12. Đòi bobo

Chuyện của Izana đã được giải quyết xong, mặc dù nhóc không phải ở cô nhi viện nữa nhưng việc để nhóc ấy về nhà cũng khá khó khăn.

Shinichiro đã nói chuyện cùng ông về mọi chuyện. Ban đầu ông có hơi phản đối, nhưng nhìn thấy thằng nhóc hay cười nhà mình đang ngồi ủ dột ở góc nhà, còn Izana thì đã đứng trước cửa chuẩn bị tinh thần rời đi bất cứ lúc nào làm ông cũng xót. Dù sao ở với nhau hơn mấy năm trời, ông cũng xem nó là cháu mình, huyết thống gì đó từ từ tính nhỉ?

Được sự chấp thuận của ông, người trong nhà không có ý kiến. Ông tuyên bố Izana cũng là cháu trai của mình, điều đó khiến nhóc vui sướng vì không bị bỏ rơi, càng không bị hắt hủi.

___

Cậu nhóc Kazutora của lớp Hướng Dương hôm nay ngồi rầu rĩ một cục, cả lớp thấy vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn vì vấn đề đó không ai giúp được gì. Chuyện là mẹ của Kazutora sẽ kết thúc đợt công tác trong hai ngày nữa, tức lại sẽ về lại đây giải quyết người cha của cậu nhóc, xong xuôi mọi việc thì cậu nhóc phải rời xa Takemichi mà về ở với mẹ. Kazutora không muốn xa mẹ mình, càng không muốn phải xa Takemichi nên ngồi lầm lì một chỗ mà không chịu ăn bento.

"Hôm nay thầy nấu dở quá hả? Không vừa miệng Tora nữa rồi à?"

Cậu nhóc lắc đầu liên tục, sau đó ỉu xìu mà gắp ăn. Dù sao cũng không muốn là thầy Michi buồn, nên cậu nhóc ăn nhanh dọn nhanh để mình ngồi buồn tiếp.

Cậu nhóc dọn dẹp xong chui tới góc phòng mà thở dài. Trời hôm nay gió lớn, mưa cũng to, không khí ngoài trời thì âm u đến đáng sợ, trong phòng học thì mấy cục mặt trời nhỏ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu làm Takemichi cũng buồn rầu.

"Haiz..đâu phải là em sẽ không được ở với thầy nữa đâu hả Kazutora?"

Nhóc mệt mỏi đáp lời thầy, tay mân mê nhóc siêu nhân, nhìn chằm chằm nó

"Em sẽ không được ngủ với Michi mỗi ngày nữa rồi. Ai sẽ nấu cho em ăn đây ? Mỗi khi cô đơn lạc lõng em sẽ biết làm gì khi mà không được nhìn thầy nữa ? Thầy không thích em nữa nên mới để em về với mẹ đúng không ? Ây da người ta biết rồi, thầy có niềm vui mới nên vứt bỏ người ta. Thôi thầy cứ vui bên người mới đi, kẻ nằm chung chăn chung giường suốt bao tháng ngày này xin nhường chỗ cho kẻ kia, chúc hai người trăm năm hạnh phúc"

Nhóc ăn vạ vừa phải thôi chứ ? Nhóc là chồng hay là vợ người ra mà chung chăn chung giường ? Á à..có người ở ké riết nên quên việc mình là người tới nương nhờ nhà người khác luôn nè. Đáng bị xử phạt

Takemichi nghe nhóc nói thì đứng một bên bụm miệng cười. Sao ngày càng giống Manjiro vậy??? Tại sao vậy??? Hai nhóc ấy đang có thuyết âm mưu gì à? Hay sao mà nói chuyện ngày càng trở nên giống nhau vậy ? Cách ăn vạ cũng y chang không khác gì !

Thằng nhóc nãy giờ bị "lấy cắp" chiêu thức đỉnh cao, chiêu thức phải làm thầy Takemichi câm nín mà làm theo yêu cầu của nó, chiêu thức mà nó ít xài nhưng mỗi lần xài là phải dính, thằng nhóc Manjiro nhìn Kazutora mà nhíu mày, chân mày giựt giựt, hai răng cắn chặt vào nhau, xắn tay áo lên chuẩn bị lao vào phang con người đang giả vờ sầu não để được Takemichi thương cảm mà cho ở lại thêm kia

"Á à..dám bắt chước tao hả?"

Bàn tay nhỏ gần chạm vào mặt của Kazutora được rồi thì bị Taiju kéo lại, theo quán tính nhóc ấy ngã ngửa về đằng sau mà nằm trọn vào người của Taiju. Nhóc ta thuận người kẹp chặt để không cho "con chó" đang muốn cắn người xổng ra

"Im coi ! Thầy Takemichi không muốn sử dụng bạo lực trong lớp. Nín hoặc tao quăng mày ra ngoài cho ướt mưa"

Nghe bất nhờ chưa? Shiba Taiju là thằng nhóc chuyên gia đấm nhau với mấy lớp bên cạnh mỗi lần có xích mích. Là thằng nhóc không ngán bất kỳ ai. Là thằng nhóc thích dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Hôm nay lại phát ngôn như vậy quả thật quá sốc đi.

Takemichi nghe Taiju ngăn bạn làm việc sai liền dơ ngón cái tán thưởng, xong tới xoa đầu nhóc ấy một cái, bảo nhóc thả con thú đang muốn cắn người kia ra.

À, thì ra là nhờ Takemichi mà ra cả ! Cậu đã từng giải thích và phân tích cho Taiju hiểu rằng bạo lực là sai trái. Và cậu thật sự không thích bạo lực diễn ra trong lớp học hay trong trường học. Nói ra hậu quả của việc sử dụng bạo lực. Cậu nhóc nghe ban đầu cũng ậm ừ, nhưng khi nghe rằng Takemichi cực kỳ ghét những người lạm dụng bạo lực thì tim hẫng một nhịp. Không được ! Takemichi không được ghét nhóc ! Ghét nhóc rồi sau này nhóc kết hôn với ai ? Không được !

Bạo lực là cái gì chứ ? Không đánh người nữa là được chứ gì ? Dễ ẹc mà !

Manjiro được thầy kéo ra thì sà vào lòng thầy, nũng nịu

"Michi à, nó bắt chước em"

Ra là tập theo chứ không phải là thuyết âm mưu à? Vậy thì may quá

"Manjiro không được đánh bạn chứ ! Dặn bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe hả? Em không chịu nghe lời Michi nữa thì Michi cũng sẽ không hôn em mỗi khi em đòi đâu"

Câu nói như sét đánh ngang tai Manjiro và như là một lời cảnh báo cho đám nhóc đang chơi kia. Chỉ cần không nghe lời thầy ấy, thì sẽ không được bobo nữa !

Bắt đầu chuyên mục nhõng nhẽo cùng Manjiro

"Michi đừng nói vậy mà...Michi không muốn bobo em nữa hả? Hay là Michi muốn bobo đứa khác nhiều hơn là bobo em? Em phiền Michi lắm hở? Em..em đã cố gắng thay đổi rồi mà, Michi không thể chờ em saooooo?"

Thấy gì không ? Y đúc Kazutora ban nãy.

À, nhắc mới nhớ ! Nãy giờ quên mất Kazutora nhỉ ? Thằng nhóc bị lãng quên nãy giờ đang ngồi nghiến răng nghiến lợi kìa. Kế hoạch ăn vạ vì một Manjiro làm cho đổ bể khiến Kazutora muốn lao vào gặp nát cái tay đang để trên lưng của Takemichi thì thôi.

Lớp Hướng Dương không chỉ có một con chó, mà là hai con. Có thể nhiều hơn nhưng bọn nó chưa xuất hiện nhỉ?

"Ừ được rồi, tui sai được chưa anh hai, bobo thì bobo, tui rút lại lời nói khi nãy. Nín khóc giùm tui đi trời ơi"

Doạ xíu đã khóc, Takemichi bất lực mà lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho Mikey

"Hông tin ! Michi phải bobo em một cái ngay bây giờ thì em mới tin"

"Không được"

Đám nhóc tưởng như tàng hình nãy giờ lên tiếng, chạy tới lôi Manjiro xuống, văng 1001 câu chửi

"Á à, gan quá nha mày"

"Âm mưu ăn mảnh hả?"

"Chết mày nè con, ăn mảnh nè"

"Bobo nè. Chết nè con"

"Tao phải đánh mày, bạn thân gì đó từ từ tính"

"..."

Sanzu đứng một bên đang suy nghĩ coi thử có nên lao vào đánh hay không, chắc là không đâu nhỉ ? Dù sao cậu bé cũng rất ngưỡng mộ Manjiro, không lẽ giờ này lao vào đánh thì kỳ quá.

"Tao vậy đó ! Tụi mày không được Michi hôn, Michi dỗ cho đi ngủ mỗi ngày thì ghen ăn tức ở hả?"

Thôi dẹp suy nghĩ cao thượng khi nãy đi, tên này đáng bị đánh

Thế là Sanzu đang ngồi một góc cũng lao vào nhập cuộc. Đúng là hỗn chiến

Takemichi cản không nổi nên mắt không thấy tai không nghe luôn. Đi tới bên Kazutora mà dỗ

"Em tưởng thầy quên mất em đang ngồi đây rồi"

Nhóc ủy khuất nói

" "Kẻ chung chăn chung giường" với tui mà sao tui quên được nhỉ? Lấy lá gan ở đâu mà ban nãy phát ngôn như vợ tui vậy anh hai?"

Takemichi đưa tay nhéo má Kazutora một cái. Ngày càng hư, ngày càng dụ người, đáng bị nhéo má.

"Vì em yêu thầy quá nên em mới có lá gan như vậy đóoo..lấy đâu ra giờ?"

Michi câm nín. Cậu thừa nhận cục bông này đáng yêu thật, nhưng đừng nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy chứ. Ê ê ê ê, đừng có cà cà cái mặt đó vào người cậu, dễ thương quá mức quy định rồi đó.

"Khụ ! Không nói nữa" - Takemichi nói, đưa tay lên che mặt

Cậu nhóc mếu máo

"Em muốn ở cùng thầy mà ! Mẹ hay đi công tác, lỡ chẳng may mẹ lại vứt em ở nhà vào những ngày giông bão thì như thế này thì sao đây"

Hoạ cho câu nói của cậu nhóc là tiếng sét đánh xuống. Ui chao, ông trời cũng có tâm gớm.

Nói mới để ý, trời bây giờ đen khịt, tối om mặc dù bây giờ mới hai giờ chiều. Đừng nói bão lại đến gõ cửa nữa nhé?

Xoa đầu nhóc con trước mặt, Takemichi bảo

"Thầy có nói với em là sẽ không được ở cùng thầy đâu? Thầy đã từng nói em có thể đến tìm thầy bất cứ khi nào mà ! Sau này, nếu mẹ Kazutora mà lại công tác đột xuất thì cứ xin mẹ đến nhà thầy, cho em ở một tháng, hai tháng, ba tháng hay thậm chí một năm, thầy cũng không phiền. Giờ thì ngưng làm nũng đi ông thần của tui ơi. Đứng dậy nè"

Kéo cậu nhóc đứng dậy, Takemichi mệt mỏi mà đi lại chỗ mấy đứa nhóc đang đánh nhau nãy giờ. Haiz..ngưng đánh nhau đi mấy đứa, thầy mệt quá trời luôn nè.

"Đứa nào đánh nhau nữa thầy quăng ra cửa nha"

Taiju là đứa ngưng lại đầu tiên. Ủa em ? Nãy em nói đánh người là không nên mà ? Sao giờ vì Manjiro ăn mảnh mà lao vào đánh ẻm?

Mấy đứa kia cũng ngưng đánh lại rồi chạy về chỗ của mình mà chơi. Để lại nhóc Manijiro nhìn thảm hơn bao giờ hết.

Đỡ nhóc Manjiro dậy, sau đó Takemichi cũng đi tới bàn học cùng ngồi làm toán với Kisaki và dạy Takashi, Ran, Rindou đọc mấy câu đơn giản và nhận dạng được con chữ. Mấy đứa nhóc kia có vẻ không quan tâm đến học hành lắm, mỗi đứa ôm một cục đồ chơi mà ngồi chơi chăm chú làm Takemichi cũng thấy yên lòng mà tập trung dạy cho mấy đứa nhỏ

Nhưng có lẽ Takemichi không để ý rằng mưa ngoài kia càng ngày càng to hơn rồi kìa. Bão đang đến rồi kìa !

_
10.11.2021

Lát tối up tiếp nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top