17. Sói con nhõng nhẽo?

Giải quyết đống giấy tờ cũng không có gì là quá khó với Takemichi khi cậu đã đủ tuổi trưởng thành và có giấy tờ nhà riêng đầy đủ. Tin tức cậu nhận nuôi Kakuchou đã được cả trường biết tới, ai cũng sốc cả, thậm chí mấy đứa nhỏ còn nháo nhào lên một trận vì cũng muốn được...ở cùng cậu(???)

Nghe thì có mùi thuốc súng như vậy thôi chứ mấy đứa nhóc rất lo lắng khi chưa thấy Kakuchou đi học lại lắm.

Thực ra thì nhóc ấy cũng muốn đi học lại, nhưng bác sỹ dặn phải nghỉ ngơi nhiều nên Takemichi cũng để nhóc ở nhà, chứ đem nhóc theo đến lớp thì chỉ có nước hỏng hết với đám giặc đó

Hôm nay Kakuchou cũng ở nhà, cậu nhóc bảo tự chăm sóc bản thân được nên không cho Takemichi nghỉ ở nhà chăm mình nữa, Takemichi đã không đến lớp hơn một tuần rồi. Vì thái độ dữ dội của thằng em trai mới của mình nên Takemichi cũng bấm bụng mà vác xác đi đến trường

Đám nhóc khi thấy Takemichi tới thì ồ ạt chạy ra ôm lấy ôm để, đứa nhõng nhẽo, đứa cắn lấy Takemichi ( đích thị là Manjiro), đứa khóc bù lu bù loa khi nhìn ra được thầy của mình đã ốm hơn một tẹo, đứa thì ôm lấy chân thầy không rời,...

Thấy cảnh này Takemichi ấm lòng hẳn, xa nhau mới có mấy hôm đã nhớ thầy đến vậy làm sao sau này mà tốt nghiệp lên lớp đây? Thầy đâu lúc nào cũng bên mấy đứa được đâu nhỉ?

Takemichi nghĩ đến lúc mấy nhóc con bé tẹo tèo teo bỗng dưng cao ngòng, đứa nào đứa nấy đẹp trai, mặt mũi bảnh tỏn, mỗi đứa ôm mỗi cô gái xinh đẹp đến đưa thiệp cưới dặn dò ông chú lớn tuổi phải đi đúng giờ làm Takemichi có chút buồn. Lần đầu tiên trong đời Takemichi hiểu cảm giác của mấy ông bố phải gả con gái lớn đi xa, vừa đau lòng vừa không yên tâm mà còn xót dạ nữa !

Hanma thấy mặt thầy nghệch ra thì nhéo má cậu mà nói

"Mấy đứa này nặng quá làm thầy mệt hả? Để em xử lí cho !"

Thế là Hanma nắm cổ áo từng đứa xong ném như ném bóng, cho mỗi đứa an phận một góc phòng. Sanzu cũng lì quá đi, bám chân cậu mãi làm nhóc kéo hoài không ra. Thôi kệ, kéo nó hoài mà làm tay nó bị thương mà chân thầy cũng đau nữa thì mình có lỗi lắm, vậy nên Hanma mặc kệ luôn.

Takemichi hoàn hồn nhìn mấy đứa nhóc bị ném sang một bên, trước mắt là khuôn mặt dễ thương của nhóc cao ngòng làm cậu có hơi giật mình nhưng rồi cũng xoa đầu cảm ơn

Hanma được khen lấn tới mà ôm chặt cậu, ghì chặt tay sau đó nói

"Hehe, thầy biến mất tận một tuần lận đóooo, em nhớ Michi lắmmmmmm"

"Thầy cũng nhớ Hanma lắm, lâu rồi chưa được em đấm lưng cho nên thầy cũng hơi buồn"

Takemichi cố tình ghẹo nhóc, như cậu nghĩ nhóc ngẩn đầu lên sau đó trề môi, mắt long lanh nhìn Takemichi

"Thầy chỉ nhớ mỗi chuyện đấm lưng thôi hả? Thầy không nhớ nhung gì tui hết chứ gì??? Tui biết mà, tình yêu bao giờ cũng chỉ toàn sự lừa dối và lợi dụng ! Muốn tìm được tình yêu màu hồng như trong truyện cổ tích hả, nó khó lắmmmmmm"

Ngân đoạn cuối dài ra làm tăng cảm giác tội lỗi cho Takemichi, nhóc giả vờ xoay người rời đi, tay lau nước mắt (thực chất là không có)

Takemichi mắt chữ A mồm chữ O. Không chỉ mình Takemichi đâu, Kazutora và Manjiro nữa

"À há, không chỉ một thằng ăn cắp, mà tới tận hai thằng à??? Chúng mày chết chắc"

Manjiro bẻ khớp tay kêu rốp rốp sau đó lao vào lôi cổ Hanma đi. Nghe phi lý không? Hai đứa nó cách nhau một cái đầu lận đó??? Đúng là phi lý !

Kazutora không nói gì nhiều, dạo này ít đất diễn, nhóc cũng không được Takemichi nuông chiều như xưa nữa. Từ khi về nhà mẹ thì mọi sự YÊU THƯƠNG của Takemichi đã dành hết cho Kakuchou, Kazutora thiết nghĩ nhóc hiện tại như cục thịt thừa vậy ! Vậy mà thằng zombie Hanma còn dám làm nũng trước mặt nó??? Đào hố tự chôn thân rồi anh bạn hiền ạ

Mấy đứa nhóc khác ghi thù hồi nãy nên cũng vào góp vui luôn.

Tiếng đánh nhau vang lên sau đó rất dữ dội, Takemichi định ra ngăn cản nhưng bị Kisaki kéo đi. Sanzu đâu hả? Đừng hỏi nữa ! Ban nãy nhóc kia ngồi dụi dụi đầu vào chân Takemichi lẩm bẩm tên cậu, nhìn quá ư là gai mắt tên Kisaki đi tới,chọt lét, gỡ hai tay cậu ta ra, xách cậu ta lên, ném cậu ta ra góc nhà trong khi cậu nhóc vẫn còn cười như được mùa mà khoe hai cái răng cửa.

Nhóc lôi cậu vào trong bếp, nhóc ngồi lên ghế chỉ tay vào gói cháo mẹ mua hồi nãy mà nhìn Takemichi với ánh mắt cún con

"Muốn gì đây Kisaki?"

Hiểu thừa thủ đoạn làm nũng của mấy đứa nhỏ, Takemichi mang tạp dề vào mà nói

Nhóc Kisaki nhìn thầy rồi mỉm cười ranh ma, hét to ra thu hút sự chú ý của những con sói đang cấu xé nhau ngoài kia

"ĐÚT EM ĂN ĐI THẦY MITCHYYYYY"

Mắt tụi ngoài kia sáng rực như đèn pha ô tô mà chạy vào. Quá muộn, Takemichi đã đút Kisaki muỗng đầu tiên rồi.

Không đánh Kisaki được vì tụi nó biết thằng nhóc đó sẽ trả đũa rất ghê

Cũng không bảo Takemichi đút cho được vì tụi nó đã ăn no ở nhà rồi, thường ngày thì Kisaki cũng vậy mà??? Sao hôm nay lại đem lên trường ăn??

Thì ra là thuyết âm mưu:)) không hổ danh là bộ não của lớp Hướng Dương.

"Mấy đứa vào đây làm gì vậy?"

Takemichi đang thổi muỗng cháo nóng quay sang nhìn đám nhóc đứng ngẩn ra

"Em cũng muốn được Takemitchy đút ạaaa"

Manjiro chạy tới chỗ Takemichi, úp mặt vào đùi cậu mà nhõng nhẽo

"Đút em muốn rụng luôn cái tay thầy vào mỗi trưa chưa đủ hả Manjiro??"

Takemichi cười khổ, lúc nào cũng đòi đút hết, mấy đứa nhóc này rõ ràng đã cầm muỗng ăn thìa được rồi mà? Sao mà nhõng nhẽo vậy?

"Không chịu đâuuu. Chỉ được đút mỗi em. Takemichi chỉ được đút mỗi Manjiroooo"

Kisaki nhìn một màn tình cảm trước mặt thì gai mắt. Làm gì có chuyện dành được miếng ăn rồi mà lại nhường cho kẻ khác?? Hôm nay ta mới là đứa nổi bật nhất, tụi bây làm nền đi !!!

"Thầy ơi....em đói, cháo cũng sắp nguội rồi ạ"

Giở cái giọng ủy khuất đó ra là được hả? Tưởng vậy là trúng chiêu hả? Thì đúng rồi, có sai được đâu, Takemichi trúng chiêu ngay tức khắc.

Đút muỗng cháo vào miệng của Kisaki, Takemichi nhìn Manjiro mà dỗ

"Thôi nào Manjiro, thầy sẽ đút em, nhưng mà vào buổi trưa, còn bây giờ để thầy đút cho Kisaki nàooo"

Nhóc nhìn Takemichi mà rưng rưng, đứng phắt dậy chạy ra khỏi lớp mà hét

"GHÉT TAKEMITCHY NHẤTTT, EM ĐI TÌM KENCHIN ĐÂY HUHU !! Kenchin nói không sai, không gặp nhau thời gian lâu ai rồi cũng sẽ thay lòng đổi dạ hết thôi"

Mấy đứa nhóc xung quanh mệt mỏi mà chạy theo túm nhóc kia lại, còn Takemichi thì khỏi nói, vừa thấy mệt mỏi mà vừa thấy buồn cười, nhanh chân nhanh tay đút lẹ lẹ rồi chạy ra dỗ thằng nhóc sắp làm loạn cái lớp mà Mitsuya bỏ công đi sớm để dọn.

Kisaki thoả mãn vì được đút ăn, ngoan ngoãn để Takemichi rời đi.

Đi ra ngoài, đập vào mắt Takemichi là Manjiro đang nằm trong lòng Izana mà huhu khóc. Nhóc Izana thì tỏ ra vẻ bất cần, vỗ vỗ vài cái cho có rồi chăm chú vào quyển truyện tranh "Bạch Tuyết và bảy chú lùn"

Thấy Takemichi, Izana dời sự chú ý vào cậu, mỉm cười dịu dàng mà ngoắc cậu lại.

Takemichi chạy đến, Izana mở vòng tay mình ra để Takemichi thuận tay bế Manjiro lên. Xong việc, cậu nhóc gõ gõ vào má đòi phần thưởng vì đã ngăn Manjiro không phá hoại. Takemichi cũng chẳng phải người hẹp hòi, hôn tặng thêm cho ba cái.

Izana ôm mặt hồng hồng đọc tiếp mấy trang truyện đang dang dở, tay xoa nhẹ phần ngực phập phồng vì tim đập nhanh hơn mọi khi một chút.

"Ỏ..thôi nào Manjiro, sao lại khóc nhè thế này"

"Hức..tại Takemichi hết thương em rồi. Mitchy thương Kazutora nên mới cho cậu ấy về nhà cùng, thương Izana nên mới chạy đi tìm anh ấy vào sáng sớm, thương Kisaki nên mới đút cậu ta ăn, thương Baji nên mới mua cho cậu ta cái móc khoá siêu nhân, thương Ran nên mới tết tóc cho cậu ta, thương Chifuyu nên mới ôm cậu ta ôm ngủ,..hức..còn nhiều đứa lắm mà em hông muốn kể hết huhu"

Trời ơi ! Mấy chuyện nhỏ nhặt mà cậu hay làm tưởng như không ai để ý ai ngờ lại bị Manjiro ghim thẳng vào trong lòng, bây giờ còn đem ra kể lể như là ăn vạ mấy ông chồng đi chơi bời bỏ vợ con ở nhà như vậy nữa chứ. Rốt cuộc nhóc thương tui tới cỡ nào vậy hả???

Nhớ những chuyện vụn vặt như vậy nhưng không thèm nhớ lần cậu chăm cho Manjiro ngủ vì thiếu mất Shinichiro, không thèm nhớ tới sáng hôm đó cậu phải vừa ôm vừa vỗ về Manjiro vì nhóc ấy cứ khóc oà lên gọi ba mẹ, nhớ được nhiều như vậy, sao em không chịu nhớ rằng thầy cũng yêu em không kém bất kỳ ai vậy hả thủ lĩnh nhỏ con của thầy?

Takemichi vỗ về an ủi

"Ây..thầy xin lỗi, thầy xin lỗi mà"

"Hông chịu đâu, giờ có là ba cái hôn cũng chỉ là vô nghĩa. Thầy đã hết thương em rồi"

Manjiro là đẳng cấp của ông tổ nghề ăn vạ. Mọi hôm chỉ được Takemichi hôn có hai cái thôi, hôm nay làm giá ba cái cũng không chịu, khôn quá rồi đó nha

"Vậy muốn như thế nào đây hả cậu ba Manjiro?"

"SANG NHÀ TAKEMICHI NGỦ LẠI Ạ !"

Lời nói ra chắc như đinh đóng cột làm cho biết bao nhiêu con mắt ngoái lại nhìn. NGỦ??? NGỦ????

Lại thêm một đứa ăn gan hùm rồi !

Takemichi trầm tư suy nghĩ. Manjiro thiếu tình thương từ nhỏ nên khá bám người, cậu cũng không nỡ mà từ chối, hơn nữa Shinichiro cũng biết Takemichi nên chắc không sao, Kakuchou ở nhà một mình cũng chán nên thêm Manjiro tâm tình với nhóc ấy cũng vui mà nhỉ? Dù sao Manjiro cũng là đứa trẻ ngoan(?), chiều nó xíu chắc cũng không sao đâu ha?"

"Ừm....ok ! Xin anh Shinichiro đi rồi ngày mốt sang nhà thầy chơi ha!"

Đám nhóc đang ngồi kia ghen nổ mắt mà đứng dậy

Baji hét

"EM NỮAAAA"

Anh em nhà Haitani cũng không kém cạnh

"TỤI EM NỮAAAAA"

Chifuyu tất nhiên không thiếu phần

"PHẢI CÓ THÊM EM NỮAA"

Izana và Mitsuya không nói gì, đi đến kéo áo Takemichi như muốn nói rằng mình cũng tham gia

Mấy nhóc khác cũng muốn xông vào trận chiến lắm nhưng mà nhà Takemichi xa như vậy, ba mẹ mấy nhóc ấy không cho đâu ! Tụi nhóc im lặng mà ủ dột. Thôi kệ, không có thầy lúc này ta có thầy lúc khác

Takemichi nhìn số lượng người muốn sang nhà chơi tăng lên thì cũng thở dài, nhưng thôi càng đông càng vui, không có chỗ ngủ thì ôm nhau mà ngủ ở phòng khách cho ấm cúng

"OK ! Đứa nào xin được ba mẹ thì đứa đó được phép qua !"

___
00:30
20.11.2021
Chuyện là chiều nay (tức là 14 tiếng nữa) đi tiêm vắc xin rồi nên sắp tới chắc tui bị liệt tay không viết được chap mới nên vô viết lẹ rồi đăng lên cho nóng luôn nàaaa. Tuần sau thi Toán Văn Anh nên chắc chỉ đăng được 2-3 chap. Nhưng mà không saooo, tui sẽ ráng viết chap nào dài thiệt dài để đền bù nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top