16. Về nhà...?
Kakuchou tỉnh lại là chuyện của sáng hôm sau. Một vài cảnh sát đã đứng trước cửa từ sớm cùng nói chuyện với Takemichi, cậu nhóc tỉnh dậy chưa hề biết được sự ra đi đột ngột của ba mẹ mình, chỉ nghe vọng lại từ ngoài vào tiếng thầy giáo thân yêu cùng vài ba giọng xa lạ
"Thưa anh, tai nạn của gia đình cậu bé sau khi điều tra thì được cho là tai nạn ngoài ý muốn"
"Tôi hiểu rồi"
Vị cảnh sát đó trầm ngâm hồi lâu rồi nói tiếp
"Có lẽ cậu bé sẽ được đưa tới cô nhi viện ! Cậu bé không hề có họ hàng hay người thân nào khác cả, bất đắc dĩ bây giờ cậu nhóc sẽ được đưa đến cô nhi viện gần nhất"
Kakuchou không tin vào những gì cậu nhóc vừa nghe được, ba mẹ nhóc hôm qua còn cười đùa với nhau ở trên xe, hứa rằng sẽ mua cho nhóc một chiếc xe đồ chơi mới, trao nhau mấy cái thơm trước mắt cậu, vậy mà hôm nay lại ra đi? Miệng cậu nhóc như bị nghẹn lại, không phát ra được gì kể cả một vài tiếng nấc, một bên mắt đau rát không chịu nổi nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống.
Giờ nhóc phải làm gì đây? Nhóc nhớ ba mẹ quá? Nhóc muốn gặp họ nhưng đôi chân như bị dán chặt ở trên giường không nhúc nhích được. Nhóc muốn gào tên họ nhưng miệng run run không nói được câu nào. Ba mẹ dạy cho nhóc tất cả, cáchlàm người, cách cư xử, cách nói năng, cách đi lại, nhưng họ không dạy nhóc làm thế nào để sống khi thiếu họ..
Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, vừa đủ để làm cho cậu nhóc bên trong phòng thoát ra khỏi đống suy nghĩ rối ren
"Tôi sẽ nhận nuôi thằng bé!"
Dưới sự ngạc nhiên của hai vị cảnh sát và sự ngỡ ngàng của cậu nhóc với đôi mắt ướt đẫm, Takemichi vẫn chắc nịch
"Sao có thể? Nhìn cậu còn không giống sinh viên đại học? Tương lai của cậu về sau sẽ gắn liền với đứa trẻ đó, cậu muốn như vậy ư?"
"Tôi nguyện ý. Tôi sẽ không hối hận. Thứ duy nhất bây giờ tôi cần là cái gật đầu đồng ý của thằng bé, chuyện tương lai không quan trọng"
Một vị cảnh sát tốt bụng lên tiếng khuyên ngăn
"Nè nè..cháu có vẻ không hiểu vấn đề lắm ! Thật ra cô nhi viện cũng không tệ lắm đâu. Thử nghĩ coi nếu sau này cháu có bạn gái, cháu định giải thích sao? Sau này cháu còn tương lai, còn nhiều thứ, đừng liều như vậy. Thằng bé sẽ là gánh nặng của cháu đó"
Kakuchou im lặng tiếp nhận những lời mà vị cảnh sát đó nói, không sai, Takemichi còn tương lai, còn cuộc sống, cậu không thể chỉ vì sự tốt bụng nhất thời của mình mà đánh đổi cả đời được, Kakuchou không muốn như vậy đâu
Cậu chỉ mỉm cười nói
"Không đâu ạ ! Cô nhi viện thì làm sao mà tốt được ! Cháu không coi thằng bé là gánh nặng đâu, thằng bé sẽ là gia đình của cháu. Nỗi đau mất cha mẹ cháu hiểu rõ, hơn thế nữa trong thời gian này cháu không thể để nhóc ấy một mình được, trái tim của thằng bé cần được chữa lành. Chỉ cần thằng bé còn cần cháu, có chết cháu cũng sẽ không vứt bỏ nó. Nhà có hai người cũng không tệ lắm đâu ạ!"
Takemichi cười tươi bộc bạch, hai vị cảnh sát nghe vậy cũng nói về việc giấy tờ sau đó rời đi. Takemichi mở cửa đi vào, Kakuchou đã nằm lại xuống giường từ lâu
Chưa hề biết nhóc ấy đã tỉnh, Takemichi vu vơ nói
"Sẽ làm thế nào nếu Kakuchan không cần thầy đây...? Thầy chỉ muốn em dựa dẫm vào thầy thôi..nhưng tính cách của em thì chắc không muốn điều đó đâu ha?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm dòng suy tư của cả hai đều bị cắt đứt
"Moshi moshi?"
"Huhu oaaaaa..sao Michi không đi đến lớp? Kakuchou? KAKUCHOU ĐÂU RỒI Ạ? HUHU"
Giọng Izana to đến nỗi Kakuchou nằm trên giường cũng nghe được, ngoài tiếng gào của Izana ra còn tặng kèm thêm tiếng hét của Manjiro, tiếng khóc của Ran, tiếng dò hỏi của Kokonoi, tiếng hò hét của đám nhóc lớp Hướng Dương
Takemichi bịt một bên tai của mình lại rồi đưa điện thoại ra xa, sau đó trấn an mấy đứa nhóc
"Kakuchou ổn rồi, chỉ là đến giờ vẫn chưa dậy. Mấy đứa đừng hét nữa kẻo đau họng bây giờ"
"Uhuhu...thầy ơi..hức..Kakuchou có đi học lại được không ạ?"
Izana hỏi với giọng sụt sịt, đúng là bạn thân của nhau, đứa nào đứa nấy đều lo cho nhau chết đi được
"Được mà, thầy sẽ mang em ấy về cho Izana, cho lớp Hướng Dương nhé?"
"Ưm..thầy nhớ giữ sức khoẻ nữa nha thầy, em nghe bà Hana bảo thầy chưa ngủ hức chút nào từ tối qua đến giờ rồi"
Mắt Takemichi đúng là đang nặng trĩu, mí mắt muốn sụp xuống tới nơi những vẫn cố giữ bình tĩnh để lo lắng cho nhóc con vẫn còn đang say giấc (?)
"Thầy ổn mà, em nhớ ăn hết rau củ trong bento đó nha Izana, Takashi mà báo thầy là em chưa ăn thì thầy cắt đồ ăn vặt đó nhé!"
"Dạa"
Kết thúc cuộc gọi, Takemichi mệt mỏi mà tựa lưng vào ghế, nhìn Kakuchou đang vùi đầu vào chăn
Cậu thì thầm
"Hy vọng em sẽ mau thức giấc mà đồng ý ở cùng thầy, tương lai một nhà hai người..thầy thật sự mong chờ lắm"
Takemichi mệt mỏi nằm tựa đầu ra sau mà chợp mắt, thiên thần nhỏ đã vất vả lắm rồi !
Kakuchou nghe tiếng ngáy nhè nhẹ thì mở chăn ra mà nhìn Takemichi, cậu nhóc đi xuống giường mà nhìn thầy, cậu nhóc hiện tại cũng như Takemichi, sau khi mất tất cả, cậu là những gì mà nhóc còn, là chỗ dựa duy nhất. Nhóc hứa sẽ đến với cậu, nhưng trước hết nhóc cần đi đến một nơi đã
Chạy vút ra khỏi phòng với đôi chân trần, nhóc đến bên y tá mà hỏi về xác của ba mẹ mình. Cô y tá thương cảm nên đã đưa đứa trẻ đến nhà xác, nơi mà tình yêu đẹp đẽ của hai người họ giờ chỉ còn là cái đan tay khi trút hơi thở cuối cùng. Nhìn ba mẹ mặt trắng bệch mỗi người nằm một giường nhưng tay vẫn còn đan chặt mà khóc thét, cuối cùng nhóc cũng gào được tên của họ rồi
Tiếng hét thê lương vang cả bệnh viện, đứa nhóc cầm tay chạm vào hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau nhưng lạnh ngắt của họ mà nói trong nước mắt
"...ba mẹ vất vả rồi nhỉ? Nên đến cuối cùng cũng là lựa chọn bỏ con mà rời đi? Hức..nếu hai người đã đi cùng tình yêu cháy bỏng mà hai người luôn tự hào, vậy thì con cũng sẽ ở đây cùng trái tim hướng về hai người và cả người đó nữa. Con cũng sẽ ở lại..cùng tình yêu của con. Vậy nên đừng lo nữa nhé! Hãy nghỉ ngơi đi ạ, Kakuchou..giỏi mà"
Đoạn cuối, thằng bé không giữ được chất giọng bình thường nữa mà ấm ức nói, chân đã khụy xuống từ bao giờ. Nhóc áp mặt vào bàn tay lạnh lẽo của mẹ, tay kia tham lam mà níu kéo bàn tay chai sần của ba. Trong nhà xác vốn lạnh lẽo bây giờ lại càng âm u hơn gấp trăm vạn lần.
Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi mà Kakuchou rời khỏi nhà xác thì thân thể của nhóc ấy đã run bần bật vì lạnh, bàn chân cũng đã ửng đỏ, nước mắt đã khô từ bao giờ nhưng vẫn không giấu được chiếc mũi và hốc mắt đỏ ửng.
Cậu nhóc về phòng bệng của mình nhìn thấy Takemichi đang hốt hoảng, chưa kịp để cậu trách mắng nhóc ấy đã ùa vào lòng ôm cậu thật chặt
Cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo của cậu nhóc trong lòng, Takemichi cũng như đã biết nhóc ấy vừa đi đâu về. Cậu ghì chặt đầu nhóc vào trong lòng mình sau đó vuốt ve an ủi, vỗ nhẹ vài cái vào lưng như muốn nói rằng nhóc ấy đã chịu đựng nhiều rồi
"Em mất tất cả rồi Michi ơi..tất cả..mất hết rồi"
Giọng nhóc khàn đặc, đôi môi khô khốc mấp máy
"Em còn thầy..đừng..đừng nói vậy Kakuchan à, em còn thầy, còn thầy ở cạnh em"
Cậu nhóc không khóc được thêm nữa, ôm chặt lấy Takemichi rồi nói
"Đừng rời bỏ em..làm ơn..làm ơn"
"Có chết cũng không rời bỏ em. Về ở với thầy, thầy nuôi em, em sẽ là đứa em trai của Takemichi này, đứa em trai thật sự. Lúc đó sẽ chẳng còn ai rời bỏ em nữa đâu. Anh sẽ mãi bên Kakuchan mà..."
Kakuchou mỉm cười gật đầu dù cho nước mắt đang chảy xuống
"Ừm..Bakamichi! Em muốn làm em trai của anh lắm, người thân duy nhất của em"
"Ừm, hãy về nhà cùng anh, Kakuchan à"
_
00:02
18.11.2021
Kakuchou và Takemichi là cặp bạn thân mà mình thấy khá tiếc trong manga, nên khi có cơ hội mình đã viết lại một cái kết khác cho sự việc bi thương đó, nơi mà Takemichi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Kakuchou từ bây giờ đến khi Kakuchou trở thành nơi để Takemichi dựa vào khi mệt mỏi và áp lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top