay xoay chiếc nhẫn bạc trong tay không có ý định lên tiếng trước. Kokonoi gác tay lên ghế nhìn chăm chăm người trước mặt thầm đánh giá, Mikey nói đúng, rằng thủ lĩnh của Băng Liên Minh Hoàng Đạo Phía Đông là một người rất khó nắm bắt suy nghĩ, một kẻ đáng gờm.

Wakasa chẳng dễ xơi chút nào, một kẻ  điên khó nắm bắt.

"vậy phi vụ buôn vũ khí này anh muốn 50% tiền lợi nhuận ư?"

Wakasa đưa tay lên miệng khẽ cười, đôi mắt tràn đầy sự giễu cợt vốn có của hắn "muốn ư? đây là số tiền mà tụi tao được quyền hưởng. vì tụi tao là  những đứa đi giao dịch trực tiếp đấy."

đáng được hưởng ư? có cl ấy

tôi muốn hỏi tôi có nên ra tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top